Chương 17: Người Đẹp Cứu Nguy

Nghe thấy tiếng quát lớn, Trần Thiên lập tức ngừng tay cũng nhìn về phía cửa.

Người tới là một người đẹp, trên người mặc đồng phục không những tư thế oai hùng, nét mặt cẩn trọng còn thể hiện cô ta tới không có ý gì tốt cả.

"Cô là..."

"Nhân viên cảnh sát phân khu bảy của thành phố Giang Hải, Diệp Khinh Nhu."

Diệp Khinh Nhu lạnh lùng đáp nhưng Trần Thiên không để ý chút nào, chỉ hỏi bừa: "Cảnh sát Diệp tới đây để làm gì? Chẳng lẽ tới giải vây giúp tôi?"

Nghe nói vậy, Diệp Khinh Nhu hừ lạnh một tiếng, nói thẳng ra mục đích luôn.

"Tìm anh có việc, đi ra với tôi."

Nói xong chẳng đợi Trần Thiên phản ứng lại, cô ta xoay người ra ngoài, hành động chẳng lề mề một chút nào cả.

Trông thấy cảnh này, Trần Thiên bất lực lắc đầu, đi theo ngay ra ngoài, không ngờ vừa mới nhấc chân đã bị Tiền Bưu mang vẻ kinh ngạc chặn lại: "Thằng nhóc phạm tội rồi hả? Tôi sớm đã thấy anh không giống người tốt quả nhiên chẳng nói oan cho anh."

Vừa mới dứt lời, bảo vệ trong hành lang lập tức tỉnh hết cả, cũng bắt đầu chỉ trích dồn dập.

"Tôi nói rồi mà, đội trưởng không đâu lại tự nhiên đi gây chuyện với thằng nhóc này, thì ra thằng nhóc này vốn dĩ là không tử tế gì rồi."

"Thì thế trước đó thằng nhóc này đi cửa sau vào tôi đã thấy không phải rồi, hơn nữa nhìn ánh mắt nó thấy không phải là người tử tế gì, bây giờ bị cảnh sát tìm tới y như dự liệu, vậy thì có tội phải chịu tội thôi."

"Nói không sai, người thế này đáng đời bị tóm,tốt nhất lần này phải xử anh ta tám năm mười năm, để tránh cho anh ta gây hại cho xã hội."

Nghe mọi người ở hành lang đều đồng lòng một ý, Trần Thiên tỏ ra bình tĩnh nhưng Tiền Bưu ở bên cạnh lại âm thầm vui vẻ.

Ngày hôm nay mục đích anh ta ngăn Trần Thiên ở đây là để anh mất hết thể diện, vốn dĩ anh ta còn muốn ra tay dạy dỗ lại Trần Thiên, bây giờ thì hay rồi, một câu nói của Diệp Khinh Nhu khiến anh ta không phí chút sức lực nào mà đạt được mục đích, điều này khiến anh ta rất vui vẻ.

"Được rồi, ngậm miệng hết cho tôi, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Không thấy cảnh sát Diệp còn đang chờ ở ngoài à? Tránh đường ra cho tôi, để Trần Thiên còn đi ra ngoài."

Nghe như vậy, bảo vệ trong hành lang dồn dập lùi sang hai bên, nhanh chóng nhường một lối cho Trần Thiên.

Trần Thiên tuy không ngờ là Diệp Khinh Nhu sẽ tới nhưng thấy vẻ tiểu nhân đắc ý của Tiền Bưu, ngay lập tức anh nhắc nhở: "Yên tâm, tôi đi mấy chốc là về thôi, nhất định sẽ không khiến anh "thất vọng"."

Nói xong chẳng chờ Tiền Bưu đáp lại, anh đã sải bước ra ngoài.

Trông thấy Trần Thiên đi rồi, Tiền Bưu vừa định mở miệng trong hành lang đã có người nói.

"Đội trưởng, cứ để anh ta đi vậy sao? Ngày hôm nay không dạy dỗ anh ta à?"

"Không thì sao? Mẹ nó cậu tính gây nhau với cảnh sát à?" Tiền Bưu tức giận đánh tên này một cái, sau đó chẳng chờ anh ta đáp lời đã sắp xếp cho anh ta: "Con mẹ nó đừng có đứng chắn ở đây nữa, phải làm gì thì đi làm đi, tôi tới phòng phó giám đốc Tô thông báo."

Nói xong chẳng chờ những người còn lại phản ứng, Tiền Bưu cũng rời khỏi khu vực bảo vệ.

...

Đi ra ngoài trông thấy Diệp Khinh Nhu, không chờ cô ta mở lời Trần Thiên đã hỏi trước một câu: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chuyện công xưởng vừa nãy."

Diệp Khinh Nhu không do dự nói ra, lại lấy ra một tấm ảnh: "Anh ta có phải do anh gϊếŧ không?"

Trần Thiên liếc mắt nhìn tấm ảnh, tên đó là sát thủ bị đồng bọn gϊếŧ chết, anh không biết ý đồ của Diệp Khinh Nhu khi tới đây nên lắc đầu.

"Cô có chứng cứ gì không?"

Nghe như vậy Diệp Khinh Nhu nổi điên ngay, bởi vì cô ta không ngờ thái độ của Trần Thiên lại kiêu ngạo như thế, điều đó khiến cô ta rất khó chịu.

"Tôi tìm tới anh thì chứng tỏ anh có vấn đề, nói đi, sao phải gϊếŧ anh ta?"

"Ngoại trừ việc này cô còn gì muốn nói không?"

Trần Thiên liếc nhìn Diệp Khinh Nhu trông thấy đối phương kinh ngạc, anh lại thất vọng lắc đầu một cái: "Nếu không còn chuyện gì thì đi nhanh lên, lát nữa tôi còn phải đi làm đấy."

"Anh..."

Trông thấy Trần Thiên ngày càng táo tợn, Diệp Khinh Nhu muốn nổi điên nhưng lại nghĩ tới mục đích cô tới đây, cô liền cố nén cơn giận xuống.

"Tôi hỏi lần nữa, tại sao phải gϊếŧ anh ta? Chuyện hôm nay có phải anh sắp xếp không?"

Nghe vậy Trần Thiên lộ rõ vẻ khó chịu.

"Tại sao tôi phải gϊếŧ anh ta? Còn nữa vừa nãy tôi đã nói rồi nếu có chứng cứ cô có thể bắt tôi ngay, còn nếu khong có thì xin mời cô rời đi ngay."

Câu trả lời của anh khiến Diệp Khinh Nhu im lặng, hôm nay cô ta tới đây vốn là xuất phát từ lòng nghi ngờ, nếu như có chứng cứ cô ta đã không nhiều lời như vừa nãy.

Cô ta muốn tận dụng rèn sắt khi còn nóng nhưng thái độ của Trần Thiên lúc này rõ ràng vượt qua dự tính, điều này khiến cô ta không nhịn được mà phát điên lên.

"Trần Thiên, anh đừng có giở trò này với tôi, kẻ tình nghi ngang ngược hơn anh tôi còn gặp không biết bao lần, bây giờ anh không nói cũng không sao, đợi lát nữa tới cục cảnh sát tôi có 100 cách để anh mở miệng, không tin chúng ta thử xem."

Nói xong, Diệp Khinh Nhu nhanh chóng quyết định, cũng lập tức sờ về phía sau eo.

Trần Thiên vừa thấy chuyện có vẻ không ổn, liền tỉnh ngộ trong chớp mắt, cũng mở miệng: "À, tôi hiểu rồi, cảnh sát Diệp hôm nay cố ý muốn trao giải khích lệ tôi à?"

"Giải? Giải gì chứ?"

Diệp Khinh Nhu sửng sốt, đồng thời nghi ngờ, cô ta hỏi theo bản năng: "Trần Thiên rốt cuộc anh nói cái gì vậy? Hay là nghe không hiểu tôi nói gì?"

"Sao lại không hiểu, không phải ý của cô là muốn tôi trợ giúp cục cảnh sát gϊếŧ chết tên sát thủ kia lập công sao?"

Trần Thiên giải thích một cách đàng hoàng trịnh trọng, hơn nữa không chờ cho Diệp Khinh Nhu bất ngờ, anh lại nhắc nhở thêm: "Không sao đâu, đây đều là chuyện mà công dân năm tốt như tôi nên làm, mọi người chớ bận tâm, cũng không cần tự đi một bận, cứ trực tiếp gửi tiền thưởng vào thẻ của tôi là được."

Nói xong, chẳng đợi Diệp Khinh Nhu phản ứng lại, anh nhân cơ hội xoay người đi trước.