Nghe thấy vậy Trần Thiên không phản bác lại mà càng vui mừng.
“Cô xác định là ở trường Nhất Trung thành Giang Hải?”
“Nhờ anh ban tặng, từ sau khi tôi xảy ra chuyện chị tôi đã không cho tôi ra khỏi trường, cho nên tôi không ở đây thì ở đâu?” Tô Thuần Nhi tức giận trả lời, nhưng lại tiếp tục nhắc nhở: “Anh nói nhiều vậy làm gì? Anh có đến hay không? Nếu không đến để tôi tìm người khác.”
“Yên tâm, anh đang đến.”
Trần Thiên đưa ra câu trả lời chính xác, cũng thuận thế nói ra nghi ngờ: “Cô rốt cuộc là gặp phiền phức gì mà cần anh đến giúp?”
“Không có gì chỉ là muốn dạy dỗ một đứa không có mắt!”
Tô Thuần Nhi nhanh nhảu đáp, nhưng Trần Thiên lại thấy khó.
Nếu như là chuyện này, anh thật sự không có cách nào giúp đỡ, vì cái này không chỉ là lấy lớn hϊếp nhỏ mà còn làm trái mệnh lên bên trên, cho nên anh nghĩ từ chối.
Nhưng không chờ anh phản ứng Tô Thuần Nhi đã nhanh nhảu mở miệng giải thích:
“Anh không biết đâu, tên này rất xấu, vậy mà đám ở trong trường học hạ thuốc tôi, nếu không phải tôi kịp thời phát hiện thì khó dữ được sự trong sạch, cho nên anh hôm nay cho dù thế nào cũng phải thay tôi giáo huấn tên đó, tốt nhất là đánh tới mức sau này gặp tôi là anh ta phải đi đường vòng.”
“Cô chắc chắn là tên đó hạ dược?”
Trần Thiên không tin tưởng Tô Thuần Nhi, dù sao anh cũng hiểu rõ cô em vợ này, cho dù là có chút gió thổi có lay cũng có thể là thành mưa to gió lớn, cho nên anh phải xác nhận một chút.
“Sao, anh không tin tôi à? Vậy anh tới đi, tôi cho anh xem bằng chứng.”
Tô Thuần Nhi rất chắc chắn khiến Trần Thiên quyết định hỗ trợ.
Chuyền này dù sao cũng rất lớn, nếu như Tô Thuần Nhi không mở miệng, mà để cho anh biết được, hắn cũng không thể không quan tâm, cho nên anh đồng ý, phi xe thẳng đến Nhất Trung.
“Yên tâm, mười lăm phút nữa nhất định sẽ đến!”
….
Mười lăm phút sau Trần Thiên đến Nhất Trung,
Dù anh đến đây với mục đích làm bạn với con gái Bạch Ngưng Băng, nhưng Tô Thuần Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn chọn cái sau.
Chỉ là anh không ngờ đến, sau lúc đó anh lại thật sự thấy được chứng cớ.
Mặc dù anh bất ngờ vì trong trường học cũng có thể xảy ra chuyện này, nhưng chủ mưu vụ này cũng không phải học sinh mà là tiểu lưu manh ngoài trường, anh không chút do dự, lập tức tìm tới tên hạ dược với Tô Ngưng Tuyết, cho tên đó một trận giáo huấn.
“Được rồi, sau trận giáo huấn này, đoán chừng tên đó cũng không dám đến trường cô nữa đâu.”
“Hừ, lần này xem như may cho tên đó, tôi còn muốn, vừa rồi phế luôn tên đó, để cho tên đó không làm đàn ông được nữa luôn” Tô Thuần Nhi tức giận nhìn về phía tên tiểu lưu manh rời đi, càu nhàu đồng thời cũng chú ý đến Trần Thiên.
“Việc đã được giải quyết sao anh còn chưa đi, chẳng lẽ là muốn cùng tôi đến trường?”
Nghe thấy vậy Trần Thiên có chút bất đắc dĩ.
Mặc dù đã sớm quen với kiểu ăn cháo đá bát của Tô Thuần Nhi rồi nhưng còn vướng nhiệm vụ của Bạch Nhưng Băng, hắn suy nghĩ rồi vấn nói ra chuyện này.
“Cô có biết một cô bé tên là Bạch Dĩ Hân không?’
“Bạch Dĩ Hân?”
Tô Thuần Nhi ngạc nhiên nói, mắt trừng lớn nhìn Trần Thiên: “Anh tìm cô ta là gì, chẳng lẽ không phải là anh đến giúp tôi?”
Đối mặt với câu hỏi này, Trần Thiên không giải thích.
Dù sao chuyện này càng tô càng đen, hán liền tuỳ tiện tìm cớ.
Vừa rồi đột nhiên nhớ tới có một người bạn nhờ anh đi qua Nhất Trung thì thăm con gái cô ta một cái nên mới hỏi cô, nếu cô không biết thì lát nữa anh đến trường hỏi một cái.”
Nghe thấy vậy Tô Thuần Nhi không trả lời mà ngược lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
“Nhìn anh như vậy làm gì? Đừng nghĩ nhiều, anh thật sự là nhận sự nhờ vả của người khác.”
Đối diện với lời giải thích này, Tô Thuần Nhi chẳng những không để ý mà còn ngang ngược trả lời: “Hừ, tôi mặc kệ anh có phải nhận sự nhờ vả của người khác hay không, anh tìm Bạch Dĩ Hân là có mục đích gì? Tóm lại nếu anh dám tìm cô ta thì tôi liền lập tức trở mặt với anh, nếu không tin anh cứ thử đi!”
Trần Thiên có chút kinh ngạc, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng chỉ có thể bóng gió nghe ngóng: “Cô sao lại phản ứng mạnh như vậy, chắc lẽ cô biết Bạch Dĩ Hân?”
Hoa khôi của Nhất Trung thành phố Giang Hải sao tôi lại không biết chứ?”
Tô Thuần Nhi lạnh giọng trả lời, nhưng Trần Thiên lại kinh ngạc, đồng thời liên tưởng đến cái gì đó.
“Cô không phải là thù địch với cô ta đấy chứ?”
Trần Thiên cẩn thận nói ra mấy câu này, nhưng Tô Thần Nhi lập tức gật đầu, nhắc nhở lần nữa: “Không sai, chúng tôi không chỉ là đối đầu mà còn kiểu sống còn vì vậy không cho phép anh đi thăm con tiện nhân kia, thăm hỏi cũng không!”
Nghe thấy vậy, Trần Thiên mặc niệm trong lòng ba giây.
Mặc dù anh vừa có loại dự cảm này, nhưng lại không ngờ rằng thật sự là như vậy, chuyện này khiến anh có loại cảm giác lạnh vì tuyết rét vì sương.
“Thật ra chuyện này không phải như cô nghĩ đâu…”
“Tôi nghĩ cái gì?” Tô Thuần Nhi cắt ngang lời giải thích của Trần Thiên, theo đó mà chất vấn: “Trần Thiên tôi biết anh ở rể Tô gia tám năm cũng giống như chưa chạm vào chị tôi nhưng cái này cũng không thể hiện rằng anh có thể phản bội chị tôi.”
“Mặc dù tôi không biết anh với con tiện nhân kia có phải là thăm hỏi hay không, nhưng tôi nói trước cho anh biết, chỉ cần anh dám đi tìm cô ta, tôi cam đoan sẽ để cho anh không gặp được chị tôi nữa, bí mật của Tô gia anh cũng đừng hòng biết được.”
Thái độ của Tô Thuần Nhi kiên quyết, đã vượt qua mức độ mà Trần Thiên dự tính.
Mặc dù anh không biết nên giải thích thế nào, nhưng nghĩ tới khảo nghiệm của Bạch Ngưng Băng anh ngẫm lại vẫn là từ bỏ thương lượng.
“Sao có thế chứ, Thuần Nhi tôi nghĩ đi đâu vậy, sao anh có thể phản bội chị tôi được, yên tâm, tôi không cho anh đi, anh sẽ không đi, tuyệt đối sẽ để tôi hài lòng.”
Trần Thiên mở miệng cam đoan, tính toán một lát nữa sẽ giấu Tô Thuần Nhi đi tìm.
Dù sao việc đến nước này, anh không thể vẹn cả đôi đường được, cũng chỉ có thể nghĩ cách.
Nhưng Tô Thuần Nhi không im, không đợi anh đi lại chất vấn lần nữa:
“Anh khoan hãy đi, sao tôi lại cảm thấy anh đang lừa tôi? Không được, anh tìm Bạch Dĩ Hân thăm hỏi khẳng định không đơn giản như thế, bây giờ tôi đổi ý rồi, muốn anh nói ra mục đích thật vậy nên tôi sẽ gọi cho chị tôi bảo anh ở trường tôi làm loạn!
Đối mặt với sự chất vấn này, Trần Thiên lại một lần nữa không biết làm thế nào.
Mặc dù anh hối hận vì vừa nãy nói ra chuyện này, nhưng nghĩ tới Tô Thuần Nhi không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, anh dứt khoát đổi phương thức đàm phán.
“Thuần Nhi, cô đừng có hiểu lầm, tôi cam đoan không có bất kỳ suy nghĩ gì với Bạch Dĩ Hân cả, lại càng không có ý nghĩ vượt giới hạn. Tôi muốn tìm cô ta bởi vì chị cô. Tôi biết lời này của mình chắc chắn sẽ không tin, nhưng chủ cần cô có thể cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói nguyên nhân hậu quả với cô.”
Nghe thấy vậy, Tô Thuần Nhi cũng bất ngờ, nhưng còn thấy kỳ quái, cô ta nghĩ một lát rồi đồng ý.
Nếu như chuyện này liên quan đến Tô Ngưng Tuyết, cô ta không thể cẩu thả được, cho nên hỏi một câu:
“Nếu như vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng anh nhất định phải nhớ rằng nếu nói dối tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận.”