Nghe tiếng cô, Trần Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía sau.
"Lúc nãy cô không ngủ?"
"Đang ngủ mà bị đánh thức."
Tô Ngưng Tuyết ngồi dậy nhìn thấy người đến là Trần Thiên, cô lại thở phào nhẹ nhõm: "Khi nãy có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở phòng tôi?"
Trần Thiên lại bất ngờ, vì anh không ngờ đến Tô Ngưng Tuyết lại tỉnh vào lúc này làm cho anh không thể lập tức tìm lý do chống đỡ với cô.
"À, không có gì, khi nãy gió to thổi tung cửa sổ đúng lúc tôi nhìn thấy nên giúp cô đóng lại."
"Gió to?"
Tô Ngưng Tuyết vô thức cất lời nhưng khi cô nhìn thấy cửa sổ bị phá hư, cô lập tức nghĩ đến gì đó lại hỏi anh lần nữa: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Nếu không sao tự dưng cửa sổ lại bị phá hỏng chứ?"
Trần Thiên kinh ngạc nhìn Tô Ngưng Tuyết rồi gật đầu nói: "Quả thực có xảy ra chuyện nhưng không phải chuyện lớn, bây giờ đã giải quyết xong cả rồi!"
"Là tới gϊếŧ tôi sao?" Tô Ngưng Tuyết tiếp tục nghi ngờ, trên mặt cô cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Trần Thiên lại sửng sốt, anh phát hiện ra cô gái này không hề bất ngờ trước chuyện vừa rồi, anh lại lập tức nghi ngờ hỏi cô: "Sao lại nói thế? Chẳng lẽ cô có lý do để bọn họ gϊếŧ cô sao?"
"Tôi không biết, nhưng bọn họ chắc là vẫn luôn tồn tại!" Tô Ngưng Tuyết nói ra lời khiến người ta lạnh người làm cho Trần Thiên trong nháy mắt biến sắc mặt.
Anh không biết vì cớ gì mà Tô Ngưng Tuyết lại nói vậy nhưng cũng đã chắc chắn một điều rằng lai lịch của những tên kia nhất định không đơn giản.
"Cô biết bọn họ là ai sao?"
"Tôi không biết lai lịch bọn họ thế nào nhưng tôi rõ, họ luôn luôn tồn tại!"
Tô Ngưng Tuyết lại nhấn mạnh điều đó khiến Trần Thiên bất ngờ, dù đã đến Tô gia tám năm nhưng anh chưa từng gặp qua những kẻ đó, càng không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Điều này khiến anh không khỏi hoài nghi rằng Tô Ngưng Tuyết có thể đã bị hù dọa.
"Bây giờ có phải cô chưa tỉnh ngủ không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe anh nói vậy, Tô Ngưng Tuyết như nghĩ đến điều gì ánh mắt cô cũng theo đó mà ảm đạm.
"Tám năm trước lúc bố tôi qua đời, tôi từng nghe ông nội kể về bọn họ một lần, khi ấy bên ngoài đã khiến tôi nghĩ rằng cái chết của bố mình là ngoài ý muốn, nhưng ông nội lại bảo không phải. Chỉ là khi đó bệnh tình ông đã rất nặng, cũng chỉ dặn dò tôi vĩnh viễn không được đi điều tra chuyện này."
Trần Thiên ngạc nhiên với lời giải thích của cô nhưng sau đó anh lại nghĩ đến đoạn tin nhắn vừa rồi, liền lắc đầu.
"Chỉ là nói như vậy thôi cũng không thể xác định rằng bọn họ là cùng một bọn."
"Tôi hiểu ý anh nhưng lúc ông nội khuyên tôi đừng nên điều tra còn nói cho tôi biết, mục đích của bọn không thực hiện được, nên chỉ cần tôi không đi tra chuyện này thì bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. Song, những năm gần đây tôi vẫn luôn đang chờ họ ló dạng."
Tô Ngưng Tuyết lại khiến Trần Thiên sửng sốt, dù anh không quá rõ chuyện năm đó nhưng anh lại có thể ngửi được mùi âm mưu trong đây.
"Nói thế thì cô cố ý làm bọn họ xuất hiện? Chính là vì muốn biết rõ cái chết năm kia của bố cô?"
Tô Ngưng Tuyết im lặng nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết cách làm bọn họ ló dạng, nếu có thì tôi cũng không chờ đến giờ.”
Đối với đáp án này Trần Thiên không biết nên nói gì, nhưng trực giác cho anh hay, Tô Ngưng Tuyết không nói dối mình.
Tuy anh không biết bọn người này có liên quan đến thuốc di truyền không, nhưng bây giờ nếu đã bị phát hiện thì nhất định sẽ có ngày lộ ra chân tướng. Nghĩ vậy, anh cũng không quấy rầy Tô Ngưng Tuyết nữa, chuẩn bị khuyên nhủ cô vài câu.
Chỉ là chưa đợi anh mở miệng, Tô Ngưng Tuyết lại giành lời trước dời chủ đề.
"Trần Thiên, tôi có thể hỏi anh một việc được không?"
"Cô nói đi."
"Rốt cuộc anh là ai?"
Tô Ngưng Tuyết nghiêm túc cất lời nhưng Trần Thiên lại không chút nghĩ ngợi trả lời: "Còn có thể là ai, là chồng cô chứ ai, sao lại bất chợt hỏi câu này?"
"Không có gì, chỉ tùy ý hỏi thôi."
Tô Ngưng Tuyết lắc đầu nhưng cô do dự rồi lại hỏi anh: "Chuyện Tần Trường Hà có phải do anh làm không? Anh làm thế nào để thuyết phục anh ta vậy?"
Lúc này Trần Thiên không lập tức trả lời ngay mà là nhìn Tô Ngưng Tuyết.
Bởi anh không ngờ đến hỏi một hồi rồi mà cô gái này vẫn còn lăn tăn chuyện ban sáng, điều này khiến anh chợt bừng tỉnh.
"Không sai, chuyện đó là do tôi làm nhưng cô cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, tôi làm cũng không phải vì cô!"
"Anh làm vì ai không quan trọng, nhưng bây giờ tôi muốn anh làm việc này, không biết anh có đồng ý nhận không?"
"Không hứa chắc, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hỗn lộn của tôi thì đều được!"
Trần Thiên nhún vai một cái nhưng lại thầm bất ngờ trước yêu cầu của cô.
Anh không rõ vì sao Tô Ngưng Tuyết lại đột ngột nhắc đến chủ đề này, làm anh không khỏi tò mò.
"Yên tâm, lần này tuyệt đối không làm khó anh, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!"
"Nếu thế thì nói nghe thử xem, dù sao tôi ngoài rảnh ra cũng chả làm gì."
Nghe vậy Tô Ngưng Tuyết đầu tiên là vui vẻ sau đó nói ra mục đích của mình: "Ngày mai tôi muốn anh đi ứng tuyển vào phòng bảo vệ của công ty, anh đồng ý không?"