Chương 5: Cậu Ấm Chỉ Được Cái Mồm

Nghe thấy cô hỏi, Trần Thiên đầu tiên là sửng sốt sau đó lại giả ngu.

"Tần Trường Hà là ai? Tôi không biết anh ta, sao vậy, anh ta cũng tìm cô làm phiền hả?"

Tô Ngưng Tuyết bất ngờ với câu trả lời của Trân Thiên, thế nhưng nghĩ lại nghi ngờ của mình lúc nãy cô lại lắc đầu: "Không phải, là đối tượng hợp tác làm ăn thôi, không làm phiền gì tôi, trái lại anh ta còn giúp tôi vượt qua khó khăn, nên bây giờ tôi không cần phải rời Tô gia nữa rồi."

"Rời khỏi Tô gia? Đùa gì thế, cô là tiểu thư Tô gia cơ mà, tôi tuyệt đối không cho phép Tô gia đuổi cô đi."

Sắc mặt Trần Thiên tối sầm, giả vờ không vui nói: "Nếu như cô bị đuổi khỏi Tô gia, kẻ ăn cơm mềm tôi đây chẳng phải không thể ăn được nữa sao, không thể như thế được."

Hàng mày Tô Ngưng Tuyết giật giật, ánh mắt nhìn về Trần Thiên lập tức u ám đi.

Tuy cô không thể hiểu vì sao mình lại mong chờ câu trả lời chắc chắn của Trần Thiên, nhưng thấy dáng vẻ không hề hay biết gì của Trần Thiên cô cũng không định hỏi lại.

"Cháo ngon lắm, còn là vị tôi thích, cảm ơn anh!"

Tô Ngưng Tuyết gật đầu, cô khách sáo đối đãi với Trần Thiên hệt như lúc trước.

"Không sao là tốt rồi, tôi cũng không đi nữa, dù sao cũng ở đâu cũng không vừa ý tôi, nói thật thì mùi cơm Tô gia vẫn cứ là thơm nhất."

Trần Thiên cố tình thở ra một hơi dài, tiếp theo không đợi Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc anh lại lập tức đưa tay phải ra: "Vậy thì cho tôi thêm ít tiền đi, lão Vương nhà hàng xóm vẫn đang đợi tôi đến chơi mạt chược đấy."

Thấy Trần Thiên cười hì hì đòi tiền, dù cho Tô Ngưng Tuyết thất vọng nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt.

Bởi vì hôm nay dù cho chuyện của Tần Trường Hà có phải là do anh làm không thì chỉ với buổi sáng trước mặt cô cũng không từ chối yêu cầu của Trần Thiên.

Chỉ là ngay sau khi cô đưa tiền cho anh thì cửa văn phòng lại bị người đẩy ra.

"Ngưng Tuyết em ở đây à, làm anh mệt thân tìm hồi lâu, còn tưởng em đang bận họp chứ."

Người đến nói rất tùy ý, không chỉ thuận tay mở cửa đi vào, trông thấy Tô Ngưng Tuyết anh ta còn lộ ra vẻ mừng rỡ.

Tô Ngưng Tuyết không để ý đến biểu hiện của đối phương, trái lại bình tĩnh liếc mắt với cô, hỏi: "Hàn Phi Vũ, anh tới đây làm gì?"

"Hôm qua anh nghe nói công ty em xảy ra chuyện, nên lập tức tìm bố anh bảo ông nghĩ cách từ bạn mình chuyển đến một ít nguyên liệu, em lấy ứng phó trước. Ngưng Tuyết, chuyện của công ty đừng quá sốt ruột, tất cả có anh đây, chuyện sau này cứ giao cho anh." Hàn Phi Vũ nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng mang theo ý cười.

Nhưng anh ta đang nói thì chợt thấy Trần Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi, mắng anh:

"Trần Thiên? Tên vô tích sự này đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến vòi tiền chứ? Thật sự quá nhu nhược. Anh nói thử xem, anh - một thằng đàn ông cao to đến cả một công việc đàng hoàng cũng chẳng có, mỗi ngày chỉ biết bám lấy Ngưng Tuyết..."

"Vợ tôi cam tâm tình nguyện nuôi tôi, liên quan gì đến anh!" Nghe thế, Trần Thiên lại không để bụng cười khà khà, còn ngay trước mặt Hàn Phi Vũ lấy tiền ra đếm.

Tô Ngưng Tuyết ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Trần Thiên gọi cô với danh xưng như thế, khiến cô không khỏi nghĩ đến thân phận của hai người,

"Anh..."

Hàn Phi Vũ bị Trần Thiên làm cho nghẹn lời, đang định vặn lại lời anh thì bị Tô Ngưng Tuyết cắt đứt.

"Được rồi! Anh ở đây không có việc gì nữa thì đừng làm phiền tôi nữa, mau đi ra ngoài đi!"

"Có nghe thấy không, cầm tiền rồi mau cút! Tôi và Ngưng Tuyết đang có chuyện quan trọng cần bàn."

Thái độ của Hàn Phi Vũ cực kỳ kiêu ngạo, không hề đặt Trần Thiên vào trong mắt.

Trần Thiên mặc dù không ngờ đến người này lại thình lình xuất hiện nhưng nghĩ với mục đích của anh ta, anh cũng không rời đi mà ngược lại còn có hứng thú hỏi.

"Chuyện gì quan trọng? Anh nói mấy cái nguyên liệu kia của cô ấy sao?" Trần Thiên cười hỏi.

"Đúng thế, tôi biết nhà máy dưới trướng tập đoàn Tô thị đã đình công, cũng rõ bây giờ Ngưng Tuyết đang gặp rắc rối, nên cố gắng bảo bố tôi dùng mạng lưới giao thiệp liên hệ. Bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ chuyển nguyên liệu còn thừa đến nhà máy, giải quyết tất cả mối khủng hoảng của tập đoàn Tô thị." Hàn Phi Vũ tiếp tục, mặt ngẩng cao, nụ cười vô cùng đắc ý treo bên khóe môi.

Quả thực, trước khi Tần Trường Hà chưa thay đổi ý định, ý định này của Hàn Phi Vũ chắc chắn là "Gửi than ngày tuyết"(*)

(*)Gửi than ngày tuyết: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là gửi than đến sưởi ấm cho người cần nó trong một ngày tuyết rơi, là hình ảnh ẩn dụ để chỉ sự giúp đỡ về vật chất hoặc tinh thần khi người khác đang cần gấp.

Nhưng lần nào thằng nhóc này đều không đến đúng lúc, Tô Ngưng Tuyết không chỉ có thể giải quyết được khủng hoảng mà còn thuận thế xử gọn luôn cuộc cá cược với Tô Đức Mộc, điều này làm cho Trần Thiên cười càng thêm vui vẻ.

"Anh cười cái gì? Thứ vô dụng như anh ngoại trừ cản trở Ngưng Thuyết thì có thể làm gì hả? Còn có mặt mũi ngồi đó cười, lẽ nào anh cũng có thể kiếm được nguyên liệu?"

"Vợ tôi tài giỏi như vậy, nếu như tôi không lùi về sau thì anh làm gì có cơ hội xum xoe vung tiền như thế." Trần Thiên dương dương đắc ý, rồi lại liếc sang Tô Ngưng Tuyết ở cạnh, nói: "Nếu không thì sau này cô nói nhé? Tôi sợ đồ ngốc này không tin lời tôi!"

Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Hàn Phi Vũ mơ màng Tô Ngưng Tuyết lại gật đầu.

"Ngưng Tuyết, đây là chuyện gì thế? Điều anh ta vừa nói là thật hả?"

"Hàn Phi Vũ, tôi cảm anh hôm nay đã đến giúp đỡ, dù cho anh xuất phát từ mục đích gì thì tình cảm này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bây giờ vấn đề nguyên liệu đã giải quyết xong xuôi rồi, vất vả cho anh và bác Hàn rồi." Tô Ngưng Tuyết liên tiếp trả lời, nhưng giọng nói cô vẫn bình tĩnh như cũ.

"Gì cơ? Giải quyết xong rồi? Ủa sao lại như vậy? Hôm qua rõ ràng là..."

Hàn Phi Vũ kinh ngạc cất tiếng, nhưng lời nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, lại để cho Trần Thiên tinh ý nhận thấy được.

"Hôm qua rõ ràng cái gì? Anh nói như thế thì ý của anh chắc sẽ không phải cũng góp mặt vào kế hoạch của Tô Đức Mộc chứ?"

"Không có, tôi tuyệt đối không tham dự vào kế hoạch lần này, tôi chỉ là..."

Hàn Phi Vũ tiếp tục giải thích nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh ta lại thấy hối hận, hơn nữa trông cái vẻ đắc ý của Trần Thiên anh ta lập tức đổi giọng: "Kế hoạch gì, tôi căn bản không biết kế hoạch nào cả, cái tên vô dụng Trần Thiên anh này đừng có lừa tôi!"

Thấy vẻ mặt Hàn Phi Vũ nóng nảy cuống cuồng, Trần Thiên không đáp mà lại lần nữa nhường quyền phát biểu cho Tô Ngưng Tuyết.

Bởi vì điều cần làm anh đã sớm làm hết rồi, tiếp theo nên xử lý thế nào thì chẳng phải vấn đề của anh.

Tô Ngưng Tuyết cau mày, sắc mặt không vui: "Hàn Phi Vũ, việc đã đến nước này rồi, tôi không nói mấy lời thừa nữa, song tớ có chuyện phải nhắc nhở anh, mong sau này cậu có thể luôn luôn nhớ lấy!"

"Chuyện gì?" Hàn Phi Vũ vô thức cất tiếng lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tô Ngưng Tuyết nghiêm mặt, không thể ngờ cô lại nói:

"Trần Thiên là chồng tôi, mặc kệ thế nào thì anh ấy cũng là chồng tôi. Nên tớ không hy vọng bất cứ ai sẽ khinh thường sỉ nhục anh ấy. Lần này tớ có thể cho rằng là anh sơ ý xúc phạm nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nể tình anh."