Chương 17: Thập Nhị Vũ Kỹ

Đỗ Tiên liền dành trọn gần 1 giờ đồng hồ sau đó đọc qua tất cả phần giới thiệu của từng loại vũ kỹ. Điều đầu tiên khiến hắn ngạc nhiên là 12 loại vũ kỹ này đều lấy cơ bản dựa vào 12 loại công pháp riêng biệt mà hắn tu luyện. Hơn thế nữa, mỗi loại vũ kỹ đều là đồng dạng có thể tiến giai. Theo như mô tả, vũ kỹ chín phần đều là cố định ở một phẩm cấp nhất định. Về phần thay đổi tu sửa vũ kỹ để nâng cấp cũng không phải không có nhưng đa phần đều là vũ kỹ bổn mệnh sáng tạo.

Lạc lão thân là Hỗn độn thể tự nhiên đối với 11 loại thuộc tính đều có tu luyện. Nhưng điều đặc biệt là ngay cả Ám hệ vũ kỹ cũng đồng dạng với những thứ kia. Không hiểu Lạc lão là như thế nào sáng tạp ra hay từ người khác đoạt được.

Bộ vũ kỹ này tất cả đều là Hồng cấp Vũ kỹ, sau khi hắn tấn giai Kim Tiên liền có thể nhận tiếp nửa quyển sau. Tổng thể mỗi bộ vũ kỹ công pháp đều ít nhất đạt tới Kim cấp. Đặc biệt, ở mức độ Bán Tiên kỳ cũng có thể tu luyện.

Hắn thông qua trúc giản kiến thức tổng hợp biết được, Bán Tiên cùng Chân Tiên kỳ hầu hết đều chỉ có thể vận dụng Huyền cấp vũ kỹ mà thôi. Hồng cấp vũ kỹ cũng có thể coi là sát chiêu giữ mạng của Chân tiên kỳ rồi.

Đỗ đại phu cũng biết vũ kỹ cũng phân làm mấy loại: công kích - phòng ngự, phi hành-thân pháp, khống chế - ảo thuật, bí pháp - độn thuật,..v.v...

12 quyển vũ kỹ công pháp này cũng không giống nhau, một số là công pháp mang tính công kích - phòng ngự, lại có một số là vũ kỹ thân pháp, ngay cả vũ kỹ cường hoá tăng phúc kiểu như bí pháp cũng có,... Tuy chỉ là Hồng cấp nhưng lại rất đa dạng, thực dụng. Vấn đề của Đỗ đại phu bây giờ là lựa chọn loại vũ kỹ nào để tu luyện trước tiên.

Tình cảnh bữa tối nay hắn cũng biết rõ, Dĩnh Ly đối với việc hắn không thật thà lúc ban đầu liền có ấn tượng rất xấu. Cả một bữa ăn tuy ngắn không dài nhưng tuyệt nhiên không có chủ động nói chuyện với hắn như lúc trước.

Hiện nay, lão Tôn đã bế quan tu luyện không biết khi nào mới xuất quan. Mị Ly không rõ tối nay sẽ nghe Dĩnh Ly nói những chuyện gì, Đỗ Tiên cũng tự hiểu đa phần chủ đề sẽ là nhắc đến hắn rồi. Đỗ đại phu đối với việc hắt xì hơi tư duy kiểu mê tín vốn cho là phản khoa học, nhưng dù sao có tật vẫn giật mình. Hắn từ sau bữa tối về thân thể khoẻ mạnh nhưng hắt hơi không ít a.

Do vậy, Đỗ Tiên vẫn là quyết định ở lại Hoa quả sơn thêm một thời gian sẽ ra ngoài lịch lãm, kiến thức phong tình Tiên giới một phen. Nhưng trước hết, hắn phải có khả năng phòng thân đã. Vũ khí hắn mang theo trong giới chỉ cũng không nhiều, còn là chưa biết có tác dụng hay không. Dù sao bắn chết một Kim Tiên cũng tốn 3 quả đạn chống tăng, chi phí cỡ này Đỗ đại phu quả thực chịu không nổi a.

Nghĩ đoạn, Đỗ Tiên lại đem phần giới thiệu vũ kỹ đọc lại một lượt. Đầu tiên là Kim hệ vũ kỹ.

- Hoạt Huyễn Kim Thân. Hồng cấp Kim hệ, Phòng ngự vũ kỹ. Biến hoá thân thể huyết dịch trở thành hoạt kim. Có thể chống chịu công kích vật lý đồng thời bản thể sau khi biến hoá có thể so với bảo đao bảo kiếm đúc thành. Hơn nữa lực lượng phòng ngự đều có tỉ lệ phản kích lại đòn đánh của đối phương.

- Phân Kinh Lạc Độc. Hồng cấp Mộc hệ, Công kích vũ kỹ. Độc công chuyên nhắm vào kinh mạch đối phương, rất khó hoá giải do chất độc được tổ hợp từ Mộc Nguyên khí. Tuy nhiên, Bán Tiên kỳ nguyên lực khống chế còn yếu kém nên khó có thể phát huy hết tác dụng. Tối đa chỉ có thể dùng kết hợp với một vài bộ quyền cước cận chiến.

- Tam Ngân Quỳ Thuỷ. Hồng cấp Thuỷ hệ, Công-phòng lưỡng toàn vũ kỹ. Bộ vũ kỹ này có 3 tầng biến hoá, tuy nhiên dưới Kim Tiên kỳ chỉ có thể vận dụng đệ nhất biến. Ngưng tụ Thuỷ nguyên khí thành chỉ pháp sắc bén, điểm đặc biệt là Thuỷ nguyên khí chỉ pháp này dù là vật cứng hay mềm đều có thể xuyên thủng, lại là thuỷ hệ công kích nên rất khó hoá giải.

- Lục Thế Tịnh Hoả. Hồng cấp Hoả hệ, thuần tuý công kích vũ kỹ. Hoả hệ vũ kỹ đa phần đều là công kích vũ kỹ, trong 12 hệ vũ kỹ, Hoả hệ cũng có thể nói là đứng đầu về sức mạnh. Môn vũ kỹ này có 6 thức, Bán Tiên Kỳ miễn cưỡng có thể vận dụng 3 thức đầu tiên: Tịnh Hoả Quyền - Tịnh Hoả Chưởng - Tịnh Hoả Chỉ. Riêng môn công pháp này trong trúc giản Lạc lão đặc biệt ghi rõ là do sau khi đàm đạo với Đỗ Tiên về võ học mà sáng tạo nên. Ba thức đầu này cũng rất giống với cách chơi oản tù tì, cách thức vận chuyển nguyên khí cùng hình thức xuất chiêu rất thần bí. Chỉ khi nguyên lực đánh trúng đối phương mới biết rằng mình trúng loại chiêu thức gì, là quyền hay chưởng, chỉ đều rất khó phán đoán, nhận biết.

- Thổ Tinh Chiến Khí. Hồng cấp Thổ hệ, bí pháp tăng cường trọng lượng cơ thể. Trong ngũ hành vũ kỹ đây là vũ kỹ duy nhất có tác dụng bổ trợ. Có thể biến đổi khí tràng trọng lực xung quanh cơ thể. Thực tế sử dụng như thế nào Đỗ Tiên lại không thực sự am hiểu lắm, không rõ loại bí pháp này cuối cùng có công dụng phụ trợ như thế nào.

- Thiên Sương Quyền. Hồng cấp Băng hệ, công kích - khống chế vũ kỹ. Đọc kỹ lại lần này Đỗ Tiên mới xác nhận, 12 bộ công pháp này có một số là do Lạc lão sáng tạo, có một số là lấy được từ người khác. Thiên Sương Quyền là vũ kỹ độc môn của Tây Vương Mẫu - Thiên Dao. Quyền kình ngưng tụ hàn khí có thể làm ngưng đọng một khoảng không gian xung quanh đối phương, quyền chiêu lại biến ảo tựa như sương khói. Bộ vũ kỹ này đối với tu vi dưới Bán Tiên cũng có thể vận dụng.

- Ngưng Yên Minh Luân. Hồng cấp Phong hệ, bí pháp vũ kỹ. Công pháp vũ kỹ này về phần giải thích công dụng tương đối ngắn gọn. Đơn giản là tăng phúc năng lực cảm nhận Phong Nguyên khí. Tuỳ ý có thể ngưng tụ không khí vào một điểm hoặc tán không khí trong một vùng không gian trở thành chân không. Đỗ đại phu đối với Phong hệ vũ kỹ này cũng giống như Thổ hệ vũ kỹ, không thấy rõ tác dụng thực tế là gì.

- Lôi Oanh Thiểm. Hồng cấp Lôi hệ, bí pháp - thân pháp vũ kỹ. Dẫn đạo Lôi điện nhập vào thân thể. Tiểu thành có thể kí©h thí©ɧ phản ứng cơ thể trở nên nhanh nhẹn. Đại thành liền biến hoá ra thân pháp gọi là Lôi Động Cửu Thiên, tuy nói là thân pháp vũ kỹ, nhưng cả bản thể biến thành lôi điện, ngoài việc kết hợp với công kích vũ kỹ khác thì chính bản thân loại vũ kỹ này cũng là một chiêu thức tấn công không tệ.

- Quang Minh Tịch Diệt Quyết. Hồng cấp Quang hệ, ảo thuật vũ kỹ. Chuyên dùng để khắc chế các loại ảo thuật đồng thời cũng có thể tạo ra trận pháp mê hoặc đối phương. Đỗ Tiên tạm thời có Huyễn Ảnh châu Thánh cấp, môn vũ kỹ này tương đối là gân gà, có thể lập tức bỏ qua.

- Chung Cương Lân Giáp. Hồng cấp Thạch hệ, thuần tuý phòng ngự vũ kỹ. Trong 12 hệ vũ kỹ, thạch hệ phòng ngự có thể nói là đứng đầu về mức độ biếи ŧɦái. Chung Lân Giáp pháp quyết tụ tập Thạch Nguyên khí, hấp thu lấy vật chất xung quanh hình thành nên một lớp lân giáp bao bọc lấy bản thể. Đỉnh cấp của Chung Cương Lân Giáp độ cứng có thể sánh ngang với toản thạch.

- Bất Diệt Phùng Xuân Thuật. Hồng cấp Sinh hệ, bí pháp trị liệu. Môn vũ kỹ này do Hình Thiên của Ma Thần tộc lúc đại náo Thiên giới bị chém đứt đầu không chết ngộ ra. Luyện đến chung phong cực hạn có thể lấy Thiên địa linh khí vô hình thay cho kinh mạch, huyết nhục bản thân. Người tu luyện Bất Diệt Phùng Xuân Thuật cho dù bị chặt đứt hai tay vẫn có thể sử dụng quyền kỹ chưởng cước như bình thường, lại vô tung vô ảnh đối phương không thể chống đỡ. Chỉ cần một tia nguyên thần còn tồn tại liền có thể tái tạo lại thân thể. Tất nhiên, ở trình độ Bán Tiên kỳ tu vi như Đỗ đại phu, tăng tốc liệu thương trị độc đã là cực hạn, nhưng chỉ cần luyện đến Chân Tiên kỳ sẽ có thêm công dụng bách độc bất xâm. Bất Diệt Phùng Xuân Thuật đỉnh phong đạt tới Bạch cấp vũ kỹ.

- Tu La Nhiên Hoa Giới. Hồng cấp Ám hệ, bí pháp vũ kỹ. Đây cũng là một môn vũ kỹ nếu luyện đến đỉnh phong liền có thể tiến giai Bạch cấp vũ kỹ. Tu La Nhiên Hoa Giới tạo nên một vùng không gian kết giới, đối phương tiến nhập kết giới này sẽ bị Ám Nguyên khí làm tiêu hao sinh mệnh lực, phong hoá huyết mạch. Ở mức độ đỉnh cấp thậm chí có thể khiến cho đối phương vô pháp ngưng tụ Thiên địa linh khí. Đáng tiếc, trình độ Huyền Tiên kỳ đổ xuống khó lòng vận dụng bộ vũ kỹ này đến mức đỉnh phong. Bán Tiên kỳ như Đỗ đại phu mà nói, đánh cho đối phương thương thế không thể lập tức chữa trị đã là rất tốt rồi. Nếu là đồng thời xuất ra Phân Kinh Lạc Độc kết hợp với kết giới, cũng tính là một loại vũ kỹ tương đối thực dụng.

Đọc xong một lượt nữa Đỗ đại phu đã có thể tương đối phân loại mức độ ưu tiên cho mỗi bộ vũ kỹ. Hai công pháp hắn thấy hứng thú nhất chính là Ám hệ và Lôi hệ. Tuy nhiên Ám hệ lại có chút gân gà khó nuốt. Lôi hệ vũ kỹ kia vừa có thể công, tuy không có thủ nhưng chính là rất tiện để thi triển ù té quyền. Chỉ có điều muốn luyện đến đại thành, không biết là đến năm tháng nào.

Quang hệ ảo thuật vũ kỹ kia ngoại trừ tác dụng đối với đối thủ trên mức thánh cảnh ra mà nói. Dưới thánh cảnh thì đã có Huyễn Ảnh Châu, vừa tiện vừa dễ sử dụng. Trên Thánh cảnh? Thánh cảnh đánh Bán Tiên kỳ như hắn còn thi triển ảo thuật cái quần què, trực tiếp lấy ngón tay di chết là được rồi. Rất tiện lợi a.

Phong hệ với Thổ hệ chính là có thể theo chân Quang hệ, lưu đày vào lãnh cung. Thổ hệ không rõ để làm gì. Phong hệ tác dụng hiện tại hắn không thấy lớn lắm. Tạo thành khí cầu xong không lẽ dùng để chọi vào mặt đối phương?

Còn phần rút cạn không khí tạo thành vùng chân không, không lẽ muốn đối phương ngạt chết?

Hắn nín thở bây giờ chắc cũng trụ được 5-10 phút a. Còn duy trì được vũ kỹ tầm đó thời gian hay không chính là không nắm chắc.

Bất Diệt Phùng Xuân Thuật cấp độ thấp xem chừng không có tính thực dụng. Lạc lão để lại cho hắn khá nhiều đan dược liệu thương ngoài ngũ phẩm.

Mộc hệ, thuỷ hệ, băng hệ, hoả hệ bốn loại đều là tương đối thực dụng trong chiến đấu. Mộc hệ khó lòng phòng bị nhất nhưng xem chừng theo như giới thiệu ở cấp độ Bán Tiên mà nói chính là phải cận thân chiến đấu. Thuỷ hệ lại có chút viễn trình công kích, nhưng thiếu đi tác dụng phòng ngự.

Đỗ Tiên tại thế giới trước kia cũng không thấy chỉ pháp có cái gì lợi hại, trừ phi chọt vào mắt đối phương. Vấn đề là phải chọt trúng, rất khó. Đánh xa hay là lấy súng ra bắn nhỉ? Hắn tự nhủ một lúc, cuối cùng cũng không lựa chọn Tam Ngân Quỳ Thuỷ. Tia nước mạnh có thể cắt cả kim cương, nhưng rơi vào tay hắn có khi lại thành súng phun nước của trẻ con. Tạm thời để đó.

Hoả hệ khó đoán lại đa dạng, Băng hệ biến hoá cũng khôn lường lại mang tính khống chế. Có thể cân nhắc kỹ một phen.

Cuối cùng còn Kim - Thạch nhị hệ vũ kỹ.

Chung Cương Lân Giáp tương đối dễ nghe. Có mạng kiếm tiền dễ, giữ mạng tiêu tiền khó. Mạng nhỏ là quan trọng nhất. Tuy nhiên, thuần tuý phòng ngự lại có chút bị động.

Hoạt Huyễn Kim Thân tốt hơn một chút, thích hợp lối đánh phòng ngự phản công.

Cuối cùng Đỗ đại phu cắn răng lựa chọn Kim - Hoả hai loại công pháp vũ kỹ. Nếu như có thể nhanh chóng luyện thành sẽ đem Thiên Sương Quyền hoặc Phân Kinh Lạc Độc ra xem xét.

Cất bớt đi ba quyển trục, nguyên thần Đỗ Tiên tràn ra tiến nhập vào trúc giản ghi chép Hoạt Huyễn Kim Thân vũ kỹ. Một tia nhói buốt như kim châm đâm xuyên qua mi tâm. Hàng loạt pháp quyết, cách thức mô tả Hoạt Huyễn Kim Thân đột nhiên xuất hiện trong trí não của hắn. Những kiến thức này dường như đã tồn tại sẵn ở trong ký ức, cũng không mất công lục lọi trí nhớ. Chỉ cần ý niệm vừa động liền hiện ra như thể hắn đã biết từ lâu rồi.

CỐC CỐC. DÁT CHIII!

Hai tiếng gõ cửa khe khẽ không ngờ khiến cánh cửa gỗ hé ra.

- A, Đỗ đại ca, là Tiểu Vi, Đỗ đại ca ngươi còn thức không?

Tiếng Lưu Tường Vi vọng vào khiến tư tưởng hắn gián đoạn. Đỗ đại phu cất đi trúc giản, cũng may hắn vội vàng nghiên cứu nên cũng chưa cởϊ qυầи áo, liền cứ như vậy đứng dậy mở cửa. Trong lòng tự hỏi không hiểu cô nàng này đến tìm mình lúc nửa đêm là có chuyện gì.

- Lưu tiểu thư, ngươi tìm ta sao?

- Ân - Lưu Tường Vi vừa như e thẹn vốn cố nhưng lại có chút bạo dạn hơn thường lệ - muội mang cho huynh chút đồ ăn khuya. Lại còn tưởng huynh luyện công mệt mỏi đã ngủ mất rồi chứ.

Đỗ Tiên sửng sốt, kỳ quái không hiểu cô gái nhỏ này hôm nay ăn nhầm cái gì. Trong trí nhớ của hắn lúc này đang bề bộn pháp quyết vũ kỹ, tạm thời vắt óc cũng không nhớ ra hai người thân mật như vậy lúc nào.

- Ắc, ta còn chưa ngủ. Lưu tiểu thư, ngươi nói là mang đồ ăn cho ta?

Đỗ Tiên gãi gãi đầu không hiểu, chắc ăn tốt nhất hỏi kỹ lại cho đỡ quê.

Lưu Tường Vi nguýt hắn một cái, thần thái hơi chút chua ngoa không phù hợp với khuôn mặt ôn nhu bầu bĩnh của nàng:

- Không lẽ muội làm đồ ăn cho người khác lại mang tới phòng của huynh?

- Ắc - Đỗ Tiên cứng họng không biết phản ứng như thế nào, hai mắt ngó trân trân vào bát canh nàng đang bê trên tay. Hơi nóng còn đang toả khói nghi ngút a.

- Đỗ đại ca - Tường Vi yêu kiều kêu lên một tiếng - huynh còn không để muội mang vào, nóng chết người ta rồi.

- Ắc, để ta cầm cho - Đỗ Tiên giật mình luống cuống cầm lấy bát canh thang trên tay nàng, vô ý chạm vào mấy món tay mềm mại đó.

Lưu Tường Vi mặt chợt nổi lên mấy đoá hồng vân, theo bản năng rụt tay lại, ngượng ngịu gắt khẽ:

- Coi chừng đổ, để muội tự bê được rồi.

Đỗ Tiên cũng thấy mình thất thố, một tay gãi đầu một tay mở rộng cánh cửa để nàng bước vào.

Tường Vi như làn sương mỏng tràn qua bậc cửa tiến vào chiếc bàn trà đặt giữa phòng để xuống. Một mùi hương nữ tử thuần khiết nhẹ thổi qua mặt hắn.

- Đỗ đại ca, huynh mau ăn đi kẻo nguội, sao lại đứng đực ra đó.

Đỗ Tiên lại đứng hình nửa nhịp, không hiểu sao lại quen tay đóng cửa phòng lại rồi mới ra bàn ngồi xuống phía đối diện. Lưu Tường Vi thấy hắn khép cửa lại, trong lòng giật thót lên một cái lúng túng cúi gằm mặt xuống bàn.

Bát canh thang không biết là được nấu từ thứ gì, toả ra một mùi hấp dẫn kí©h thí©ɧ dạ dày hắn. Nhưng lúc này Đỗ đại phu lại không có tâm tình thưởng thức, trong đầu lại là muôn vàn câu hỏi tại sao.

Lưu Tường Vi mặc một bộ y phục màu bích ngọc, hoạ tiết đơn giản giống như đồ mặc ở nhà. Mái tóc nàng còn chút hơi ẩm, dường như là vừa mới tắm trước đó không lâu, còn chưa kịp lau khô. Không hiểu sao, nghĩ đến chuyện tắm rửa, Đỗ đại phu lại hiện ra một hình dáng cong cong hoàn mỹ. Hắn lại nhân tiện đó mà quan sát cô gái trước mặt này một phen.

Vai thon gọn, cổ cao màu phấn nhạt. Chiếc cằm tròn tinh tế rất hợp với khuôn mặt hiền dịu của nàng. Mũi không quá cao nhưng là thẳng đều một đường hoàn hảo, đôi mắt cũng là một mảnh thẹn thùng kiều diễm.

Lưu Tường Vi chính là điển hình của kiểu mẫu hiền thê lương mẫu, yếu đuối thiện lương khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở.

- A, Đỗ đại ca, huynh mau ăn đi.

Nàng vừa ngẩng lên liếc trộm hắn không ngờ lại thấy hắn đang trân trân nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau bối rối làm nàng ngại ngùng thốt lên.

Đỗ Tiên trong đầu đang là suy nghĩ không trong sáng tự nhiên có tật giật mình, vụng về cầm bát lên múc canh nóng ăn một thìa lớn.

- Lưu tiểu thư, ta ăn, ta ăn, ắc, ui da.

Hắn thô lỗ suýt nữa theo phản xạ nhè ra, may là kịp thời lấy mu bàn tay bịt miệng lại. Canh nóng không có chỗ thoát nhiệt làm hắn phồng mồm trợn mắt chịu đựng.

Tường Vi thấy bộ dáng hắn như vậy phì cười, nhanh nhẹn rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay, chấm chấm quanh miệng hắn, nhỏ giọng trách cứ:

- Đỗ đại ca, huynh sao gọi mọi người đều là muội muội, riêng với ta vẫn cứ một tiếng Lưu tiểu thư, hai tiếng Lưu tiểu thư như vậy.

Giọng nói mang một cỗ tư vị u oán thật tâm, không giống như làm bộ nũng nịu hờn dỗi. Đỗ Tiên trợn mắt nghi hoặc “cô nàng này không phải ăn nhầm thứ gì chứ”, hắn chữa ngượng phân bua:

- Ắc, ta vẫn gọi Hoa Tuyết là Kiến Minh công chúa a, chưa từng gọi nàng ta là muội muội.

- Phì, Hoa Tuyết muội muội với ai cũng như vậy, hơn nữa muội ấy là công chúa. Ta với Diệp tỷ tỷ đều không phải, huynh lại gọi tỷ ấy là Diệp muội, còn gọi Mị Ly cô nương là A Ly muội, chỉ riêng ta, riêng ta là...Lưu tiểu thư.

Đỗ Tiên hết đường chối cãi không biết giải thích như thế nào, đành trả lời lấy lệ:

- Đấy là từ lúc mới gặp nhau đã gọi muội như vậy cũng là quen rồi.

Tường Vi hai mắt trừng lên lườm hắn, khuôn mặt trắng mịn kia ửng hồng:

- Mị Ly cô nương huynh gọi là tiểu thư, sau nghe nàng ta nói liền gọi A Ly muội muội. Từ giờ huynh cũng đừng gọi ta là Lưu tiểu thư nữa được không?

Câu đầu còn là khí thế mười phần ra vẻ hung hãn của Kiến Minh công chúa, câu sau liền trở về với bản chất thật của nàng, lí nhí như muỗi kêu.

Đỗ Tiên nghe giọng nàng nói như vậy, đến cả nguyên thần cũng muốn tan chảy thành nước. Một cỗ dục hoả bốc lên, hắn chỉ muốn ghé sát đôi môi mềm mại kia hôn lên một cái.