Chương 4: Đột Nhiên Trở Mặt Trước Khi Bước Vào Cuộc Chiến

Nghe như thế, mọi người ở ngay cửa ra vào đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì người tới không phải ai xa lạ mà là Tần Trường Hà - người đã từng cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm cho tập đoàn Tô thị trong thời gian dài.

Trông thấy anh ta, vẻ mặt Tô Ngưng Tuyết nghi ngờ, cho tới nay thì Tần Trường Hà là nhà cung cấp nguyên liệu cho tập đoàn Tô thị. Nhưng sau khi cô nghiên cứu ra sản phẩm mới, Tần Trường Hà lại tuyên bố ngừng hợp tác với tập đoàn Tô thị, không còn cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm mới cho Tô thị nữa.

Tô Ngưng Tuyết đã nhiều lần tự mình đi tìm Tần Trường Hà bàn bạc nhưng đều bị anh ta lấy đủ mọi cớ từ chối, cũng không thể gặp mặt được, càng miễn bàn đến chuyện đàm phán hợp tác.

Tô Đức Mộc cũng bất ngờ vì dựa theo giao hẹn thì Tần Trường Hà không nên xuất hiện bây giờ. Nhưng ông ta nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì, lại cười ha ha đắc ý nói:

"Không muộn, đến đúng lúc lắm! Vừa nãy chẳng phải Tô tổng hỏi tôi giải quyết vấn đề nguyên liệu như thế nào sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, tôi và Tần tổng đều nghĩ chỉ cần cô có thể thực hiện được như giao hẹn thì Tần tổng sẽ lập tức lại hợp tác với tập đoàn Tô thị chúng ta, để giải quyết tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của công ty! Tô tổng, mọi việc đều vì lợi ích của công ty mà thôi, con xem..."

Nghe ông ta nói vậy, Tô Ngưng Tuyết đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Quả nhiên Tô Đức Mộc gây trở ngại từ bên trong!

Tuy cô sẽ có kết quả này là điều tất yếu nhưng cô lại không ngờ đến Tô Đức Mộc lại uy hϊếp một cách công khai như thế. Vì thế dù cô có tức giận thế nào cũng chỉ đành chấp nhận

"Được, tôi đồng ý từ..."

Nhưng ngay lúc Tô Ngưng Tuyết cất lời đồng ý thì Tần Trường Hà lại làm cô vô cùng bất ngờ.

"Phó tổng Tô nói không sai, hôm nay tôi đến chính là khôi phục sự hợp tác giữa chúng ta, nhưng không phải với phó tổng Tô. Tô tổng, tôi vô cùng xin lỗi, khi trước công việc bề bộn vẫn chưa thể gặp mặt nói chuyện với cô, nhưng Tần mỗ hãy tin tôi, chỉ dưới sự lãnh đạo của cô tập đoàn Tô thị mới có thể đi đến vinh quang."

Anh ta vừa dứt lời, trong nháy mắt phòng họp xôn xao lên, vẻ mặt Tô Ngưng Tuyết ngạc nhiên, Tần Trường Hà đột nhiên thay đổi khiến cô nhất thời phản ứng không kịp.

Tô Đức Mộc lặp tức cũng biến sắc.

Bởi vì ông ta không thể ngờ đến, trước đây Tần Trường Hà vẫn luôn mồm đồng ý với ông ta, lại còn giúp đỡ ông ta hoàn thành kế hoạch, hôm nay lại thay đổi ý định làm cho ông vô cùng khó chịu.

"Hôm qua Tần tổng có phải đã uống say quá rồi chăng? Lẽ nào anh đã quên giao hẹn của chúng ta?"

Tần Trường Hà dường như đã lường trước được lời nhắc nhở của Tô Mộc Đức, nhưng sắc mặt anh ta lại tối sầm, quát giọng vặn lại:

"Uống say gì chứ, Tần mỗ tôi đây không uống rượu, tôi thấy phó tổng ông đây mới là người uống say đấy? Tần mỗ hứa hẹn với ông khi nào chứ! Vấn đề nội bộ của tập đoàn Tô thị mấy người không liên quan gì tới tôi, tôi quyết định tiếp tục hợp tác với tổng giám đốc Tô Ngưng Tuyết, hơn nữa chỉ hợp tác với một mình cô ấy!"

Tô Ngưng Tuyết ngẩn cả người, khi đối diện với tình hình đối ngược này trong nhất thời cô không thể nào tin được.

Phải biết rằng trước đây Tần Trường Hà đã biểu lộ ý từ chối, nhưng hiện tại lại đổi giọng. Như vậy thì cô làm sao mà không nghi được chứ.

"Tần tổng thực sự quyết định tiếp tục hợp tác với Tô thị chúng tôi sao?"

"Đương nhiên rồi, hợp đồng tôi cũng đã mang đến, chỉ cần Tô tổng ký tên lên trên thôi thì tôi không chỉ lập tức cung cấp nguyên liệu trở lại mà đồng thời để tỏ ý xin lỗi, tôi quyết định giảm thêm 10% so với giá gốc để bù đắp vì làm ảnh hưởng đến quý công ty trong mấy ngày nay!" Tần Trường Hà gật đầu đồng ý lại còn nói ra điều kiện.

Tuy Tô Ngưng Tuyết vẫn chưa dám tin nhưng thấy hợp đồng giấy trắng mực đen, cô mừng thầm, giảm giá 10% giúp tiết kiệm một phần chi phí tiếp theo cho công ty, thật sự là "dệt gấm thêu hoa(*)".

(*)Dệt gấm thêu hoa: Từ cổ, ví việc tô điểm làm cho đẹp thêm, hay thêm.

"Hợp tác vui vẻ!"

Tô Ngưng Tuyết không chút do dự ký xuống hợp đồng.

Nhìn thấy bản hợp đồng được ký kết, Tần Trường Hà yên tâm, như vậy người hôm qua hẳn là vừa lòng.

Nhưng lúc này sắc mặt Tô Đức Mộc ngồi đối diện đã cực kỳ xấu.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết - người đã bị ông ta đẩy đến tình thế tuyệt vọng mà giờ lại giải quyết được rắc rối ngay trước mặt, càng làm cho ông ta tức giận không thôi.

"Tần Trường Hà, con mẹ nó anh có ý gì? Ngày hôm qua đã bàn xong hết rồi sao giờ lại thay đổi? Anh nói chỉ cần Tô Ngưng Tuyết từ chức giám đốc, anh mới đồng ý khôi phục..."

Thấy Tô Đức Mộc nóng nảy, Tần Trường Hà quát lớn cắt ngang, lập tức vạch rõ giới hạn nói: "Phó giám đốc Tô! Vừa rồi tôi đã nói, Tần mỗ chưa từng thỏa thuận gì với ông. Hôm nay tôi đến đây chỉ để ký hợp đồng với Tô Ngưng Tuyết, chỉ vậy thôi! "

Mặc dù Tô Ngưng Tuyết không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh ta và Tô Đức Mộc, nhưng cô lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy bản hợp đồng trên tay, định đứng dậy đích thân tiễn Tần Trường Hà về.

Nhưng không ngờ đến Tô Đức Mộc lại không buông tha mà uy hϊếp Tần Trường Hà: "Được, tốt lắm! Tần Trường Hà, tôi nhớ kỹ chuyện hôm nay, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp đôi!"

"Ăn nói hàm hồ!"

Tần Trường Hà không để ý đến lời uy hϊếp kia, mà tiếp tục tạm biệt với Tô Ngưng Tuyết: "Tô tổng, Tần mỗ về trước nhé!"

Đắc tội với Tô Đức Mộc, kinh tế có khả năng sẽ tổn thất một ít. Nhưng nếu người đó không hài lòng, e rằng mạng của bản thân khó mà bảo toàn được.

Tần Trường Hà vẫn phân biệt được rõ ràng điểm này.

Mặc dù Tô Ngưng Tuyết không biết lý do vì sao Tần Trường Hà đột nhiên trở mặt, nhưng lợi ích là trên hết nên cô cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp.

"Nếu phó chủ tịch Tô không có gì để nói, thì hôm nay chúng ta trước tiên cứ dừng ở đây, tôi tiễn Tần tổng đã!"



Mười phút sau, Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc quay lại văn phòng.

Dù cho bây giờ cô hệt như đang nằm mơ nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng trên tay, cô đã thở phào nhẹ nhõm.

Song, dựa vào những gì cô biết về Tần Trường Hà, cô tin rằng sự thay đổi của Tần Trường Hà nhất định không phải do anh ta đột nhiên nghĩ thông suốt mà chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt gì đó.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là đi tìm lý do trong đó, mà là tiếp tục sản xuất sản phẩm mới càng sớm càng tốt, phổ biến thị trường, khôi phục hoạt động bình thường của tập đoàn.

Có điều cô không ngờ rằng chân trước vừa bước vào cửa văn phòng thì chân sau đã nhìn thấy Trần Thiên tươi cười ngồi trên sô pha, trên tay đang cầm hộp cơm.

"Sao anh lại ở đây? Không phải hôm qua tôi bảo anh đi rồi ư!"

"Chuyện xảy ra hôm qua không liên quan gì đến hôm nay."

Trần Thiên cười cười, vừa nói vừa chủ động đưa hộp cơm đến trước mặt cô, nói tiếp: "Đừng nhìn tôi như vậy, không phải đặc biệt đi mua cơm cho cô đâu, tôi mua nhiều quá ăn không hết, không thể lãng phí được nên cho cô đấy!"

Nhìn thấy bữa sáng được mua tại tiệm cháo Đông Thành và vẫn chưa được mở ra, sắc mặt của Tô Ngưng Tuyết rất phức tạp.

"Anh biết tôi thích cháo gạo kê của tiệm đó?"

"Đoán thôi."

Trần Thiên không giải thích mà xua xua tay: "Được rồi, đừng đứng đờ đó nữa, để một lát nữa nguội rồi sẽ mất ngon."

Tô Ngưng Tuyết im lặng, Trần Thiên quan tâm đến cô, cô không thể nói rõ được cảm xúc mình là đang ngạc nhiên hay chỉ là không quen.

Dù sao từ trước đến nay cô vẫn luôn quen chăm sóc cho Trần Thiên, cô đã quen với vẻ chẳng để tâm đến ai của Trần Thiên, nhưng bây giờ đột nhiên ngược lại khiến cô có chút mất tự nhiên.

Tuy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị ngồi xuống ăn.

Bởi vì mới sớm tỉnh giấc đã lo lắng không yên nên cô đã sớm đói lả người, nhưng lúc ngồi xuống, cô đột nhiên nghĩ đến những gì Trần Thiên nói trước khi rời đi ngày hôm qua, còn có việc Tần Trường Hà đột nhiên thay đổi thái độ, không nhịn được hỏi:

"Chuyện của Tần Trường Hà là anh làm đúng không?"