Nghe như vậy, Diệp Khinh Nhu dù có ngu hơn nữa cũng hiểu rõ đang bị đùa cợt.
Tuy rằng cô ta không nghĩ bản thân tới đây sẽ làm được trò gì nhưng trông thấy Trần Thiên đi rồi, cô ta vẫn mở miệng quát lớn ngay: "Trần Thiên, anh đứng lại đó cho tôi."
Nghe thấy tiếng gào thét Trần Thiên bất động, lông mày cũng chau lại.
Anh hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Khinh Nhu, cũng biết sự nghi ngờ của đối phương nhưng hiện tại anh không muốn giải thích.
Dù sao anh còn có nhiệm vụ trên người, không thể tốn thời gian ở đây nên anh muốn nói rõ thân phận của mình. Ai ngờ đúng lúc anh chuẩn bị mở miệng, một âm thanh vang lên bên sườn mặt anh.
"Muốn chứng cứ à? Không sao cả, tôi đây có."
Nghe vậy, Trần Thiên và Diệp Khinh Nhu đều cùng nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy Tô Đức Mộc không biết đi ra từ chỗ nào, trong tay cầm một phần tài liệu rồi từ từ đi về phía này.
Trông thấy ông ta, Diệp Khinh Nhu không do dự, hỏi ngay: "Ông là ai?"
"Phó giám đốc của tập đoàn Tô thị, Tô Đức Mộc!"
Tô Đức Mộc trả lời, không đợi Diệp Khinh Nhu mở miệng, ông ta lại nói tiếp: "Vừa đi ngang qua đây, nghe nói cảnh sát Diệp đang phá án, tôi liền rẽ vào, tiện đường xem thử một chút."
Diệp Khinh Nhu không quan tâm câu giải thích này, dù sao rõ ràng đó chỉ là một cái cớ nên cô ta hỏi thẳng vào việc.
"Ông tới đây làm gì? Ngoài ra chứng cứ ông vừa nói là gì?"
"Chứng cứ vẫn chưa có được? Tức là chứng cứ Trần Thiên gϊếŧ người đấy." Tô Đức Mộc mở lời, cũng đưa ra thứ gì đó ở trong tay.
"Trong này có một phần tư liệu điều tra, liên quan tới tên sát thủ kia, vốn tôi định tí nữa tới cục cảnh sát nếu như cảnh sát Diệp đã ở đây, tôi đưa thẳng cho cô cũng không sao."
Diệp Khinh Nhu lại sửng sốt, đặc biệt là lúc thấy Tô Đức Mộc đưa chứng cứ tới, cô càng không tin nổi.
"Ông chắc chắn chỗ này có chứng cứ xác đáng mà tôi cần?"
"Có hay không, cảnh sát Diệp xem thì biết." Tô Đức Mộc trả lời rất tự tin nhưng trông thấy Trần Thiên vẫn bình tĩnh, ông ta lại nói tiếp: "Theo lý mà nói, chuyện này tôi không nên xen vào, dù sao nói gì thì cậu vẫn là người họ Tô chúng tôi, nhưng mà cậu không nên sinh lòng ác, có ý nghĩ diệt đứa cháu gái duy nhất của tôi, điều này khiến tôi không thể nhịn được nữa."
"Có điều hôm nay nể mặt Ngưng Tuyết, tôi có thể cho cậu cơ hội thẳng thắn tự thú."
"Nếu bây giờ cậu thừa nhận, chuyện này tôi có thể áp xuống giúp cậu, cũng hết lòng mà xin nhờ cảnh sát giúp cậu. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hơn nữa nếu mà sau này có lan ra thì cũng không quá nhiều người để ý, lại càng không ảnh hưởng cậu tiếp tục bám váy đàn bà, cậu thấy sao?"
Tô Đức Mộc nói nghe hay ho vô cùng chẳng những có lý có chứng cứ, hơn nữa còn tình cảm dạt dào.
Nếu như không phải Trần Thiên tận mắt thấy, chỉ sợ anh cũng không dám tin Tô Đức Mộc còn có tố chất diễn viên, điều này khiến anh cười khinh.
"Thật sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn "ý tốt" của ông một lần mới được, có điều tôi sợ âm mưu của ông không dùng được rồi."
Nghe thấy câu trả lời, Tô Đức Mộc sửng sốt cũng mở miệng chất vấn: "Ý cậu là gì? Lẽ nào bằng chứng ở trước mặt, cậu còn muốn ngụy biện hay sao?"
Trần Thiên không hề đáp, ngược lại đưa mắt nhìn lên người Diệp Khinh Nhu.
"Xem xong rồi sao? Xem xong có gì cần nói thì nói đi."
Nghe vậy Diệp Khinh Nhu không hề do dự, ngay lập tức dựa vào chứng cứ trong tập tài liệu mà nói ra. Hóa ra trận lửa lớn ở nhà xưởng không phải là sự cố mà có người đã sắp xếp từ trước, gồm cả sát thủ theo sau đó cũng có quan hệ không thể chối bỏ với Trần Thiên.
Nhưng mà điều khiến cho cô ta kinh ngạc còn chưa hết, phần tư liệu cuối cùng liên quan tới sát thủ này, khiến cô ta bất ngờ tới cực điểm.
Tên sát thủ này không phải ai khác mà là công nhân vừa mất không lâu trong trận cháy ở nhà xưởng của tập đoàn Tô thị.
Vốn dĩ anh ta làm việc ở nhà xưởng là để nuôi gia đình, không ngờ lại bị Trần Thiên âm thầm tìm gặp, lấy một số tiền có thể phát tài làm mồi, để anh ta âm thầm phóng hỏa và ám sát Tô Ngưng Tuyết.
Vốn dĩ kế hoạch như thế là rất hoàn mỹ, ai ngờ được trong quá trình làm việc người này lại lộ ra sơ sót.
Sau khi bị Trần Thiên phát hiện, để sửa sai, anh liền lập tức diễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân".
Vốn dĩ chuyện tới đây là có thể kết thúc, nhưng Trần Thiên để ngừa sơ suất, đã ra tay tàn ác. Không chỉ như vậy, anh ta còn sợ Tô Ngưng Tuyết nghi ngờ, liền đưa cô đi ngay lập tức sau đó lấy lí do bảo vệ để che giấu âm mưu này.
"Trần Thiên, chuyện là như vậy, bây giờ anh còn gì muốn nói?"
Đối diện với câu hỏi của Diệp Khinh Nhu, Trần Thiên dù kinh ngạc nhưng vẫn không kìm được nhìn Tô Đức Mộc một cái.
"Xem ra ông thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi đấy, nhưng ông tưởng như vậy là có thể hãm hại tôi sao?"
Tô Đức Mộc khó chịu vì câu hỏi này đặc biệt là ánh mắt đó càng khiến ông ta tỏ vẻ không ưa: "Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng như thế, tôi thật sự không biết lúc trước sao Ngưng Tuyết lại coi trọng đồ phế thải như cậu, đúng là gia môn bất hạnh!"
Tô Đức Mộc tiếp tục diễn nhưng Diệp Khinh Nhu đợi không nổi, mở miệng giục ngay: "Trần Thiên, tôi đang hỏi anh đấy, chuyện này có phải anh làm không?"
Trần Thiên không để ý tới lời giục giã này mà bình tĩnh hỏi: "Nếu như tôi nói chuyện này vốn dĩ là giả, cô có tin hay không?"
"Không tin."
Diệp Khinh Nhu trả lời dứt khoát nhưng sau đó cô ta lại nói thêm một câu: "Có điều anh phải có bằng chứng, tôi cũng có thể làm chủ giúp cho anh."
Nghe nói như vậy, Trần Thiên không do dự, đưa ngay điện thoại ra cho Diệp Khinh Nhu.
"Xem thử đi, trong này có tất cả bằng chứng cô cần."