Chương 27: Tạm Biệt Diệp Khinh Nhu

Hai mươi phút sau, Trần Thiên trở lại quán bar.

Tuy đợt truy đuổi này anh không lấy được bao nhiêu tin tức hữu dụng, nhưng ít ra anh cũng đã có được kết quả như mong muốn, sẽ không phải xoắn xuýt về việc này nữa.

Chỉ là không nghĩ tới sau khi quay về, bên cạnh Tô Ngưng Tuyết lại có thêm một người, khiến anh vô cùng bất ngờ.

“Cảnh sát Diệp sao lại tới rồi?”

Thấy Diệp Khinh Nhu, Trần Thiên theo bản năng hỏi: “Lẽ nào vừa nãy có người tới báo cảnh sát sao?”

Diệp Khinh Nhu không để ý đến câu hỏi của Trần Thiên, mà chỉ nhìn anh, dứt khoát hỏi mục đích của anh.

“Ban nãy anh ta làm gì? Có đuổi kịp được tay súng đó không?”

“Không có!”

Trần Thiên trực tiếp trả lời, không phải là anh không muốn nói, mà là anh sợ phiền phức, anh liền chọn phương thức đơn giản nhất: “Khi tôi đuổi ra ngoài thì anh ta đã chạy rồi, sau đó đồng bọn của anh ta tới, cứu anh ta đi.”

Diệp Khinh Nhu nhướng mi, đương nhiên là cô không tin lời Trần Thiên nói, nhưng lại không thể làm gì.

Dù sao thì ban nãy khi tới, hiện trường cũng đã trở thành một mảnh lộn xộn rồi, cho dù cô có biết được toàn bộ quá trình, thế nhưng không có chứng cứ, cô cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

“Anh dẫn Tô Ngưng Tuyết đi trước, nhớ kỹ, một tiếng sau tôi sẽ tới tìm anh!”

Nghe vậy, Trần Thiên rất bất ngờ, nhưng lại không nói gì, gật đầu dẫn Tô Ngưng Tuyết rời khỏi quán bar.

Dù sao thì tay súng sau đó nằm ngoài dự liệu của anh, nên về trước một chút cũng hợp tình hợp lý.

Chỉ là trên đường về nhà, Tô Ngưng Tuyết không nhịn được nghi ngờ liền mở miệng hỏi.

“Tay súng vừa nãy là ai? Còn có, anh đuổi kịp anh ta không?”

“Kịp, có điều anh ta lại chết rồi.’

Trần Thiên không giấu giếm, dù sao thì ban nãy khi ra tay anh cũng không nghĩ sẽ giấu điều gì, cho nên trực tiếp trả lời: “Về thân phận của anh ta, hiện tại vẫn chữa rõ, thế nhưng tuyệt đối không phải là người ra tay với cô trước đó!”

Tô Ngưng Tuyết ngạc nhiên, thế nhưng tiếp theo lại nhíu mày, liên tưởng tới cái gì đó.

“Hôm nay có phải là tôi không nên đến cuộc hẹn này không?”

“Đừng nghĩ nhiều, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện giữa chừng.” Trần Thiên mở miệng an ủi, nhưng lại nghĩ tới việc khi rời đi ban nãy, anh lại tiếp tục hỏi: “Phải rồi, sau khi tôi đi, bọn họ có làm gì cô không? Còn có, Diệp Khinh Nhu đến từ khi nào?”

“Không có.” Tô Ngưng Tuyết theo bản năng lắc đầu, trả lời: “Sau khi anh đi, bọn họ cũng đi theo, không bao lâu thì cảnh sát tới, Hàn Phi Vũ cũng được người ta phát hiện và được đưa đến bệnh viện.”

Nghe tới Hàn Phi Vũ, Trần Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên.

“Lần nãy cũng coi như là hình phạt xứng đáng dành cho anh ta, không cần lo lắng, vết thương của anh ta chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng vài hôm là ổn thôi. Ngược lại là cô, nếu lại gặp phải chuyện như vậy thì đừng có do dự nữa, suy cho cùng thì người ta cũng là người mưu tính với cô, cũng sẽ không suy nghĩ cho cô, cho nên đừng vì lợi ích nhất thời trước mắt.”

Đối với này nhắc nhở này, Tô Ngưng Tuyết rất bối rối.

Cô biết sở dĩ trước đây Trần Thiên đáp ứng cô chính là muốn cô hiểu rõ kết cục hiện tại. Mặc dù cô cũng không nghĩ tới hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như vậy, thế nhưng sau bài học này, cô mới hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cần Hàn gia đi vượt ra ngoài quy tắc và luật lệ thì họ sẽ không bao giờ có thể đứng cùng một chí tuyến với cô.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi lát nữa về rồi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mọi chuyện lại trở về như cũ!”

Trần Thiên cũng không chỉ trích nhiều, dù sao thì chuyện này cũng đã qua rồi, cho nên có nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngược lại Tô Ngưng Tuyết, nghe được những lời này, không khỏi nhớ đến câu nói ban nãy của Diệp Khinh Nhu.

“Lát nữa anh còn phải ra ngoài tìm Diệp Khinh Nhu? Có cần tôi giúp anh giải thích không?”

“Không cần đâu!”

Trần Thiên lắc đầu từ chối, thế nhưng sau đó anh lại nhớ tới việc trước đó, lại tiếp tục giải thích: “Lần này cô ta tìm tôi có lẽ không chỉ đơn giản là chuyện hôm nay, có điều không cần lo lắng, dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi, cô cứ yên tâm đi về đi!”

Nghe vậy, Tô Ngưng Tuyết không nói gì nữa, gật đầu, về biệt thự Tô gia.

...

Một giờ sau, Trần Thiên gặp mặt Diệp Khinh Nhu.

Không giống với thái độ trước đó, lần này Trần Thiên đã bớt đi một phần tùy ý lại nhiều thêm một phần nghiêm túc.

“Nói đi, lại tìm tôi làm gì? Giải thích chuyện ban nãy sao?”

“Không cần giải thích nữa, tôi đã biết được tổng thể quá trình rồi!” Diệp Khinh Nhu lắc đầu phủ nhận, sau đó lại nói mục đích gặp mặt: “Lần này tôi tìm anh vẫn là chuyện của nhà máy, cái mũi tên trên tay sát thủ đó có phải là do anh lấy đi rồi không? Tại sao anh phải làm như vậy?”

Nghe vậy, Trần Thiên ban đầu là sửng sốt, sau đó lắc đầu.

“Cái mũi tên có phải tôi lấy đi hay không thì thế nào, chuyện cũng đã qua rồi, cô còn làm rõ như vậy làm gì chứ, chẳng lẽ cô còn muốn bắt tôi?”

Đối với câu hỏi lại này, Diệp Khinh Nhu có chút bị kích động gật đầu.

Nếu như hôm nay không phải cô còn có việc quan trọng, cô nhất định sẽ bắt Trần Thiên về đồn, sau đó sẽ tiến hành thẩm vấn.

Thế nhưng bây giờ cô còn có mục đích nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

“Tra ra cái gì rồi?”

“Không có cái gì cả!” Trần Thiên lại lắc đầu phủ nhận, sau đó liền chuẩn bị rời đi.

Dù sao anh cũng đã biết ý đồ đến của Diệp Khinh Nhu rồi, nói thêm nữa cũng chả có giá trị gì, cho nên anh định rời đi trước.

Nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Khinh Nhu lại không định buông tha, hơn nữa còn nói ra một tin tức khiến anh không ngờ tới.

“Anh lấy cái mũi tên đó có phải là muốn điều tra cái chết ngoài ý muốn của cha Tô Ngưng Tuyết vào tám năm trước không? Anh không cần vội phủ nhận, bởi vì lần trước sau khi quay về, tôi đã dồn hết tâm sức để so sánh hai vết thương lại với nhau, nó gần như là giống nhau như đúc!”

Trần Thiên vô cùng ngạc nhiên, cho dù trước khi tới anh đã chuẩn bị trước, thế nhưng vẫn lộ ra sự kinh ngạc.

“Chuyện này cô cũng biết? Xem ra cô cũng thật không đơn giản nhỉ!”

Diệp Khinh Nhu không trả lời, hơn nữa còn nhìn Trần Thiên bằng ánh mắt phức tạp.

Nếu như là trước đây, cô quả thực là có hàng trăm lý do để hoài nghi Trần Thiên, thế nhưng chiều nay sau khi nhận được mệnh lệnh, thái độ của cô đối với Trần Thiên đã thay đổi.

Không vì cái gì khác, chỉ là cô không ngờ tới Trần Thiên vậy mà cũng là người của mình, điều này khiến cô rất kinh ngạc.

Cô thật sự là nghĩ không ra tại sao cấp trên lại phái một kẻ cà lơ cà phất như vậy đi điều tra mọi việc về Tô gia vào tám năm trước chứ, thế nhưng đây lại là mệnh lệnh, cô chỉ có thể cam chịu chấp nhận, và thực thi.

Dù sao thì thân phận của Trần Thiên cũng không phải giả, điểm này không ai có thể thay đổi, cho dù cô có dị nghị đi chăng nữa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.

“Trần Thiên bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh, sau này bất cứ khi nào hành động, làm ơn hãy thông báo cho tôi. Việc xạ thủ ngày hôm nay tôi có thể giúp anh giấu giếm, nhưng nếu còn xảy ra một lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí với anh.”

“Cô có ý gì? Hôm nay cô uống lộn thuốc à?”

Trần Thiên lại một lần nữa bất ngờ, trên gương mặt mang vẻ không thể nào tin được: “Cô tại sao phải thông báo cho tôi? Còn có, ban nãy rốt cuộc là cô muốn nói cái gì?”

Nghe vậy, Diệp Khinh Nhu lại liếc nhìn Trần Thiên một cái, lúc này mới mở miệng giải thích: “Tôi là người cộng tác sẽ giúp anh điều tra bí mật của Tô gia, đồng thời cũng là người giám sát anh.”

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết anh không tin, thế nhưng bất luận là anh có tin hay không thì đây cũng là sự thật, hy vọng sau này chúng ta có thể căn cứ theo quy củ mà làm việc, nếu không anh vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của Tô gia!”