Chương 11: Hình Ý Càn Khôn

Mấy người Thiên Phàm vốn là đang nô đùa cùng Lục Tiểu Linh Đồng lại thấy Đỗ Tiên, Ngộ Không bốn người đi ra liền chạy tới hỏi han. Sau khi biết Đỗ Tiên chuẩn bị đột phá, dẫn phát thiên địa dị tượng cũng là tò mò đòi đi theo.

- Ắc, các ngươi tốt nhất lên ở lại a - Đỗ Tiên cau mày từ chối.

- Ân, Tiên đệ lúc đột phá cũng cần không bị ngoại nhân quấy rối - Dĩnh Ly tương đối hiểu chuyện can ngăn.

- Dĩnh tỷ - Thiên Phàm toe toét khoác vai Đỗ đại phu - chúng ta với Đỗ huynh không tính là ngoại nhân a. Ta nói đúng không Đỗ đại ca.

- Đúng, đúng - Kiến Minh láu táu chen ngang, cầm tay áo Đỗ Tiên đung đưa như thể thân thiết lắm, hứa hẹn - chúng ta cũng chỉ là đứng từ xa quan sát. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới Đỗ huynh.

Mị Ly vẫn là lo lắng sợ hắn bị ảnh hưởng, thần sắc nghiêm túc doạ nạt:

- Tiên ca ca lúc tấn giai sẽ phải trải qua thiên kiếp, mấy người đi theo không cẩn thận bị cuốn vào chính là hôi phi yên diệt a.

- Hắc hắc - Thiên Phàm nham nhở cười, kéo Ngộ Không lại đẩy ra phía trước - có Tôn huynh ở đây lại có cả Dĩnh tỷ chúng ta sợ gì. Cùng lắm là đứng thật xa nhìn là được.

Đỗ Tiên cùng Dĩnh Ly đang định phản đối thì Ngộ Không thần kinh thô tới vỗ vai hắn:

- Ca, cũng chỉ là một cái Thiên Kiếp Bán Tiên kỳ nho nhỏ thôi. Lão Tôn ta nhấc tay một cái là yên ổn. Để bọn họ đi theo cùng a.

Dĩnh Ly trợn mắt ngó một cái, bộ dáng oai hùng đắc ý của lão Tôn lập tức tan biến. Một giây trước đang là mèo con đắc ý oai hơn hổ, lúc sau đã biến thành mèo ngã sông. Khúm núm, khép nép đứng gọn sang một bên.

- Hay là chúng ta đừng làm phiền Đỗ đại ca nữa - Tường Vi hiền lành kéo tay áo Kiến Minh, ngăn cản.

- Vậy để Đỗ đại ca quyết định đi - Chi Liên vốn là người không thích kỳ kèo kiểu này. Không ngờ lại nói một câu, buông xuống một ánh mắt đầy ý vị nhìn hắn.

Nói xong quay sang lườm Tường Vi một cái rồi dùng một ngữ điệu không nóng không lạnh nói tiếp:

- Đỗ huynh nếu sợ chúng ta làm phiền huynh thì chúng ta ở lại đây cũng được.

Đỗ Tiên hơi ngạc nhiên ngó nàng, còn không rõ ý tứ này là sao. Hắn vốn là đang muốn tiếp tục từ chối, không ngờ Tường Vi ban nãy còn đang bàn lùi, lại là đưa hắn một ánh mắt yếu ớt:

- Đỗ đại ca, thật sự là ta cũng muốn đi xem.

Đỗ Tiên nghe giọng nàng ôn nhu như vậy, cũng không phải là trực tiếp yêu cầu hắn điều gì. Lại nói, từ Thuỷ Hoàng địa lăng đến Tiên giới, cũng luôn là Tường Vi ôn nhu, chu đáo quan tâm hắn nhất. Đỗ Tiên nhăn nhó cười khổ một tiếng, cuối cùng lại là không nhịn được đáp ứng.

- Dĩnh tỷ, lão Tôn, hay là cho bọn họ đi xem náo nhiệt một phen a. Có hai người hộ pháp lão đệ nghĩ cũng không có gì bất trắc đâu a.

Ngộ Không tất nhiên là không dám phát biểu, quay ra chờ đợi chỉ thị của Dĩnh Ly.

Dĩnh Ly ngẫm nghĩ một lúc, lúc này nếu tiếp tục ngăn cản chính là lấy cớ thoái thác, Thú Tộc các nàng không thích lối nói chuyện quanh co như vậy.

“Dù sao cũng chỉ là Độ kiếp chi môn Bán Tiên kỳ, ta và phu quân hộ pháp đã là đại tài tiểu dụng hết sức rồi”

Nàng nghĩ vậy xong liền gật đầu đáp ứng, khoé miệng mỉm cười nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc, căn dặn:

- Mấy vị đệ muội đi theo cũng được, nhưng Dĩnh Ly ta nói trước, dù thấy chuyện gì kinh hãi, thiên lôi hàng lâm hay phong luân hoả bạo cũng phải tuyết đối im lặng, không được làm ảnh hưởng tới hắn. Nhớ chưa.

Mấy người Thiên Phàm gật lấy gật để, ánh mắt chờ mong sự việc náo nhiệt. Mấy tên Lục Tiểu Linh Đồng thấy mấy vị cô cô thúc thúc “lớn đầu” vậy rồi còn tò mò nhếch miệng cười giễu cợt một phen. Tuy nghĩ vậy, cả sáu tên hầu tử đều cũng là chung một ánh mắt nhìn A Ly

- Mấy tiểu tử này, Độ Kiếp chi môn các con đều trải qua hết rồi. Còn muốn xem nữa?

Dĩnh Ly trợn mắt quát. Mị Ly thấy thế che miệng cười, lại ôm lấy Tiểu Lục xoa đầu nói:

- Tỷ tỷ, đã như vậy rồi để chúng đi theo cũng được a.

Trong lòng nàng chính là thầm tính toán, mượn sức sáu tên hầu tử này, quản thật tốt mấy người kia không để ảnh hưởng tới Tiên ca ca độ kiếp.

Dĩnh Ly lấy tay điểm điểm lên trán nàng một cái, sau cùng lại là đáp ứng.

Địa điểm Độ Kiếp cũng khá đặc thù, không ngờ lại toạ lạc trên một đỉnh núi cách đó vài chục dặm. Lão Tôn trước đây cũng là thường xuyên bế quan tu luyện.

Nơi này là một phiến thạch bảo bằng phẳng nằm trên một đỉnh núi cao ngàn mét, không hiểu có phải do lão Tôn chuẩn bị trước không mà Thiên địa Linh khí nơi đây đều tụ tập lại trong một khuôn viên vài chục trượng. So với nội cốc Hoa quả sơn còn đậm đặc gấp mấy lần.

Một đám phàm nhân ngồi Cân Đẩu Vân, mấy người Ngộ Không thì lặng lẽ phi hành bên cạnh.

Về phần pháp quyết tấn giai, Lạc lão cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho Đỗ Tiên.

Công pháp tu luyện bên dưới Xuất Khiếu kỳ khá đơn giản, không có gì phức tạp hơn mấy cách thổ nạp dưỡng sinh mà hắn vẫn biết. Chỉ là đến Bán Tiên Kỳ, công pháp tu luyện mới có sự thay đổi rõ rệt. Cũng may là trong trúc giản kỳ bí, có một pháp tắc nào đó khiến Đỗ đại phu có thể nhớ mãi không quên.

Đỗ Tiên ngồi xếp bằng trên một chiếc thạch bàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, loại bỏ tạp niệm. Thiên Phàm mấy người đều bị Dĩnh Ly đưa qua một đỉnh núi phía đối diện, bản thân Ngộ Không thì đứng bên cạnh hắn hộ pháp.

Hai mắt ngắm nghiền, Đỗ đại phu chỉ còn cảm thấy hơi thở của mình đang được điều tức chậm lại. Chung quanh là một mảnh tối đen, bên tai ngay cả một tiếng gió cũng không nghe thấy.

Đỗ Tiên dần dần cảm nhận được một vòng xoáy kỳ lạ trong cơ thể đang lặng lẽ vận chuyển. Cũng không phải là một tia nhiệt lưu hay hàn khí chạy quanh người. Cảm giác chỉ giống như khi truyền tĩnh mạch, người ta điều chỉnh tốc độ hơi lớn một chút. Một cỗ cảm giác căng tức tràn khắp người, mỗi điểm trên cơ thể hắn dần trở nên nhạy cảm hơn bình thường hàng chục lần.

Lúc này, cảm giác có chút hơi giống với thời điểm khi còn là sinh viên, hắn tò mò thử hút cần sa xong bị sặc. Một thứ cảm giác khiến cho mọi giác quan đều là linh mẫn, hưng phấn tột độ.

Đỗ Tiên ngoài suy nghĩ cùng với vùng xoáy vô hình trong cơ thể đều là nhanh dần, mọi thứ phản ứng khác trên cơ thể mơ hồ có ý chậm lại.

Hắn theo hướng dẫn, hai môi khép lại, lưỡi đặt tự nhiên chạm lên vòng họng, nối liền một vòng chu thiên trong thân thể. Trước hết, là điều tức nguyên khí nội thể.

Theo hơi thở hắn hít vào, một cảm giác rần rần khó tả chạy từ phía xương cụt theo một đường thẳng cột sống vòng lêи đỉиɦ đầu. Cảm giác dị thường đó lan tràn qua điểm giữa hàng chân mày rồi hội tụ tại nhân trung ngay dưới chóp mũi.

Một hơi thở ra, luồng nội khí huyền bí này lại theo đó lan tràn huyệt Thừa Tương dưới cằm, qua huyệt Thiên Đột nơi yết hầu, chảy xuống trước huyệt Đản Trung giữa ngực lại tiếp tục lan xuống huyệt Khí Hải như một giọt nước. “Giọt nước” thần kỳ ấy tiếp tục chảy tới huyệt Hội Âm.

Một vòng Tiểu Chu Thiên kết thúc.

Đỗ đại phu hết sức tập trung, trong đầu không nghĩ sang chuyện khác chỉ toàn tâm toàn ý thổ nạp dẫn đạo. Dần dần cảm giác nội khí trở nên rõ ràng. Hắn sau khi luân chuyển đủ 108 vòng Tiểu chu thiên đến lần thứ 109 quyết định chuyển sang Đại Chu Thiên Luân.

Lần này khi hít vào, hắn tuân theo quy luật tiên giáng hậu thăng, dẫn khí từ huyệt Thừa Tương theo đường Nhâm mạch hạ xuống huyệt Hội Âm. Lại từ Hội Âm dẫn xuống theo xương đùi xuống các ngón chân. Cảm giác giống như từng mạch máu nơi đôi chân đều căng phồng lên.

Đỗ đại phu lại tiếp tục dẫn đạo đưa luồng nội khí cảm giác đó theo xương ống chân, chảy ngược lên huyệt Trường Cường theo Đốc mạch qua huyệt Bách Hội rồi xuôi xuống quay trở về Nhân Trung huyệt.

Một vòng Đại Chu Thiên kết thúc.

Đỗ đại phu bắt đầu quen thuộc với việc dẫn khí, trơn tru vận Đại Chu Thiên tới mức tự nhiên. Tốc độ luân chuyển nội khí càng lúc càng tăng cao, ban đầu mỗi một lần thổ nạp là một lần luân chuyển. Lâu dần, một lần thổ nạp đã có thể luân chuyển 2 vòng, rồi 3 vòng, 4 vòng.

Tuần hoàn hô hấp của hắn ngẫu nhiên phân làm 4 giai đoạn: Nạp-Đề-Thổ-Vận.

Hít vào gọi là Nạp, nội khí được đẩy xuống theo Nhâm mạch lúc này ngưng thở một chút gọi là Đề. Sau đó, khi nội khí đã tập trung đủ tại huyệt Dũng Tuyền thì thở ra gọi là Thổ. Lại nín hơi một chút, tâm tưởng đưa chân khí chạy trở lên theo Đốc mạch gọi là Vận.

Cứ như vậy, sau cùng chính Đỗ Tiên cũng là không đếm xem mỗi lần thổ nạp hắn là luân chuyển được bao nhiêu Đại Chu Thiên, cũng không biết chính mình đã luân chuyển nội khí bao nhiêu lần.

Âm hạ Dương thăng, tuần hoàn nội khí nhanh chóng đem lại cho hắn một nhận thức rõ rệt về những gì xảy ra trong cơ thể mình.

Vùng xoáy kỳ dị kia càng lúc càng hiện rõ nhưng thể hắn đang ngồi vào trong một vùng nước xoáy.

Mười hai điểm cảm giác lạ lùng dần dần theo xoáy ốc này tan vào nhau. Lúc này, tâm linh tương thông, một đoạn pháp quyết kia bỗng dưng loé lên trong trí óc hắn.

“ Dĩ hình thủ ý. Dĩ ý tượng hình. Ý tại hình sinh. Hình tuỳ ý chuyển”

Đỗ Tiên chợt có chút mơ hồ suy ngẫm, nhưng Đại Chu Thiên Luân cũng không vì tâm trí của hắn mà bị gián đoạn. Lúc này bản thân “giọt nước” kỳ dị kia đã biến thành một dòng suối, liên miên bất tuyệt tuần hoàn.

- Thập Nhị Bản Nguyên, 12 hai loại nguyên khí thuộc tính này là gì - Đỗ Tiên suy nghĩa.

Trước tiên, trong đầu hắn hiện lên mười hai điểm quang cầu, tuần hoàn xoay quanh cơ thể. Vùng xoáy kỳ dị kia vì tưởng tượng này mà biến mất, thay vào đó là 12 điểm cảm giác xếp theo thứ tự cuốn theo vòng chảy nội khí.

- Lẽ nào, đây là Dĩ hình thủ ý - Đỗ Tiên sáng ý nghĩ ra - nhưng không đúng.

Thập Nhị Bản Nguyên vốn cũng không phải là Ngũ hành tương sinh tương khắc. Không thể đơn giản xếp thành 12 điểm theo thứ tự chảy quanh nhau được.

Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, 12 điểm kỳ dị kia liền biến mất, mờ mờ ảo ảo chỉ còn cảm giác của xoáy nước. Đỗ Tiên nhận ra sự thay đổi này liền ngẫm nghĩ:

- Phải chăng đây là do cái gọi là Dĩ ý tượng hình. Ngay khi ý nghĩ của mình thay đổi, hình tượng kia liền thay đổi.

Hình dáng mỗi vật thực ra không phải là như bình thường vẫn thấy. Một đứa trẻ khi còn nhỏ nhìn thấy trái bóng tròn, cha mẹ lại gọi trái bóng đó có hình vuông. Vậy từ đó hình vuông với đứa nhỏ đó chính là hình dáng của trái bóng. Nếu như nhắm mắt lại, chúng ta không còn nhìn thấy sự vật xung quanh, lại lấy tay mà chạm vào quả bóng. Liền có người bảo vật mình đang chạm vào hình vuông, trong tâm tưởng liền phát sinh khái niệm hình vuông chính là như vậy đó.

Ban đầu, Đỗ đại phu nghĩ rằng nội khí chính là giống như hơi thở. Vốn là không có hình dáng cụ thể nào. Tại nơi nóng bức hít lấy một hơi khí lạnh, cũng là không biết luồng khí ấy màu sắc hình dạng ra sao. Chỉ khi ngươi hít vào trong khí quản, cảm giác mát lạnh lan tràn cùng với thế giới quan hình thành định kiến, liền cho rằng luồng khí đó giống như dòng nước chảy trong một ống hình trụ.

Đỗ Tiên vốn là bác sĩ phẫu thuật, thứ tiếp xúc nhiều nhất chính là huyết mạch, những bó dây thần kinh ngang dọc cơ thể. Những sợi dây này liền trở thành “hình dáng” cho kinh mạch.

Kinh mạch cũng giống như huyết mạch, hay dây thần kinh. Điều là những sợi nhỏ mỏng manh. Nội khí lúc này muốn theo kinh mạch di chuyển liền hẳn phải chuyển thành dòng vật chất.

Ban đầu cảm nhận đứt quãng, mỗi khi cảm nhận thấy cơ thể có dị trạng, chính là luồng nội khí đó chảy qua. Thứ mà Đỗ Tiên tập trung vào chính là một điểm trước đó. Khi hắn nhận ra thì nội khí đã di chuyển qua điểm đó rồi.

Cảm giác này cũng giống như một giọt nước đọng trên da, khi chưa có giọt nước liền không cảm thấy gì.

Sau khi giọt nước đó hấp thu thân nhiệt, nhiệt độ bằng với cơ thể liền không còn phát sinh ra cảm giác đó nữa. Đỗ Tiên lại ngẫm nghĩ về thuyết Cơ học lượng tử, nghĩ đến những thăng giáng lượng tử kia.

Giọt nước kia chính là một điểm thăng giáng, làn da kia chính là một trường lượng tử.

Nếu giọt nước không di chuyển, nhiệt độ không thay đổi, cơ thể cũng sẽ không phát giá ra giọt nước đang tồn tại. Nhưng sự thật là giọt nước đang tồn tại ở vị trí đó.

Trường lượng tử cùng với những thăng giáng lượng tử cũng chính là đồng dạng như vậy. Nếu giọt nước không biến đổi, không di chuyển cũng như trường lượng tử đều đặn bất biến. Máy đo cũng sẽ không có sự biến đổi thăng giáng lượng tử mà không đo được chỉ số gì, làn da cũng vì vậy mà không có cảm giác giọt nước tồn tại.

Nhưng giọt nước vẫn tồn tại, cũng giống như nội khí chảy trong kinh mạch, Thập nhị bản nguyên thuộc tính linh khí ở trong vòng xoáy kia.

“Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh”

Trong đầu Đỗ Tiên vang lên một câu kinh điển trong Đạo Đức Kinh.

- Quả là như vậy. Đạo chính là đạo, cũng không phải là đạo. Tên chính là tên mà cũng không phải là tên. Thập nhị bản nguyên kia cũng giống như màu sắc, ngươi nhận nó là màu đỏ thì nó chính là màu đỏ. Cũng giống như một cảm biến máy ảnh, đón nhận ánh sáng tần số nào theo lập trình quy ước hiện thị ra màu sắc đó. Nếu quy định tần số ánh sáng màu đỏ là màu xanh, nó sẽ hiện thị ra màu xanh. Đỏ hay xanh cũng chỉ là tên gọi để phân biệt. Tên là gì thì cũng chỉ là một cách để phân biệt, chính cái tên là không có ý nghĩa. Ý nghĩa của tên gọi như vậy cũng chỉ là theo tâm trí của bản thân quy định mà thôi.

“Ý tại hình sinh, ý tại hình sinh”

Đỗ Tiên lẩm bẩm trong đầu. Mọi thứ theo luồng tư duy đột nhiên trở nên trong suốt.

Nếu như bây giờ hắn vừa mới sinh ra. Tự nhiên không có nhận thức, ý thức rõ ràng. Ý thức của hắn hình thành là khi hắn tiếp xúc với thế giới xung quanh.

Quả bóng hình tròn, khối lập phương hình vuông. Lá cây non màu xanh, lá cây lúc héo úa ngả sang sắc vàng. Hoa hồng màu đỏ, hoa oải hương sắc tím. Ban ngày trời xanh, ban đêm là một mảnh đen tối. Ý thức của hắn về vạn vật xung quanh dần dần hiện rõ.

Thập Nhị Bản Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn nghĩ là vòng xoáy tự nhiên là vòng xoáy, nghĩ là điểm tự nhiên là một điểm. Vòng xoáy đến từ đâu, một điểm là gì.

Ý thức này không phải là vì những hình ảnh sự vật hắn đã biết tạo nên hay sao.

“Hình tuỳ ý chuyển, ta đã hiểu rồi”

Dĩ hình thủ ý.

Dĩ ý tượng hình.

Ý tại hình sinh.

Hình tuỳ ý chuyển

Không phân biệt Hình có trước hay Ý có trước, hình ý luân chuyển tạo thành càn khôn phép tắc.

Hiện giờ chỉ vì Thập Nhị Bản Nguyên là Ý, khác với Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc là Hình mà hắn đã biết. Vậy nên, hắn không thể nào cảm nhận được Thập Nhị Bản Nguyên là gì. Mọi thứ hỗn độn như một xoáy nước sâu thẳm. Ngươi chỉ có thể biết rằng xoáy nước đó là một chất lỏng, còn chính xác trong đó chứa loại chất lỏng gì thì không thể nhận biết phân biệt.

Dù cho hắn có cảm nhận ra sao, Thập Nhị Bản Nguyên chính vẫn là như vậy. Lấy màu sắc phân biệt, lấy hình tượng 12 con giáp hay 12 quang điểm đều là như nhau. Bởi lẽ, khi ngươi nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh cũng là không xuất hiện và cũng không vì điều đó mà phủ nhận sự tồn tại của thế giới xung quanh.

Ngay khi Đỗ Tiên nghĩ đến 12 điểm cảm giác, chính là lúc xoáy nước kia biến thành điểm ảnh. Nhưng vì trong ý của hắn, 12 điểm không thể tương sinh tương khắc tuần hoàn liền phá vỡ đi 12 điểm ảnh đó. Hắn lấy Hình của Ngũ hành tạo thành Ý thức, lại lấy Ý thức đó tạo ra Hình của Thập Nhị Bản Nguyên. Ý thức về Thập Nhị Bản Nguyên lúc này theo Hình của 12 điểm mà sinh ra. Ý thức này với ý thức trước đó xung đột, nên Hình liền theo Ý thức mà tan vỡ.

Bây giờ, chính là Đỗ Tiên cần một Hình của sự vật sự việc nào mới, để có thể dung hoà với Ý thức đầy thành kiến của hắn.

Hắn nghĩ về hai vòng tròn, vòng bên trong có 5 điểm ảnh, vòng bên ngoài có 6 điểm ảnh cuối cùng vì một điểm ảnh tượng trưng cho Ám Nguyên khí kia không thể dung hoà mà sụp đổ.

Hắn suy nghĩ về màu sắc, 12 màu sắc tượng trưng cho Thập Nhị Bản Nguyên.

Cuối cùng vẫn là Ý thức hệ sẵn có, màu sắc vốn là dựa trên 3,4 màu cơ bản. Thiếu đi ánh sáng là đen, thừa đi ánh sáng là trắng. Cuối cùng lại vẫn là hình ảnh sụp đổ, Ý thức mới không thể dung nạp. Xoáy nước ý nguyên trở về hình dạng ban đầu.

Xem ra, hình dạng xoáy nước này vẫn là vững bền nhất trong tâm trí hắn khi lý giải về Thập Nhị Bản Nguyên.

Một sự hỗn độn, lộn xộn, mờ mịt không thể hiểu rõ hay phân biệt.

Đang chìm vào suy nghĩ về xoáy nước, về 12 thuộc tính của nguyên khí. Trong đầu Đỗ đại phụ chợt loé lên một hình ảnh.

Mộy quang cầu nằm ở trung tâm, 9 tinh cầu quay xung quanh nó. Vậy còn 2 thuộc tính dư ra thì sao.

Tâm trí Đỗ đại phu loé lên một ý tưởng. Hắn tiếp tục luân chuyển nội khí theo Đại Chu Thiên. Khi cảm ứng trở nên rõ rệt, vùng xoáy nước theo ý thức hắn dẫn dắt bắt đầu thay đổi.

Một ngôi sao trắng sáng nằm tại trung tâm của một đám khí mỏng màu tối sẫm.

1 hành tinh đỏ rực bao phủ bởi biển lửa quay xung quanh ngôi sao đó.

Tiếp đó, một hành tinh đất đá nằm ở quỹ đạo thứ 2.

Ở vị trí thứ 3 là quỹ đạo của một hành tinh kim sắc, nhìn tựa như một trái cầu bằng vàng.

Hành tinh thứ 3 này không di chuyển theo một quỹ đạo hình tròn mà xẹt qua xẹt lại ngẫu nhiên, tạo thành một dải lôi điện kéo theo phía sau, bao phủ thành một khối cầu, giống như quỹ tích di chuyển của electron quanh hạt nhân.

Hành tinh thứ 4 tựa như một quả cầu nước khổng lồ, quay quanh là hai vệ tinh, một hành tinh băng đá và một hành tinh khí.

Hành tinh thứ 5 màu lục bảo ngọc, trên đó cây cối xum xuê tươi mát. Những rừng cây này đang vươn ra ngoài những dây leo như thể một sinh vật sống.

Bên ngoài cùng là một đám mây tiểu hành tinh, nhìn gần lại giống như những tảng đá xù xì.

Thập nhị bản nguyên của hắn đã hình thành, thiên địa linh khí cứ như vậy tràn vào nội thể. Phân chia tiến nhập thúc đẩy tinh hệ kỳ dị này phát triển.

*Hội Âm, Dũng Tuyền, Nhân Trung, Thừa Tương...: đây là những huyệt đạo quan trọng để dẫn đạo nội khí trong phương pháp luyện tập dưỡng sinh. Bản thân tác giả tập luyện mới chỉ có thể vận chuyển theo Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên còn rất trúc trắc khó luyện nên nhiều điều trong truyện chỉ là suy nghĩ của tác giả. Các vị độc giả không nên tập theo kẻo hại sức khoẻ.

*Dĩ hình thủ ý. Dĩ ý tượng hình. Ý tại hình sinh. Hình tuỳ ý chuyển: đây là một đoạn khẩu quyết nhập môn khi tập Thái Cực quyền ( Dương thức Thái Cực quyền). Ý đoạn này diễn giải đơn giản như sau. Lấy hình ảnh để giữ lấy ý thức, lấy ý thức để tạo nên hình ảnh. Ý thức nhờ vào hình ảnh mà sinh ra. Hình ảnh lại tuỳ theo ý thức thay đổi mà biến hoá.