Chương 6: Sỉ Nhục Anh Ấy Chính Là Sỉ Nhục Tớ

Câu trả lời đột ngột của Tô Ngưng Tuyết khiến Hàn Phi Vũ vô cùng sửng sốt.

Bởi vì anh ta không thể ngờ Tô Ngưng Tuyết lại ra mặt vì tên ăn bám Trần Thiên này, điều này khiến cho anh ta không thể tin được.

"Ngưng Tuyết, em vừa nói cái gì? Em vì tên ăn hại này mà ra mặt ư?"

"Hàn Phi Vũ! Trần Thiên là chồng tôi, sỉ nhục anh ấy chính là sỉ nhục Tô Ngưng Tuyết tôi! Mong anh nhớ kỹ cho! Lời như thế tớ không muốn lặp lại lần thứ ba!" Tô Ngưng Tuyết tức giận, vẻ rét lạnh cũng dần xuất hiện trên mặt cô.

Hàn Phi Vũ lại kinh ngạc, anh ta không ngờ đến Tô Ngưng Tuyết sẽ trở thành như vậy, dù thế anh ta vẫn lộ ra sự khó chịu, lại tiếp tục chất vấn.

"Vậy nên em định vì thằng ăn bám này mà giở giọng với anh?"

"Đúng thế!"

Đối với người gây sự là Hàn Phi Vũ, vẻ mặt Tô Ngưng Tuyết đầy tức giận.

"Được, hay lắm! Tô Ngưng Tuyết, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hôm nay anh đến để giúp em, em không cảm kích thì thôi đi, lại còn vì tên ăn bám này nổi giận với tớ. Được, lần này xem như anh tự mình đa tình, anh đây liền lập tức rời đi, nhưng cho dù anh đi thì cũng có lời anh muốn nói rõ!"

Tô Ngưng Tuyết không tiếp lời anh ta vì cô không biết Hàn Phi Vũ sẽ nói điều gì, cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Song, Hàn Phi Vũ không bỏ qua cơ hội này lại nhìn về hướng Trần Thiên nổi đóa.

"Nói cho anh biết, ăn bám đến khi nào thì đều là ăn bám, đừng tưởng rằng hôm nay Ngưng Tuyết cho anh chỗ dựa thì mày có thể hoành hành ở Giang Hải này, chuyện lần này tôi ghim anh rồi đấy, sau này chúng ta cứ chờ mà xem!"

Dứt lời không đợi Trần Thiên đáp lại anh ta đã lập tức xoay người rời đi.

Tuy Trần Thiên bất ngờ chứng kiến một màn này nhưng khi thấy Hàn Phi Vũ rời đi, anh lập tức đổi mặt cười nói với Tô Ngưng Tuyết.

"Được rồi, cuối cùng cậu ấm chỉ được cái mồm đã đi, cô mau ăn cháo đi, tôi không ở đây với cô nữa, lão Vương vẫn đang chờ tôi." Nói xong Trần Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, anh lại để lại một câu.

"À đúng rồi, lời của Hàn Phi Vũ cô đừng để bụng, dẫu sao anh ta cũng chỉ là một thằng hề không có não thôi, lần này chắc là bị người ta lợi dụng rồi, về sau đề phòng anh ta ném đá giấu tay là được rồi. Về phần khi nãy anh ta nói tôi là kẻ ăn bám, dù tôi rất vui khi cô thay tôi ra mặt nhưng không cần như vậy đâu, bởi vì ăn cơm mềm của cô tôi trái lại rất vui vẻ."

"Anh..."

Tô Ngưng Tuyết trừng to hai mắt nhìn về phía Trần Thiên, nơi gò má cũng bất giác hiện lên sắc ửng đỏ.

Tuy cô không ngờ Trần Thiên lại đột nhiên mở miệng, đến khi cô phản ứng lại muốn phủ nhận lời của anh thì đã phát hiện ra Trần Thiên đã rời đi lúc nào rồi, thế nên lời định nói cũng nghẹn lại.

Cô không biết bản thân sao lại trở nên như vậy nhưng rất nhanh đã nghĩ đến chuyện cá cược, cô lập tức cầm di động lên, chuẩn bị điều tra đến cùng.



7 giờ tối, Trần Thiên cùng với lão Vương hàng xóm chơi mạt chược hăng say cả ngày đã quay về biệt thự, anh vừa đẩy cửa đi vào thì lập tức bị người ngăn cản.

"Đứng lại, anh cái tên khốn kiếp này, không phải anh đã đi khỏi đây rồi ư? Sao bây giờ lại vác mặt về đây?"

Người nói chính là Tô Thuần Nhi mà người ngăn cửa lại cũng chính là cô ta.

Tuy Trần Thiên không biết cô em vợ được lợi này lại nổi điên cái gì, nhưng anh cũng không để tâm, lại ra cái vẻ đứng đắn trả lời: "Nơi này là nhà của tôi, tôi dựa vào cái gì mà không thể trở về?"

"Cái gì mà nhà của anh, đây là nhà của tôi, anh chỉ là một thằng đến ở rể, đừng có quên thân phận của mình!"

Nghe như thế, Trần Thiên trợn mắt rồi không để ý đến cô.

Bởi vì cảnh tượng như vậy không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, anh trực tiếp lướt qua Tô Thuần Nhi đi vào.

"Tên khốn này rốt cuộc có nghe tôi nói không đấy? Còn đi vào làm gì hả? Hôm qua không phải chị tôi đưa tiền đuổi anh đi rồi sao? Chẳng lẽ anh xài hết rồi?"

"Cô nghe lén tôi và chị cô nói chuyện sao? Còn rình thấy được gì không? Ví dụ như tôi với chị cô..."

Trần Thiên không trả lời Tô Thuần Nhi mà còn cười khà khà, cố ý lộ ra nụ cười sâu xa, nói tiếp: "Thật sự chẳng nhìn ra cô có đam mê này ấy, nhưng cô yên tâm đi, lần này tiền chị cô cho tôi vẫn chưa xài hết, tôi về đây chỉ muốn ăn cơm thôi, đợi lát nữa ăn no xong lại tiếp tục chơi mạt chược thâu đêm với lão Vương, cho nên cô không cần phải đứng chào đón tôi như thế đâu."

Tô Thuần Nhi không vui lập tức làm ra biểu cảm buồn nôn.

"Xí! Ai thèm rình xem anh... ọe ọe ọe!"

Trần Thiên cười lớn cũng không để ý đến Tô Thuần Nhi nữa, đi thẳng đến bàn ăn rồi ngồi xuống không chút khách sáo bắt đầu chén đồ.

"Đồ ăn hôm nay không tồi, đều là món tôi thích ăn, trông chẳng giống với má Lưu làm chẳng lẽ đổi người làm rồi?"

Thấy cảnh tượng như vậy, Tô Thuần Nhi muốn nổi điên nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị lời của Tô Ngưng Tuyết cắt ngang.

"Không đổi người, là tôi làm đấy."

Nghe vậy, chẳng những Trần Thiên mà cả Tô Thuần Nhi cũng đều ngạc nhiên nhìn về Tô Ngưng Tuyết.

"Chị, hôm nay chị bị gì vậy, chẳng lẽ có chuyện gì tốt nên chị mới tự mình xuống bếp?"

"Cứ coi như là có chuyện vui đi nên đơn giản chúc mừng một chút."

Tô Ngưng Tuyết không giấu cô cũng thừa nhận, rồi bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn ăn, rồi nói với Trần Thiên: "Cần bia không? Lúc nãy trên đường về tôi có tiện đường mua một két!"

"Bia? Cô khẳng định tôi có thể ở đây uống bia hả?" Trần Thiên bất ngờ lại hỏi cô.

Phải biết rằng kể từ khi anh đến ở biệt thự Tô gia, cơ bản rất hiếm khi uống bia trước mặt Tô Ngưng Tuyết.

Nhưng hôm nay Tô Ngưng Tuyết không chỉ ngoại lệ để anh uống rượu mà còn chủ động hỏi anh, điều này khiến anh rất không quen.

"Uống thoải mái, không giới hạn!"

Tô Ngưng Tuyết đưa ra câu trả lời khẳng định lại khiến Trần Thiên bất ngờ, anh lại nghi ngờ: "Vì sao? Không có lý do gì sao?"

Đối với câu anh hỏi, Tô Ngưng Tuyết không biết nên trả lời thế nào.

Sở dĩ hôm nay cô như vậy, tất cả đều là do cuộc gọi lúc sáng.

Mặc dù Tần Trường Hà không trực tiếp nói thẳng tên của Trần Thiên qua điện thoại, nhưng có rất nhiều dấu hiệu khiến anh ta thay đổi ý định có liên quan đến Trần Thiên.

Cô không biết Trần Thiên đã dùng cách gì để khiến Tần Trường Hà nhượng bộ, nhưng có một điều chắc chắn là nếu không có động thái của Trần Thiên, cô đã không có được chiến thắng suôn sẻ như ngày hôm nay, vì vậy để cảm ơn Trần Thiên và để biết rõ nguyên nhân thực sự, nên cô mới làm như bây giờ.

Cô muốn nói lý do, nhưng không ngờ Tô Thuần Nhiên lại thình lình thốt lên.

"Chị, chị có bị điên không? Tự dưng mời anh ta ăn cơm làm chi? Chẳng lẽ chị thích tên ăn bám này rồi?"