Lời của Tô Ngưng Tuyết khiến Trần Thiên bất ngờ, hơn nữa cô cũng rất kiên quyết càng khiến cho anh không ngờ đến.
"Cô chắc chắn muốn tôi đi sao? Đã làm vợ chồng tám năm cô không có một chút gì lưu luyến gì ư?"
Nghe vậy Tô Ngưng Tuyết nhìn Trần Thiên, thầm thở dài trong lòng.
Tám năm trước, ông nội trước lúc lâm chung đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô, mời Trần Thiên về ở rể. Cô vốn không đồng ý nhưng do yêu cầu của ông nên cô đành mời Trần Thiên về nhà.
Vốn tưởng rằng Trần Thiên có tay có chân sẽ giống như những người đàn ông bình thường khác giúp cô chia sẻ nỗi buồn từ những việc của gia tộc. Ai ngờ đến Trần Thiên chẳng những không như vậy mà anh còn vô cùng dửng dưng mặt dày ăn bám nhà Tô gia. Điều này làm cho cô thấy vọng, không khỏi nghĩ đến việc đuổi anh ta đi không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là mỗi một lần, Trần Thiên đều sẽ lấy lời dặn dò của ông nội ra mượn cớ, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi.
Tám năm, Tô Ngưng Tuyết đã quen với một Trần Thiên thản nhiên ăm nằm ngủ lì ở nhà mình, cũng dần dần không nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ, địa vị của cô ở Tô gia khó mà giữ nổi, cho dù cô có muốn giữ Trần Thiên ở lại thì cũng không có năng lực đó nữa rồi.
"Đi đi, chúng ta có duyên vô phận, mấy năm này cứ xem như là giấc mơ dài của tôi thôi."
Trần Thiên không nhận tấm thẻ mà cô đưa, lúc nãy trông thấy Tô Ngưng Tuyết cau mày, anh đã nghĩ đến Tô gia có khả năng xảy ra chuyện rồi, bằng không thì với tính cách mềm yếu của Tô Ngưng Tuyết cô sẽ tuyệt đối không đột nhiên đuổi mình ra khỏi nhà.
Vì vậy anh liền lắc đầu, nói: "Tôi không đi."
"Cần gì cần phải như vậy chứ? Tôi với anh vốn không có tình cảm, có hợp có tan. Mấy năm qua tôi tự nhận đối xử với anh không tệ, anh cần gì phải dây dưa đến cùng như thế?"
"Không phải dây dưa, chỉ là tôi muốn biết rõ nguyên nhân, có ra đi thì tôi phải nói rõ một lời!"
Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Thiên, bởi vì trong tám năm nay đây là lần đầu Trần Thiên chủ động quan tâm cô, điều này khiến cô có chút không quen.
Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, kiên quyết nhét tấm thẻ vào tay Trần Thiên: "Không có lý do gì cả chỉ đơn giản là muốn anh đi khỏi đây!"
Trần Thiên nhét tấm thẻ về tay Tô Ngưng Tuyết, anh vừa cười vừa nói: "Tiền tôi không cần, cảm ơn mấy năm này cô đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết rắc rối!"
"Anh..." Tô Ngưng Tuyết ngạc nhiên với lời Trần Thiên, cô muốn nói ra lời trong lòng nhưng lại thôi, chỉ đành nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi là tiểu thư Tô gia đấy, rắc rối ở đâu ra. Anh đi đi, số tiền này là anh nên nhận, anh không hề nợ tôi bất cứ thứ gì mà."
Trần Thiên đã sớm đoán được câu trả lời của Tô Ngưng Tuyết, đừng nói là cô, ở thành phố Giang Hải này cho dù là ai cũng sẽ đều nghĩ như vậy.
"Vậy cô cứ an tâm làm tốt thân phận tiểu thư Tô gia của cô đi. Tin tưởng tôi, tên khốn Tô Đức Mộc kia sẽ không thể gây được bất cứ phiền phức gì cho cô đâu, lần này tôi sẽ không để cô lại thất vọng!"
Dứt lời cũng không đợi Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc, Trần Thiên lập tức cười hì hì rời đi, quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước.
…
Ban đêm, quán rượu lớn Thiên Hải.
Trần Thiên vừa ăn vừa nướng đồ, vừa cười nhìn về phía người đàn ông trung niên được quán rượu đối diện chào đón nồng hậu.
Ngày hôm nay ở đây vẫn như thường lệ, vô số ô tô hạng sang, người đến kẻ đi không ngớt.
Tần Trường Hà, một nhà cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm ở thành phố Giang Hải cũng có trong số đó. Chỉ là khi xưa anh ta ăn nói cẩn trọng, lúc này trên mặt lại mang vẻ nịnh nọt đi cạnh một người đàn ông trung niên bụng phệ, còn vô cùng cung kính tiễn đối phương lên xe rời đi.
Người khác có thể không biết người đàn ông trung niên ngồi xe rời đi là ai nhưng Trần Thiên lại biết rất rõ.
Người được Tần Trường Hà tiễn đi cũng chẳng ai xa lạ, ông ta chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tô thị, chú của Tô Ngưng Tuyết, Tô Đức Mộc.
Nhìn bên ngoài thì với tư cách là chú của Tô Ngưng Tuyết, ngày nào ông ta cũng vất vả, hỗ trợ Tô Ngưng Tiếp điều hành công ty.
Nhưng thực tế, ông ta là kẻ "chân ngoài dài hơn chân trong(*)", tâm địa xấu xa. Trong mấy năm ông nội Tô Ngưng Tuyết qua đời, ông ta chẳng những lôi kéo các nhân sự nòng cốt mà còn âm thầm chiếm đoạt tài sản của công ty, thu mua cổ phần công ty, tiện đà trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tô thị!
(*)Chân ngoài dài hơn chân trong: Là câu nói chỉ việc làm ăn bên ngoài còn nhiều hơn là làm công việc được giao trên danh nghĩa chính thức. Ở đây ý muốn nói ngoài Tô Đức Mộc ngoài thân phận là chú của Tô Ngưng Tuyết thì đã âm thầm làm những việc quá bổn phận của ông ấy.
Sau đó, Tô Đức Mộc mỗi ngày càng thêm trắng trợn hơn, đoạt luôn cả quyền kiểm soát công ty.
Bởi vì đều là máu mủ ruột thịt của Tô gia nên ông ta không thể mở miệng đòi trắng trợn cả công ty để người ngoài chê cười. Nhưng ba tháng trước, ông ta vẫn cố ý gài bẫy Tô Ngưng Tuyết, lại còn cá cược với cô.
Vì vướng ngại cái chết của Tô lão gia, hơn nữa Tô Đức Mộc lại ngấm ngầm giở trò, cho dù Tô Ngưng Tuyết có nghiên cứu ra sản phẩm mới nhưng tình trạng tập đoàn Tô thị vẫn ngày càng kém đi, liên tục lỗ vốn. Không chỉ vậy, Tô Đức Mộc còn thầm phái người phát tán tin tức rằng nội bộ tập đoàn nhiều lần thấy Tô Ngưng Tuyết không đủ năng lực, không thích hợp tái nhậm chức tổng giám đốc.
Trước sức ép của đám người Tô Đức Mộc, Tô Ngưng Tuyết đành phải đồng ý cá cược, trong vòng ba tháng phải tìm được nguyên vật liệu đặc thù cần cho sản phẩm mới của công ty, nếu không thì cô phải từ chức tổng giám đốc!
Bây giờ đã đến thời hạn, Tô Ngưng Tuyết chẳng những không hoàn thành được lời cá cược mà lại còn rơi vào cảnh khốn cùng.
Cũng chính vì như vậy mà cô mới đuổi anh đi.
Nhưng cô không hề hay biết, trước khi cuộc cá cược này bắt đầu cô đã sớm rơi vào vào cái bẫy của Tô Đức Mộc, đã định trước không có khả năng hoàn thành.
Giờ phút này Trần Thiên cảm thấy Tô Đức Mộc đã hả lòng hả dạ rời đi, anh cũng không do dự nữa, bỏ lại trên bàn hai trăm tệ rồi đi đến phía đối diện.