Nghe đến hai chữ ứng tuyển, Trần Thiên sửng sốt. Bởi anh không nghĩ đến mục đích của Tô Ngưng Tuyết lại là cái này, làm anh dở khóc dở cười.
"Công ty của bọn cô lẽ nào thiếu bảo vệ lắm hả?"
"Không thiếu, nhưng anh không giống với người khác!"
Tô Ngưng Tuyết không chút do dự nói, nhưng Trần Thiên hiểu ý cô nên cũng nói cho xong.
"Đương nhiên không giống rồi, nhưng mà cô tìm tôi chắc tuyệt đối không chỉ đơn giản là làm bảo vệ như vậy nhỉ? Có phải muốn tôi giúp cô đối phó Tô Đức Mộc?"
Tô Ngưng Tuyết không giấu anh, nói khẳng định: "Ừ, nhưng không chỉ ông ta mà còn có Hàn Phi Vũ!"
"Cậu ấm chỉ giỏi nói mồm kia sao? Anh ta có liên quan à?"
Trần Thiên bất ngờ nhưng nghĩ đến vụ tập kích đêm nay, anh lại hỏi: "Đừng bảo tôi chuyện tám năm trước Hàn gia cũng góp mặt vào đấy."
"Không phải góp mặt mà Hàn gia chính là chủ mưu phía sau!"
Nghe vậy, Trần Thiên lập tức bừng tỉnh, Tô Ngưng Tuyết không phải bảo anh đi bảo vệ cô mà là giúp cô báo thù, điều này khiến anh không khỏi lắc đầu.
"Sao lại lắc đầu, lẽ nào anh không muốn?"
"Không phải không muốn, mà là..."
Trần Thiên do dự mở miệng nhưng lại bị Tô Ngưng Tuyết cắt đứt: "Yên tâm tôi sẽ không bạc đãi anh, sau này tôi có thể trả lương cho anh, một vạn không được thì hai vạn, nếu không được nữa thì năm vạn luôn. Như vậy sau này anh khỏi cần phải tìm tôi đòi tiền nữa."
Tô Ngưng Tuyết giải thích thẳng, làm cho Trần Thiên không khỏi bất ngờ thêm lần nữa.
"Sao lại nói thế? Lẽ nào người khác nói tôi là kẻ ăn bám kích động đến cô rồi?"
"Ừ!"
Tô Ngưng Tuyết không muốn thừa nhận nhưng cô không thích dây dưa dài dòng, đơn giản nói thẳng ra: "Tôi không muốn người khác coi thường anh, như thế tôi rất khó chịu!"
"Có gì khác đâu?"
Trần Thiên chẳng thấy có vấn đề gì, anh lắc đầu trực tiếp nói toạc ra: "Cuối cùng chẳng phải cô cho tôi tiền tiêu sao? Như thế không giống với ăn bám hả?"
"Không giống, hơn nữa từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ anh là kẻ ăn bám!"
Sự cố chấp của Tô Ngưng Tuyết vượt qua dự liệu của Trần Thiên, tuy anh không biết cô gái này đột nhiên nổi khùng cái gì, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình anh lại thuận theo mà đồng ý với cô.
"Được, tôi có thể làm bảo vệ, nhưng cô đừng hy vọng tôi nghe sai bảo như người khác, dù sao tôi đây đã quen với lối tự do buông thả rồi, không thích bị ràng buộc!"
"Được thôi, sau này ở công ty anh chỉ được nghe lời tôi thôi, đương nhiên nếu anh không thích có thể từ chối!"
Tô Ngưng Tuyết hết lòng biểu hiện thành ý, Trần Thiên cũng không từ chối cô nữa.
"Được rồi không còn chuyện gì nữa thì cô ngủ đi, hôm nay sẽ không có nguy hiểm gì đâu, sáng mai cô gọi tôi, chúng ta cùng đến công ty!"
Dứt lời không đợi Tô Ngưng Tuyết trả lời, Trần Thiên đã xoay người ra ngoài!
…
Cùng lúc đó trong thư phòng biệt thự Hàn gia.
Một quản gia dáng vẻ trung niên bước nhanh chân vào, không đợi ông lão tóc bạc trắng mở miệng, ông ta đã trầm giọng nói: "Thưa Hàn gia, nhiệm vụ đã thất bại, bên cạnh cô ta có cao thủ!"
"Cao thủ?" Hàn Chấn Thiên kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Là kẻ nào?"
"Tám năm trước đến ở rể Tô gia, Trần Thiên!" Quản gia trung niên thành thật trả lời, nhưng trên mặt lại không nén được vẻ lo lắng.
Vì ông ta cũng không tin được chuyện này do một thằng nhóc ở rể gây ra làm cho ông ta vô cùng thấp thỏm.
Quả nhiên giọng nói tức giận của Hàn Chấn Thiên lập tức vang lên: "Là cái thằng rể ăn bám kia?"
"Vâng ạ, chính là cậu ta!”
"Đi điều tra xem lai lịch của cậu ta, nếu như không có bối cảnh gì thì trực tiếp tìm cao thủ giải quyết sạch sẽ!" Hàn Chấn Thiên lại bất mãn, nhưng sau đó ông ta nghĩ đến cái gì lại mở miệng: "Ngoài ra bảo Tô Đức Mộc sắp xếp một vụ bất ngờ khác đi, tôi muốn xem thử Tô gia của cô ta rốt cuộc cứng đến đâu!"
"Vâng!"
Người quản gia trung niên cất tiếng đáp, nhưng vạt áo sau lưng ông ta đã thấm đẫm mồ hôi lạnh!