Chương 3: Chắc Tôi Vẫn Chưa Đến Muộn Nhỉ

Hai phút sau, ở cửa chính quán rượu Thiên Hải.

Tần Trường Hà vừa mới tiễn Tô Đức Mộc đi lúc này đang chuẩn bị lái xe rời khỏi. Nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên thấy hàng ghế phía sau xuất hiện một người thanh niên đang mỉm cười.

"Tần tổng, tôi đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi!"

"Anh là ai?" Tần Trường Hà nhíu mày.

Anh ta ở thành phố Giang Hải cũng được xem như nhân vật máu mặt, trải đời rất nhiều. Cho dù anh ta cảm giác được người phía sau không có ý tốt nhưng cũng không quá để tâm.

Nhưng khi anh ta vừa quay đầu lại xem rốt cuộc là ai thì đột nhiên phía sau lưng xuất hiện thứ gì đó, lập tức cứng đờ người.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có chuyện muốn hỏi anh, mong anh có thể chủ động phối hợp, không thì tôi không thể đảm bảo là thứ này có cướp cò không đấy!" Trần Thiên cười híp mắt nói với Tần Trường Hà, lại tiện thể di dịch cây súng trong tay mình.

"Anh muốn hỏi cái gì?"

Tần Trường Hà không phản bác cũng không hoảng loạn. Nhưng anh ta biết rõ, người đàn ông sau lưng có thể không tiếng động xuất hiện ở đây, lại còn mang theo súng bên người, khẳng định là một cao thủ!

"Được, thái độ anh cũng tốt đấy, tôi cũng không làm khó anh chỉ hỏi anh một câu."

Trần Thiên hài lòng gật đầu lại đưa ra câu hỏi trọng điểm: "Anh và Tô Đức Mộc có quan hệ gì? Còn nữa, vì sao lúc nãy hai người lại gặp mặt?"

Dù cho trong lúc bị uy hϊếp Tần Trường Hà đã có chuẩn bị nhưng khi nghe đến Tô Đức Mộc, anh ta hơi biến sắc mặt.

"Tôi không biết ý anh là gì nhưng tôi với Tô tổng vốn là bạn, hôm nay chỉ gặp nhau hàn huyên thôi!"

"Hàn huyên? Lý do này không tệ nhưng tôi không thích."

Dứt lời, anh không đợi Tần Trường Hà đã động súng trong tay, Trần Thiên lại nhắc nhở: "Anh còn một cơ hội cuối cùng để nói, nếu còn nói dối nữa tôi cam đoan ngày mai anh sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa!"

Tần Trường Hà toát đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa khi nghe thấy tiếng súng lên cò anh ta trong nháy mắt đã thỏa hiệp.

"Hôm nay chúng tôi không phải hàn huyên mà là thương lượng kế hoạch ngày mai!"

"Tiếp tục!"

Nghe vậy, dù Tần Trường Hà có ngu đi nữa cũng hiểu rõ người này chắc chắn có quan hệ với Tô Ngưng Tuyết.

Tuy anh ta không biết từ khi nào mà bên cạnh Tô Ngưng Tuyết lại có một kẻ đáng gờm như vậy, nhưng để giữ cái mạng của mình anh ta lại lần nữa chọn thỏa hiệp, rất nhanh đã nói hết nội dung kế hoạch.

"Tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi, nếu anh hài lòng rồi thì làm ơn hãy thả tôi ra. Sau chuyện này tôi nhất định xem như chuyện này chưa từng xảy ra!"

Tần Trường Hà điêu luyện đến mức khiến Trần Thiên ngạc nhiên, nhưng cho dù là vậy anh cũng không để ý, vẫn tiếp tục nhắc nhở.

"Chúc mừng anh đã giữ được cái mạng của mình, nhưng tôi còn có chuyện quan trọng cần anh làm. Đừng vội từ chối, xem qua thử rồi mới quyết định cũng không muộn."

Nói xong, không đợi Tần Trường Hà kinh ngạc anh đã lấy đồ trong người ra.

Thấy vật đó, Tần Trường Hà cả kinh: "Anh là...!"



Sáng hôm sau, tại phòng họp tập đoàn Tô thị.

Hôm nay là ngày Tô Ngưng Tuyết không muốn đối mặt nhất, cũng chính là thời hạn sau ba tháng đánh cược.

Dựa theo giao hẹn, nếu như hôm nay cô vẫn không thể giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu cung cấp cho sản phẩm mới của công ty thì sẽ phải từ bỏ chức tổng giám đốc.

Kết quả này cô không muốn nhưng vẫn không thể tài nào tránh khỏi.

Dù cho một tuần trước cô đã nhận ra được cuộc cá cược này chỉ là cái bẫy, nhưng với một thời gian ngắn ngủi như thế cô chẳng những không thể giải quyết được vấn đề thực tế mà còn để bản thân rơi vào đường cùng.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Chỉ là lúc này vừa mới ngồi xuống không đến hai phút đồng hồ, Tô Đức Mộc bên kia đã cướp lời trước.

"Cháu gái hôm nay đến sớm thật đấy. Giao hẹn cá cược thế nào rồi? Thật ra con không cần ép buộc bản thân nhiều như vậy, chỉ cần con biết khó mà lui thì người làm chú như ta đây sẽ không làm khó con, lại có thể tiếp tục để mặc giữ lại tư cách tranh cử vị trí tổng giám đốc cho con, con thấy thế nào?"

Lời Tô Đức Mộc trông thì như quan tâm nhưng lại sặc mùi giả tạo, trên mặt ông ta cũng tràn đầy vẻ đắc ý.

Tuy Tô Ngưng Tuyết muốn phản bác nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay cô liền trực tiếp dời trọng tâm câu chuyện.

"Tôi có từ bỏ hay không bây giờ không tùy thuộc vào ông. Lúc trước khi ông đặt cá cược, ông nói có thể trì hoãn ba ngày. Hiện tại tôi lấy thân phận tổng giám đốc sử dụng quyền lợi này!"

"Không sai, lúc trước tôi quả thực có nói như vậy, chỉ là dựa theo tình hình bây giờ mà nói, yêu cầu này e là tôi không thể đáp ứng cô rồi!" Tô Đức Mộc không phủ nhận nhưng khi trả lời ông ta lại lắc đầu: "Bởi vì ngay trước thời gian giao hạn, công ty bên kia đã đình công hơn một tuần rồi."

"Chú không biết con nghĩ thế nào, nhưng hơn ai hết chắc con cũng rõ, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc phải đình công, thì tổn thất mỗi ngày là bao nhiêu gây đến ảnh hưởng lớn đến mức nào. Thế vậy đừng nói là ba ngày, thậm một giờ chú cũng không muốn cho con!"

"Huống chi bây giờ bên ngoài đã truyền ra tin đồn vô căn cứ nghi ngờ về tập đoàn Tô thị chúng ta, nếu cứ mặc cho con làm loạn như vậy, e rằng chưa hết một ngày giá cổ phiếu sẽ sụp đổ, công ty bị phong tỏa, thậm chí là tê liệt. Đến lúc đó thì cho dù là chú cũng không cách nào cứu vãn mọi thứ, vì vậy mong con nghĩ chín rồi hẵng nói!"

Từng chữ chất vấn của Tô Đức Mộc như chém vào tim cô, Tô Ngưng Tuyết á khẩu không thốt nên lời.

Dù sao cô cũng là tổng giám đốc của công ty, hơn ai khác cô đều biết rõ những hậu quả này, nhưng đây không phải nguyên nhân này khiến cô không phản bác nữa, mà là lời đe dọa của Tô Đức Mộc.

Hơn nữa hai chữ "tê liệt" kia càng thay mặt cho quyết tâm rơi vào tình thế vì bắt buộc mà phải làm vậy của Tô Đức Mộc!

"Tôi có thể chủ động từ chức nhưng bây giờ tôi muốn biết, chú đây là người sắp lên đảm đương chức vị tổng giám đốc, làm sao đảm bảo được hôm nay có thể giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu cho sản phẩm mới?"

“Chuyện này không phiền Tô tổng nhọc tâm, chỉ cần con có thể thực hiện đúng như thỏa thuận, trước khi trời tối tôi nhất định sẽ có cách chuyển nguyên liệu đến để định cục diện bên ngoài!” Tô Đức Mộc không trả lời chi tiết mà chỉ làm ra vẻ cam đoan.

Mặc dù Tô Ngưng Tuyết không muốn từ bỏ, nhưng vì công ty, vì tâm huyết của Tô gia cô buộc phải đồng ý.

Giờ phút này, cô đã không còn sức lực dịch trời chuyển đất chỉ có thể lui một bước.

Vậy mà không ngờ rằng khi cô định cất lời thì một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa phòng họp.

"Xin lỗi ngại quá, chắc là tôi vẫn chưa đến muộn nhỉ?"