Cùng lúc đó ở phòng sách của biệt thự nhà họ Hàn.
Hàn Chấn Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần không ngờ lại bị quản gia đi vào phá ngang.
"Ông Hàn, chuyện của Trần Thiên đã điều tra rõ ràng rồi."
"Cậu ta từng thôi học sau đó đi bộ đội vài năm, sau đó không biết vì nguyên do gì mà bị đuổi, sau khi được người ta giới thiệu mới thành con rể nhà họ Tô."
"Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Hàn Chấn Thiên nghi ngờ nhìn quản gia một cái, nghĩ ra gì đó lại hỏi tiếp: "Đã như vậy sao không giải quyết thẳng đi?"
Nghe được câu hỏi, quản gia Hàn liền căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chuyện này trước đây đã báo cáo một lần giờ vẫn không giải quyết được là do ông ta làm việc bất ổn. Nếu như Hàn Chấn Thiên trách tội, kết cục của ông ta sẽ vô cùng thê thảm, điều này khiến ông ta lo lắng lên xuống.
"Vốn dĩ là tính như vậy nhưng hai nhóm người điều đi đều không có tin gì."
"Không có tin gì? Đều bị tên đó âm thầm xử lý hết à?" Hàn Chấn Thiên kinh ngạc tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc cậu ta là ai? Vì sao có thực lực mạnh vậy?"
"Không phải là cậu ta giải quyết mà bị biến mất một cách thần bí." Quản gia Hàn lại đáp nhưng mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều.
Bởi vì tới giờ còn chưa tìm ra nguyên do gì, điều này khiến ông ta rất tự trách.
Hàn Chấn Thiên trầm mặc, cho dù ông ta không biết nguyên do cụ thể nhưng ông ta đánh hơi được một tia nguy hiểm.
"Dò xét lần cuối cùng nếu như không được thì dừng tất cả hoạt động."
"Vâng."
Quản gia Hàn vâng dạ cũng tiếp tục báo tin: "Bên Tô Đức Mộc cũng có tiến triển, ông ta đã ngụy tạo bằng chứng nhà xưởng bị cháy, hãm hại Trần Thiên không ngờ bị Trần Thiên vạch trần, bây giờ kế hoạch đã thất bại, Tô Ngưng Tuyết cũng bắt đầu nghi ngờ ông ta rồi."
"Đúng là chuyện thành thì ít chuyện bại thì nhiều, nói với ông ta nếu còn thêm lần nữa thì ông ta tự cầu phúc đi."
"Vâng."
Quản gia lại thưa vâng lần nữa nhưng lại không đi mà có vẻ do dự.
"Còn chuyện gì muốn nói?"
Hàn Chấn Thiên lộ vẻ không vui dù sao vừa rồi bị quấy rầy lúc yên tĩnh đã đủ để ông ta bất mãn, còn chần chừ như giờ càng khiến ông ta mất hết kiên trì.
"Là tin của cậu Hàn, lúc cậu ấy ở công ty của Tô Ngưng Tuyết có xung đột với Trần Thiên, nên âm thầm tìm Lưu Tam chuẩn bị trả thù."
"Lưu Tam?" Hàn Chấn Thiên sửng sốt, nghi ngờ rồi lại thuận miệng hỏi: "Người kia là ai?"
"Một tên lưu manh đầu đường, làm chủ vài quán bar, xem như có chút thế lực."
Quản gia Hàn trả lời thành thật, cũng tiếp tục giải thích: "Lần này cậu Hàn tìm tên đó trợ giúp không chỉ để trả thù Trần Thiên, còn muốn chuẩn bị ra tay với Tô Ngưng Tuyết, tôi sợ cậu Hàn chịu thiệt, nên muốn xin chỉ thị trước."
"Ông lo lắng thế lực thần bí sau lưng Trần Thiên?"
Hàn Chấn Thiên nói thẳng toạc ẩn ý trong đó ra luôn nhưng sau đó ông ta nghĩ tới việc gì đấy, lại tiếp tục sắp xếp: "Không cần ngăn cản, im lặng theo dõi thay đổi lúc cần thiết thì ra tay giải quyết luôn bất kể mục tiêu là ai."
"Vâng."
Quản gia Hàn lại đáp rồi lùi ra.
...
Bảy giờ tối, Trần Thiên tan làm về nhà.
Vì sự cố đám cháy ban ngày nên Tô Ngưng Tuyết ở lại công ty xử lý việc sau đó, để cho anh về nhà trước, ai ngờ anh vừa mới đỗ xe đã trông thấy một khuôn mặt cười mà như không cười đứng tựa ở cửa.
"Thuần Nhi, cô ở đây làm gì vậy? Ngắm trăng à? Ngày hôm nay không có trăng đâu."
"Trăng cái con mẹ nhà anh ấy."
Tô Thuần Nhi không quan tâm gương mặt tươi cười của Trần Thiên, trái lại lạnh giọng chất vấn: "Trần Thiên nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn sao mới đồng ý rời khỏi chị tôi? Cần tiền anh cứ ra giá, cần người tôi sẽ tìm người đẹp hơn chị tôi cho anh."
Nghe câu trả lời như vậy, Trần Thiên dù có bình tĩnh vẫn khó tránh lộ vẻ kinh ngạc.
Tuy anh biết mục đích của cô gái này không đạt được chắc chắn sẽ lại tìm cách nhưng anh không ngờ lại gặp phải nhanh như vậy khiến anh hơi bất ngờ.
Có điều dù như vậy anh cũng không sợ, trái lại cười híp mắt trả lời: "Tiền ấy mà tôi chắc chắn là rất thiếu hơn nữa càng nhiều càng tốt, còn về người..."
Nói tới đây ánh mắt anh cố ý dừng lại cũng nhìn về phía Tô Thuần Nhi.
"Nhìn tôi làm gì? Nói anh biết tôi là người phụ nữ đời sau anh cũng không có được tôi khuyên anh nên bỏ cái suy nghĩ đó đi." Đối mặt với sự chần chừ, Tô Thuần Nhi mở miệng nhắc nhở ngay nhưng sau đó cô ta nghĩ ra gì đó lại kiến nghị: "Có điều nếu anh thật sự thích kiểu như tôi thì tôi có thể đề cừ Tần Mặc Nhi cho anh."
Nghe nói vậy, Trần Thiên ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu: "Cô hiểm lầm rồi, vừa rồi ý của tôi là chỉ cần người thay thế chị cô không phải là cô vậy thì đổi là người phụ nữ nào tôi cũng có thể cân nhắc."
"Anh..."
Tô Thuần Nhi lập tức nổi giận nhưng thấy Trần Thiên là cố tình cô ta lại đột nhiên đổi ý, cũng tiếp tục mở miệng: "Nói như vậy, anh đã quyết ý sống hết đời với chị tôi rồi hả?"
"Có thể nói như thế có điều hình như cô có ý kiến."
Trần Thiên đắc ý gật đầu nhưng Tô Thuần Nhi hận đến nghiến răng.
Ngày hôm nay vốn cô ta không muốn về, vì kế hoạch cô ta thất bị trong lòng cũng oán giận muốn tìm nơi xả giận.
Ai ngờ trên đường về gặp phải Tần Mặc Nhi hai người ăn ý với nhau lại nảy ra âm mưu mới.
Tuy rằng kế hoạch này còn chẳng ra sao nhưng chỉ khi nào thành câu mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vì vậy dù giờ cô ta sắp tức chế nhưng cũng vẫn kiềm chế.
"Tôi không có ý kiến chỉ cần anh chân thành với chị tôi là được, tôi sẽ không ngăn cản hai người nữa."
Câu trả lời của Tô Thuần Nhi làm Trần Thiên kinh ngạc đặc biệt là vẻ chân thành này càng khiến anh theo bản năng muốn sờ đầu cô gái này.
"Anh làm gì vậy?"
Tô Thuần Nhi mở miệng phòng bị nhưng Trần Thiên không quan tâm mà tiếp tục hỏi: "Cô bị sốt hay thần kinh bị hỏng sao đột nhiên lại đổi tính vậy?"
"Anh mới bị hỏng thần kinh ấy tôi nói anh biết đừng có đắc ý quá sớm, muốn lấy được sự đồng ý của tôi còn phải qua thử thách. Nếu anh không dám giờ còn có thể rút, tôi cho anh một số tiền bồi thường. Nếu như anh muốn nhận thử thách thì sẽ bắt đầu, anh thấy thế nào?"
Nghe vậy Trần Thiên lại kinh ngạc, cũng rút ra kết luận mới.
"Xem ra cô không bị hỏng thần kinh mà đầu óc bị chập mạch."
Nói tới đây Trần Thiên tỏ vẻ tiếc nuối hơn nữa không chờ Tô Thuần Nhi phản bác lại anh đã giải thích: "Còn phải trải qua thử thách, chưa nói cô có tư cách này hay không, cô tưởng tôi không biết cô định làm gì à?"
"Anh thì biết gì lần này tôi thật lòng."
Tô Thuần Nhi liên mồm bảo đảm nhưng Trần Thiên không hề dao động, cô ta tiếp tục thả sát chiêu: "Không tin chúng ta giấy trắng mực đen viết ra, anh còn không yên tâm tôi có thể cho anh biết một bí mật liên quan tới họ Tô chúng tôi."