Lời của Tô Thuần Nhi vừa đơn giản lại trực tiếp, ý tức châm chọc càng thêm rõ ràng.
Tuy Tô Ngưng Tuyết không biết nên giải thích với cô ta thế nào nhưng khi cô nghe nói như vậy sắc mặt lập thức tay đổi.
"Tô Thuần Nhi! Em quên lúc trước chị dặn em sao rồi ư? Nếu Trần Thiên đã đến đây thì đã trở thành một thành viên trong Tô gia chúng ta. Bây giờ lập tức xin lỗi Trần Thiên cho chị!"
Bị cô la, Tô Thuần Nhi không thể tin được, vẻ tức giận càng thêm rõ ràng.
"Chị, em với anh ta rốt cuộc ai mới là người của Tô gia chứ? Chị vậy mà lại bảo em đi nói xin lỗi với kẻ ngoài ư? Chị có phải bị anh ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không? Có còn là chị của em nữa không?"
"Bất kể lúc nào chị cũng là chị em, anh ấy là anh rể em! Em phải xin lỗi anh ấy!"
Thái độ Tô Ngưng Tuyết rất kiên quyết, Tô Thuần Nhi lại không buồn để ý đến cô ta đứng dậy.
"Muốn em nói xin lỗi với cái tên ăn bám này? Trừ phi em chết đi!"
Dứt lời, không đợi Tô Ngưng Tuyết nổi giận, cô đã xoay người rời khỏi biệt thự, chỉ lại một Trần Thiên vẻ mặt bình tĩnh.
"Không đuổi theo sao? Cô ấy vẫn còn nhỏ, trễ thế này rồi cũng không an toàn."
"Không cần, Thuần Nhi từ nhỏ đã vậy, phải trị cái thói đó của nó, dạy dỗ nó một chút cũng tốt."
Tô Ngưng tuyết lắc đầu, lúc cô hoàn hồn liếc Trần thiên, nói tiếp: "Chuyện khi nãy tôi thay em ấy xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng!"
Nghe cô xin lỗi, Trần Thiên cũng không đáp lời chỉ dùng ánh mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết.
"Nào có đạo lý vợ xin lỗi chồng chứ, không sao cả, tính tình đứa nhỏ ấy mà cứ kệ nó thôi."
Nói xong, không đợi Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc Trần Thiên lại quay về trạng thái vô tâm vô tư cắm đầu ăn, không có ý tiếp tục trò chuyện với cô.
Dù Tô Ngưng Tuyết không biết vì sao Trần Thiên lại ra sức lảnh tránh, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay là để anh hài lòng nên cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu cùng ăn xong bữa cơm này với Trần Thiên.
"Được rồi, tôi ăn no rồi, lão Vương còn đang chờ tôi quyết chiến chơi mạt chược, nếu cô không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm chút đi, không cần đợi tôi về."
Trần Thiên đi, nói đúng hơn là anh tránh cô.
Dù anh không rõ Tô Ngưng Tuyết có phải biết được tin gì không, nhưng để ngừa lỡ như nên anh sớm đã rời khỏi.
Dù sao chuyện này chỉ là nhiệm vụ chức trách của anh, hơn nữa bên trên đã dặn dò nên anh không muốn nói nhiều.
Chỉ là đi thì cứ đi nhưng anh cũng không tìm lão Vương chơi mạt chược mà tùy tiện một chỗ nghỉ ngơi.
Kết quả không ngờ đến, anh vừa đặt lưng nằm xuống là trực tiếp ngủ thẳng đến nửa đến, anh không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Bởi vì bình thường căn bản anh sẽ không như thế, dù cho có uống bia đi chăng nữa thì đây không thể là lý do để anh yên tâm buông thả.
"Bỏ đi, không nghĩ nữa, lơ là quá rồi, thậm chí mình còn chả đề phòng chút nào."
Trần Thiên lắc đầu không nghĩ nữa, quay về nhà.
Cứ ngỡ lúc khuya khoắt này nhà đã sớm yên tĩnh, không ngờ anh vừa trở về nhà liền phát hiện biệt thự có gì đó không ổn.
Đèn trong phòng Tô Ngưng Tuyết trên tầng hai đang bật, vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng tàn ảnh trên cửa sổ khiến anh chú ý.
Bởi vì theo những gì anh biết về Tô Ngưng Tuyết, chỉ cần không phải tăng ca, lúc này cô đáng lẽ đã ngủ say, cho nên khi nhìn thấy tàn ảnh này, sát ý trong mắt anh lập tức bừng lên.
"Đúng lúc đang rảnh rỗi, mới đi một lúc mà đã mò đến cửa, xem tao cho mày biết thế nào là một đi không trở lại!"
Trần Thiên tức giận, đồng thời cũng rất khó chịu anh bật người một cái, trực tiếp nhảy vào biệt thự.
Theo tính toán của anh, sau khi vào trong anh không chỉ muốn đánh úp đối thủ để anh ta trở tay không kịp, mà nếu thuận lợi anh sẽ có thể tóm sống được tên kia.
Không ngờ, ngay khi anh vừa đặt chân vào đã bị người phát giác, tiếng sập cửa sổ cũng vang lên.
"Chạy? Chẳng lẽ anh ta là cao thủ?"
Trần Thiên bất ngờ trước phản ứng của đối phương, bởi vì động tác lúc nãy của anh rất nhẹ, chỉ cần không phải là cao thủ ngang hàng, thì rất khó phát hiện ra tung tích của anh, bây giờ nhìn thấy đối phương nhảy ra khỏi cửa sổ mà chạy, anh không khỏi kinh ngạc.
Nhưng dù vậy anh cũng không hề chậm trễ mà lập tức đuổi theo và tìm kiếm dấu vết của đối phương.
Song, anh không ngờ rằng đối phương không chỉ sớm phát giác ra tung tích của anh mà còn cố ý vạch ra một đường tẩu thoát, chỉ là trong nháy mắt người đã biến mất.
"Thực đúng là giảo hoạt, nhưng mày chạy cũng không thoát đâu, đợi tôi về nhà kiểm tra rồi tính sau."
Nói xong, Trần Thiên lập tức từ bỏ theo dõi anh xoay người lên lầu hai.
"Trở về coi như kịp lúc, tên này vừa mới mò vào vẫn không chưa kịp tới gần!"
Nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết bình an vô sự, Trần Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng lần này không có nguy hiểm, nhưng kẻ vùa nãy làm anh không chút do dự nghĩ đến cao thủ ngang hàng ngang sức, anh lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
"Khi nãy mục tiêu bị tập kích, tôi thấy tên đó có vẻ là cao thủ, điều tra thử xem có phải là do Tô Đức Mộc phái tới không."
Khi tin nhắn được gửi đi, Trần Thiên vốn định thả di động xuống nhưng lập tức có hồi âm.
"Không phải Tô Đức Mộc, mà là một nhóm người khác, anh phải đặc biệt chú ý!"
Nhìn thấy phản ứng này, Trần Thiên khẽ nhíu mày.
"Có phải là nhóm người liên quan đến thuốc di truyền kia? Lúc trước không phải đã bị diệt trừ rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện?"
Đây là chuyện xảy ra vào tám năm trước khi anh đến ở rể Tô gia, và cũng là một trong những nhiệm vụ của anh.
Chỉ là lúc đó bên trên gần như đã tiêu diệt hết đám người này, hơn nữa về sau bình an vô sự, anh cho rằng đã không còn nguy hiểm.
Nhưng ai ngờ lại đột ngột xuất hiện, lại còn đánh úp khiến anh trở tay không kịp!
"Bọn nó vẫn luôn tồn tại, đó là lý do tại sao cậu phải tiếp tục ở lại Tô gia."
"Đã như vậy thì sao tám năm qua bọn nó không ra tay mà lại đợi đến bây giờ?"
"Tám năm trước có lẽ bọn nó không tìm được thứ mình muốn, nên vẫn luôn ẩn núp. Bây giờ lại xuất hiện hẳn là liên quan đến sản phẩm mới của tập đoàn Tô thị!"
"Ý anh là những sản phẩm mới do Tô Ngưng Tuyết phát triển có liên quan đến mấy thứ thuốc di truyền kia?"
"Ừ! Nhưng cũng không chắc Tô Ngưng Tuyết đã dùng qua thứ ấy chưa, việc này vẫn cần cậu kiểm tra. Về phần người trốn thoát kia, tôi sẽ phái người theo dõi ngay lập tức, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cậu biết!"
Nhìn thấy lời giải thích này, Trần Thiên cũng không nhắn nữa.
Hôm nay anh rất bất ngờ nhưng theo đoạn tin nhắn lúc nãy, không khó để nhìn ra được đám người liên quan đến thuốc di truyền này đã quay trở lại.
Anh không biết lai lịch của đám người này, nhưng nếu có cơ hội tóm được anh sẽ không bỏ lỡ.
Dù sao việc này cũng liên quan đến thời gian anh có thể rời khỏi Tô gia nên khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đồng thời anh cũng không nhịn được xoay người đóng cửa sổ lại, chuẩn bị đi ra ngoài bảo vệ.
Không ngờ đến khi anh ta chuẩn bị rời đi, giọng nói của Tô Ngưng Tuyết đột nhiên vang lên từ trong phòng.
"Trần Thiên, là anh sao?"