Chương 19: Tự Chứng Minh Trong Sạch

Diệp Khinh Nhu lại bất ngờ vì hành động của Trần Thiên, nhưng cô ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, kiểm tra ngọn nguồn sự tình ở trong điện thoại.

Mặc dù trước khi mở ra cô ta đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy chân tướng cô ta vẫn ngay lập tức lộ ra sự khϊếp sợ.

"Vừa rồi anh thật sự cứu người?"

Trần Thiên không nói gì mà lạnh lùng nhìn Tô Đức Mộc.

"Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể."

Tô Đức Mộc kinh ngạc vì phản ứng của Diệp Khinh Nhu, không chỉ lập tức phủ nhận hơn nữa còn giải thích tiếp: "Ngày hôm nay camera trong nhà xưởng đều bị thiêu hủy, sao có thể còn giữ được video tư liệu? Cậu nhất định nói dối, để tôi xem thử."

Nói xong không chờ Diệp Khinh Nhu phản ứng lại, ông ta đã cướp lấy điện thoại.

Trần Thiên tuy rằng không ngờ Tô Đức Mộc sẽ kích động như vậy nhưng anh nhanh chóng nói chêm vào lúc đối phương trở mặt: "Camera ở nhà xưởng đúng là bị lửa lớn thiêu hủy nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc tôi dùng điện thoại ghi lại cảnh đó. Đặc biệt là lúc tôi phát hiện ra có điểm không ổn, tôi càng hiểu rõ đây là cạm bẫy chạy không thoát, sớm đã chuẩn bị rồi."

"Cậu..."

Tô Đức Mộc kinh sợ nhìn Trần Thiên, bởi vì ông ta trăm tính ngàn suy cũng không ngờ Trần Thiên đã sớm nhìn thấu tất cả những việc này.

Tuy rằng video trong điện thoại không rõ ràng nhưng mà trong đó có sát thủ ám sát Tô Ngưng Tuyết, cùng toàn bộ quá trình Trần Thiên ra tay chế ngự. Không chỉ vậy, mấy người ở cuối đoạn, còn quay được thân hình mấy kẻ đồng bọn của sát thủ, điều này khiến ông ta đột nhiên á khẩu không trả lời được.

"Thế nào? Có phải không ngờ tới chứ?"

Trông thấy âm mưu của Tô Đức Mộc tan tành, Trần Thiên không từ bỏ cơ hội tiếp tục giải thích: "Đoạn video này tuy không thể chứng minh hung thủ ở hiện trường nhưng vừa hay là tôi lại tìm được manh mối của đồng bọn đã đào tẩu."

"Ba ngày, chỉ cần ba ngày, tôi có thể tìm ra được bọn họ, lúc đó hi vọng ông có thể lo bản thân cho tốt."

Tô Đức Mộc theo bản năng mà hoảng sợ đặc biệt là lúc nghe nói vậy ông ta còn toát cả mồ hôi lạnh.

Dù sao sát thủ chết đi rồi cũng không đáng sợ, sợ là bọn đồng bọn đã đào tẩu kia biết ông ta, vì vậy lúc này ông ta muốn giải thích. Có điều ông ta lại nghĩ tới kế hoạch sắp xếp trước đó, ông ta liền thay đổi vẻ lo lắng này, lộ ra nét u ám, cũng nhìn về phía Trần Thiên.

"Có video tôi tạm thời tin tưởng cậu, nhưng không có nghĩa cậu có thể tùy ý phỉ báng người khác."

"Người khác? Người khác đó là phó giám đốc Tô ông sao?"

Trần Thiên cười gằn phản bác, hơn nữa chẳng chờ ông ta giải thích, anh đã mở miệng nói bóng gió với Diệp Khinh Nhu: "Không ngoài ý muốn thì tên sát thủ đã đào tẩu không dễ tìm, nói không chừng đã bị diệt khẩu rồi, xem ra hôm nay cảnh sát Diệp phải đi một chuyến về tay không rồi."

Nghe vậy Diệp Khinh Nhu không hiểu có ý gì liền nhìn ngay về phía Tô Đức Mộc.

Cho dù vừa rồi cô ta nghi ngờ Trần Thiên và sát thủ kia có quan hệ nhưng trong lòng cô ta vẫn duy trì cảnh giác.

Đặc biệt là sau khi biết mình bị dắt mũi, lông mày cô ta không khỏi chau mạnh hơn.

"Phó giám đốc Tô tuy rằng tôi không biết bằng chứng này ông lấy từ đâu nhưng mong là ông có thể giải thích một chút, nếu không có hiểu lầm gì, hậu quả chắc phó giám đốc Tô cũng không mong muốn."

Đối mặt với nghi vấn, Tô Đức Mộc đuối lý, ông ta vẫn tiếp tục giữ vững thái độ cứng rắn.

"Có gì mà giải thích, chứng cứ này là người nặc danh đưa cho tôi, còn là ai ngụy tạo tôi cũng không biết."

Sự cứng rắn này khiến Diệp Khinh Nhu bất mãn, cô ta tính truy hỏi tiếp.

Dù sao ý đồ Tô Đức Mộc lúc tới đã khiến cô ta nghi ngờ rồi bây giờ cục diện đảo ngược, cô ta càng muốn truy hỏi tới cùng.

Ai ngờ lúc cô ta đang chuẩn bị mở miệng lại bị một giọng nói vội vã chen ngang.

"Chờ chút, tôi có lời muốn nói."

Giọng nói của người tới rất quen, Trần Thiên lập tức nhìn sang, kết quả là thấy Tô Ngưng Tuyết mang vẻ lo lắng chạy tới phía này.

"Sao cô lại tới đây? Chuyện bên đây cô biết hết rồi à?"

Đối diện với câu hỏi này Tô Ngưng Tuyết vừa dừng lại đã lộ vẻ lo lắng.

Cô tới đây không vì điều gì cả, chỉ vì nghe nói Trần Thiên bị cảnh sát tìm, hơn nữa Tô Đức Mộc cũng có mặt ở đó, cô sợ Trần Thiên bị hại liền chạy ngay tới.

"Tôi cũng vừa mới biết."

Nghe vậy, Trần Thiên không hề trả lời mà thuận thế nhìn về phía Diệp Khinh Nhu.

Diệp Khinh Nhu cũng không do dự, ngay lập tức hỏi dò ý đồ của Tô Ngưng Tuyết, cũng nhắc nhở: "Nếu giám đốc Tô là người trong cuộc ở sự số lần này, vậy có tiện nói hết chuyện vừa xảy ra một lượt như vậy cũng tiện chứng minh sự trong sạch của Trần Thiên."

Đối mặt với yêu cầu này, Tô Ngưng Tuyết không hề do dự, nói ngay sự cố ở nhà xưởng ra.

"Chuyện đại thể là như thế tuy rằng tôi không có bằng chứng nhưng tôi đảm bảo điều tôi vừa nói là sự thật, hi vọng cảnh sát Diệp có thể tin tưởng Trần Thiên."

"Tôi đương nhiên sẽ tin Trần Thiên."

Diệp Khinh Nhu gật đầu khẳng định hơn nữa không kịp để Tô Ngưng Tuyết bất ngờ cô ta đã nói lý do: "Bởi vì trước lúc cô tới, Trần Thiên đã đưa video hiện trường cho tôi, tình hình trong đó cơ bản là ăn khớp với điều cô nói, vì vậy tôi chắc chắn không đổ oan cho anh ta."

Nghe được câu trả lời như vậy, Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc theo bản năng cũng nhìn sang phía Trần Thiên.

Nhưng sau đó cô lại trông thấy Tô Đức Mộc cả mặt u ám, lại dò hỏi nguyên do với Diệp Khinh Nhu.

Kết quả sau khi cô biết được ngọn nguồn, nháy mắt lộ ra sự tức giận hơn nữa còn hiểu rõ ý đồ Tô Đức Mộc tới đây.

"Phó giám đốc Tô chuyện vừa rồi cảnh sát Diệp đã nói rõ ràng, tôi sẽ không nhắc lại với chú. Không quan tâm mục đích của chú tới đây là gì, tôi đều muốn nhắc chú đạo lý họa từ miệng mà ra này. Lần này tôi có thể cho là hiểu lầm nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách tôi giải quyết việc chung đúng lý."

Nói tới đây không chờ Tô Đức Mộc đáp lại, Tô Ngưng Tuyết nhìn về phía Diệp Khinh Nhu, cũng tiếp tục mở lời: "Còn nữa,nếu cảnh sát Diệp không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước đây nếu như sau đó còn chỗ nào nghi ngờ, làm phiền cảnh sát Diệp tiếp tục tới tìm tôi. Dù sao Trần Thiên ra mặt vì tôi chuyện này tôi sẽ chịu trách nghiệm vì anh ấy tới cùng."

Nói xong Tô Ngưng Tuyết không chần chừ, xoay người rời khỏi chỗ này với Trần Thiên.