Chương 54: Sao Cô Lại Tới Đây

Trước lời nhắc nhở, Tô Ngưng Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng cô lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô biết lần này mình thật sự quá bốc đồng, đáng lẽ cô không nên vội thế chấp tập đoàn Tô thị như vậy, nhưng điều khiến cô không ngờ tới hơn nữa là người chồng đồi phế tám năm của cô trong thời gian ngắn như vậy lại liên tiếp khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác. Cô không nhịn được mà nhìn Trần Thiên lần nữa.

"Sao lại nhìn tôi?"

Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái, Trần Thiên hỏi lại, Tô Ngưng Tuyết chưa kịp trả lời, anh lại nghĩ tới điều gì đó, nhắc nhở lại lần nữa: "Nếu như cô chỉ muốn nói cảm ơn, thì không cần phải khách sáo, bởi vì tôi làm vậy không chỉ là vì mình cô!"

Nghe vậy, ánh mắt Tô Ngưng Tuyết trầm đi.

Cô không hiểu tại sao mình lại mong Trần Thiên nói câu chỉ dành cho cô, nhưng nghĩ đến mục đích của Trần Thiên khi vào Tô gia, cô lập tức lấy lại trạng thái, hỏi anh một câu mà anh hứng thú.

"Dù là anh không phải vì tôi, nhưng lần này anh cũng đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. Nói đi, anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?"

"Báo đáp?"

Trần Thiên rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Tô Ngưng Tuyết, nhưng khi thấy đối phương có vẻ không muốn nợ ân tình, anh lập tức hiểu ra và nghĩ ra một ý: "Thật ra cũng chẳng cần cô làm gì cả. Tôi chỉ muốn hiểu bí mật của Tô gia, nếu cô có thể giúp tôi tìm một chiếc chìa khóa, chuyện lần này coi như chúng ta không nợ gì nhau nữa. "

"Chìa khóa nào?"

Tô Ngưng Tuyết tò mò, Trần Thiên cũng không có che giấu, vì vậy trực tiếp nói rõ mục đích.

"Ông nội cô đã từng có một chiếc hộp đen. Không biết cậu cô đã từng nhìn thấy nó chưa, nhưng chìa khóa của nó ở Tô gia. Nếu tìm được thì coi như cô đã giúp tôi một việc lớn rồi."

"Hộp đen sao?"

Tô Ngưng Tuyết rất ngạc nhiên, bởi vì cô không ngờ việc điều tra của Trần Thiên lại tiến triển nhanh như vậy, có điều sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: “Quả thật tôi đã thấy ông nội có một chiếc hộp đen như vậy, nhưng ông không bao giờ nhắc đến chiếc hộp đó, ngay cả trước khi qua đời cũng không nói gì cho chúng tôi."

“Lúc đó tôi nghĩ không quan trọng nên chẳng để ý tới, nhưng sau đó khi thu dọn đồ đạc của ông nội thì bất ngờ phát hiện nó đã mất tích, lúc đầu tôi cố gắng tìm nhưng không có kết quả nên cũng đành chịu."

"Tôi không biết anh nói như thế là đã tìm ra tung tích của nó chưa, nhưng tôi thực sự không nhớ là nó còn có cả chìa khóa!"

"Cũng coi như có thêm chút thông tin!"

Trần Thiên mơ hồ trả lời, không có ý định nói ra tung tích của hộp đen, dù sao người phụ nữ cũng quá bốc đồng, anh sợ đánh rắn động cỏ, nên lại lần nữa nhắc lại về chiếc chìa khoá: “Chỉ là giờ chưa tới lúc tìm nó, vì dù có tìm được, cũng không thể mở nó ra, vì thế nên tôi muốn hỏi tung tích của chìa khóa trước! ”

Tô Ngưng Tuyết lại lần nữa ngạc nhiên trước lời của Trần Thiên, nhưng khi nhắc tớ chìa khoá, cô lại lắc đầu.

"Tôi thật sự không biết chiếc hộp đen này còn có chìa khóa, nhưng vì anh chắc chắn rằng chiếc chìa khóa vẫn còn ở trong Tô gia, sau khi tôi trở về, tôi sẽ cố gắng tìm cho anh, chỉ là..."

Trước sự ngập ngừng của Tô Ngưng Tuyết, Trần Thiên lập tức hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Trần Thiên, tôi biết anh làm chuyện này nhất định phải có mục đích. Tôi ép anh phải nói cho tôi biết mọi chuyện, nhưng nếu anh có tin tức gì liên quan tới ông nội và cha tôi, tôi hy vọng anh đừng giấu diếm, bởi vì bọn họ đối với tôi thật sự rất quan trọng!"

Câu trả lời của Tô Ngưng Tuyết cực kỳ thành khẩn, cho dù Trần Thiên đã có ý muốn nói ra tung tích của chiếc hộp đen, nhưng lại nghĩ chuyện này chỉ mới bắt đầu, anh liềm chế sự nóng vội, nghiêm nghị đồng ý.

"Yên tâm đi, chỉ cần tôi có thể điều tra rõ ràng tất cả chuyện này, cuối cùng tộ nhất định sẽ cho cô một lời giải thích!"

Nghe vậy, Tô Ngưng Tuyết không nói gì, gật đầu và rời khỏi khách sạn Thiên Hải.

Dù Trần Thiên không biết người phụ nữ này có thể giúp anh tìm được chìa khóa hay không, nhưng nghĩ rằng tin về Tô Thuần Nhi là sự thật, anh không lăn tăn nữa mà tiếp tục.

...

Sau khi vấn đề vay tiền được giải quyết, khủng hoảng của tập đoàn Tô thị được giải quyết ngay lập tức.

Mặc dù Tô Đức Mộc là người không muốn nhìn thấy cảnh này nhất, nhưng Tô Ngưng Tuyết đã vượt qua khủng hoảng, ông ta cũng không nói gì, mà tiếp tục nhẫn nhịn như trước.

Bởi vì ngoài mặt ông ta vẫn là chú của Tô Ngưng Tuyết, cho nên dù có bực bội, ông ta cũng không thể trực tiếp đánh trả, mà chỉ có thể hy vọng vào âm mưu tiếp theo.

Trần Thiên vốn tưởng rằng sau cơn bão, tập đoàn Tô thị sẽ yên ổn vài ngày, nhưng không ngờ, chỉ trong vòng hai ngày, một vị khách không mời mà đến đã phá vỡ sự yên ổn đó.

"Trần Thiên đâu? Nói anh ta ra đây cho tôi!"

Một cô gái trẻ xông vào văn phòng chủ tịch, cô ta trông rất tức giận, Tô Ngưng Tuyết cảm thấy tò mò.

"Cô có việc gì mà tìm anh ấy? Còn nữa, tôi là người phụ trách ở đây, có chuyện gì cô có thể trực tiếp trao đổi với tôi"

"Cô không phải hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn tìm anh ta!"

Cô gái trả lời với vẻ mặt không hài lòng, cũng không thèm coi nể thân phận chủ tịch của Tô Ngưng Tuyết.

Tô Ngưng Tuyết dù không biết mục đích của người kia, nhưng do thái độ của cô ta, cô vẫn hỏi một câu.

"Tôi có thể cho người đi tìm anh ta, nhưng cô nhất định phải cho tôi một lý do."

Đối mặt với câu hỏi, ngay cả khi cô gái không vui, cô ta vẫn đưa ra một câu trả lời khiến Tô Ninh Tư sửng sốt.

"Tôi muốn anh ta có trách nhiệm với tôi, lý do này đã đủ chưa?"

Tô Ngưng Tuyết ngạc nhiên, nhìn cô gái trước mặt một lần nữa.

Mặc dù cô thừa nhận cô gái này quả thật là một mỹ nhân, nhưng bởi vì tuổi của người kia cũng xêm xêm tuổi Tô Thuần Nhi, cô lập tức cảm thấy đây chỉ là một sự sắp đặt trước chứ không phải mục đích thực sự, khiến cô bất lực, đồng thời không thể đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Tôi đã cho người đi tìm anh ấy rồi, trông cô có vẻ như tìm Trần Thiên có chuyện gì đó. Nếu có thể, tôi mong cô nói cho tôi biết trước, tôi có thể trực tiếp giúp cô giải quyết!"

Nghe vậy, cô gái ở phía đối diện lại lần nữa không hài lòng, nhìn thẳng vào Tô Ngưng Tuyết.

"Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi muốn anh ta chịu trách nhiệm. Chuyện này cô có thể giải quyết sao? Nếu có thể, tôi sẽ nói ngọn ngành cho cô, nếu không được, thì câm miệng ngay đi cho tôi!"

"Chuyện này…"

Tô Ngưng Tuyết bị hỏi cho ngẩn người, bởi vì nếu chỉ là chuyện này, cô thật sự không thể giải quyết thay cho Trần Thiên, nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy vậy, cô gái không làm khó Tô Ngưng Tuyết nữa, hừ một tiếng rồi ngồi sang một bên.

Cho dù Tô Ngưng Tuyết biết mục đích của đối phương không phải là chuyện này, vì lý do phản bác, sau khi nghĩ lại cô cũng không nói nữa, mà chờ Trần Thiên tới.

Tuy nhiên, ở bên kia Trần Thiên nhận được thông báo, không chỉ cũng cảm thấy nghi hoặc, mà còn phải đoán danh tính của người kia.

Rốt cuộc, trong suốt tám năm làm nhiệm vụ, anh căn bản không có bạn bè nào khác ngoại trừ những người Tô gia, vì vậy anh cũng rất tò mò không biết người tìm mình sẽ là ai.

Nhưng anh không ngờ rằng khi đến văn phòng của Tô Ngưng Tuyết với một mớ nghi nghi hoặc hoặc, anh lại kinh ngạc khi nhìn thấy vị khách không mời mà tới này, không chờ người kia nói, anh kinh ngạc thốt lên.

"Bạch Dĩ Hân? Sao cô lại tới đây?"