Sau năm phút, Trần Thiên ghi xong chứng cứ, lại một lần âm thầm rời khỏi, ngược về phòng bên cạnh.
Lúc này Tô Thuần Nhi đã vào vị trí của mình, anh cần làm là cứ dựa theo kịch bản, từng bước một diễn cái tuồng vui này thôi.
Điểm khác là sau khi vào phòng, anh chẳng những không bị "bọn cướp" sớm đã trốn trong phòng chế ngự, trái lại còn chớp mắt giải quyết những vũ lực này, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất khóa cứng cửa sổ.
"Trần Thiên, anh muốn làm gì?"
Tô Thuần Nhi không thể tin nổi nhìn cảnh ở trước mắt, dù cho cô đã tính tới kết quả nhưng cô lại không ngờ sẽ thất bại triệt để thế này. Đặc biệt khi nhìn thấy động tác của Trần Thiên, cô càng hối hận vì sự bất cẩn, không đưa tất cả người vào.
"Tôi nhắc nhở anh, chỗ này là khách sạn lớn Thiên Hải, khắp nơi đều có camera, anh đừng có làm bậy nếu không anh nhất định gánh không nổi đâu!"
"Thế à? Nói như vậy, trong phòng cô cũng lắp camera từ trước rồi?"
Trần Thiên không quan tâm lời uy hϊếp của Tô Thuần Nhi mà lập tức tìm kiếm trong phòng.
Đúng như dự đoán, anh không chỉ nhanh chóng tìm được chỗ đáng ngờ hơn nữa còn tóm được hai cái camera mini: "Xem ra cô đúng thật là tốn công quá, không chỉ đưa tôi vào chỗ chết, còn chuẩn phỉ báng luôn đấy."
Tô Thuần Nhi không nói gì, bởi vì đây là kế hoạch của cô nhưng giờ phút này cô cũng không dám nhận.
Nhưng sau đó, nghĩ tới thân phận là con rể tới cửa của Trần Thiên, cô vẫn đánh bạo mở miệng: "Trần Thiên, tôi nói cho anh biết, ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, nếu anh thả tôi ra, tôi có thể coi là chuyện này chưa xảy ra, nếu như không thả..."
"Không thả thì sao? Cô ăn được tôi à?"
Trần Thiên cười hì hì trả lời, sau đó lúc xác định trong phòng an toàn không còn mối lo, anh lại tiếp tục mở miệng: "Tô Thuần Nhi à Tô Thuần Nhi, biết tôi đợi hôm nay bao lâu rồi không? Biết tôi có mong muốn giáo huấn cô mà không có cơ hội không?"
"Nói đến hôm nay tôi còn phải cảm ơn cô, để cho tôi có cơ hội hả giận!"
Nói xong, chưa chờ Tô Thuần Nhi phản ứng lại, Trần Thiên liền sờ vào bên hông, cũng rút dây thắt lưng ra.
"Anh... anh muốn làm gì?"
Nhìn thấy vậy, Tô Thuần Nhi hoảng thật rồi, dù cho cô đoán được sau đó Trần Thiên sẽ làm gì nhưng mà cô không có cách ngăn lại, cũng chỉ có thể uy hϊếp mà nói: "Trần Thiên, tôi khuyên anh đừng làm bậy, anh biết chị tôi là kiểu người gì mà, nếu hôm nay anh đánh tôi sau khi quay về anh sẽ chịu không nổi đâu!"
"Thật sao? Chết tới nơi còn mạnh miệng như vậy, xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Trần Thiên cười lạnh lùng, đồng thời lúc nói xong cũng quất dây thắt lưng đi. Rất nhanh chóng, trên bắp chân trắng nõn của Tô Thuần Nhi hiện ra một vết màu đỏ.
"Á, tên khốn khϊếp này, anh lại dám đánh tôi, tôi phải gϊếŧ anh, gϊếŧ anh..."
Tô Thuần Nhi bắt đầu kêu to, không biết do bị đánh hay là giận, cả người đều run rẩy theo.
Trần Thiên không để ý tới, tiếp tục ra tay.
Nhưng tiếp đó anh cũng không bừa bãi như vậy nữa, mà dùng lực mạnh một cách đặc biệt, vừa có thể khiến Tô Thuần Nhi cảm nhận được đau đớn nhưng qua rồi cũng không để lại dấu vết.
Phen dạy dỗ này Trần Thiên dùng hơn mười phút, không chỉ tâm tình sung sướиɠ, sự đắc ý càng rõ ràng hơn.
Chỉ có Tô Thuần Nhi cho dù đã chịu không ít dạy dỗ nhưng vẫn không chịu cúi đầu tiếp tục gào lên với Trần Thiên.
"Trần Thiên tên khốn khϊếp nhà anh, tôi phải gϊếŧ anh, anh chờ đấy, chờ tôi ra khỏi đây, tôi nhất định bảo chị tôi lột da anh ra!"
"Thật sao? Nếu như vậy, chi bằng cô xem thử cái này đi?"
Nụ cười trên mặt Trần Thiên càng lộ rõ, nói xong đưa ngay video vừa quay cho Tô Thuần Nhi xem.
Kết quả Tô Thuần Nhi vừa thấy cảnh trong điện thoại, không chỉ thoáng cái sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin!
"Anh... khốn nạn!"
...
Sau hai giờ, Trần Thiên huýt sáo quay lại công ty, tâm trạng rất vui vẻ.
Tô Ngưng Tuyết trông thấy lập tức dò hỏi có phải xảy ra chuyện gì tốt, nhưng Trần Thiên ngậm miệng không đáp, chỉ cười lắc đầu.
"Không có chuyện gì, đơn giản là vui thôi, đúng rồi, cô tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì?"
Tô Ngưng Tuyết nghi ngờ câu trả lời của Trần Thiên nhưng không hỏi nhiều, bởi vì lúc này cô tìm Trần Thiên là vì có chuyện quan trọng hơn, ngay lập tức nói: "Lát nữa anh theo tôi ra ngoài một chuyến, tôi muốn xem thử tình hình khôi phục của công xưởng bên kia."
Nghe như vậy, Trần Thiên vừa định từ chối nhưng sau đó hiểu được dụng ý của Tô Ngưng Tuyết anh lại gật đầu.
"Được thì được, nhưng ra ngoài thì thêm tiền, dù sao đây cũng không phải là việc mà bảo vệ làm."
Tô Ngưng Tuyết bất ngờ với câu trả lời của Trần Thiên, nhưng thấy ý cười của anh liền đồng ý ngay.
"Thêm tiền không phải vấn đề, chỉ cần anh nghe lời, tôi còn khen thưởng thêm."
Trần Thiên không mở miệng hỏi tiền thưởng dù sao đây không phải việc anh quan tâm, vì vậy tiếp theo đó anh cũng không phân vân nữa mà nhanh chóng đưa Tô Ngưng Tuyết tới nhà xưởng ở ngoại thành.
"Được rồi, tới nơi rồi."
Đi tới chỗ cần tới, không chờ Tô Ngưng Tuyết sắp xếp, Trần Thiên chủ động mở miệng: "Lát nữa tự cô đi vào thôi, tôi chờ ở ngoài."
Tô Ngưng Tuyết tuy là ngạc nhiên vì câu nói đó nhưng nghĩ tới sự bất ngờ hôm qua cô vẫn lắc đầu.
"Không, lần này anh vào với tôi, lát nữa tôi còn có chuyện giao cho anh."
"Cô đúng là vắt kiệt sức lao động mà, sáng sớm vừa mới cho tôi 50 ngàn tiền lương, chớp mắt liền bắt đầu bóc lột tôi."
Trần Thiên oán giận mở miệng nhưng sau đó thấy Tô Ngưng Tuyết cố chấp, anh lại lắc đầu nói rằng: "Muốn tôi vào với cô cũng không phải không được, nhưng nói rõ trước tôi chỉ chịu trách nhiệm với cô những việc khác không quan tâm, sau này bí mật công ty bị rò rỉ cô đừng có trách tôi không nhắc nhở cô!"
Nghe nói vậy, Tô Ngưng Tuyết không do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
"Yên tâm, bây giờ anh là người tôi tin tưởng nhất, tôi biết là anh không bán đứng tôi."
Tô Ngưng Tuyết tự tin đến độ khiến Trần Thiên gật đầu cho qua, nhưng nghĩ đến việc tình hình an toàn bên trong đó thật sự không bằng công ty, anh cũng không do dự nữa đi ngay theo sau.
Dù sao bây giờ trách nhiệm của anh là bảo vệ an toàn của Tô Ngưng Tuyết, dù cho là lúc có vẻ như không nguy hiểm, anh cũng muốn không xảy ra sơ hở gì.
Nhưng mà không ngờ, ngay lúc anh theo Tô Ngưng Tuyết vào không bao lâu, đang chuẩn bị đi tới chỗ sản xuất, đột nhiên công xưởng bốc lửa, đột nhiên hết thảy công nhân đều chen nhau chạy ra ngoài.
Thấy cảnh này, Tô Ngưng Tuyết dù bị bất ngờ nhưng vẫn trấn tĩnh ra lệnh.
"Lập tức dập lửa, bảo vệ công nhân an toàn!"
Có lời này người phụ trách nhà xưởng cũng phản ứng lại ngay, bắt đầu hành động.
Vốn dĩ chuyện bất ngờ này Trần Thiên cũng không thấy vấn đề gì nhưng chính vào lúc anh hiếu kì nhìn về nơi phát lửa, một tên khả nghi đi ngang qua chỗ anh.
Nhìn thì giống người đang hoảng loạn bỏ chạy nhưng thực tế anh ta giấu dao găm, chuẩn bị hành hung mà mục tiêu chính là Tô Ngưng Tuyết đang chỉ huy cứu hỏa trong nhà xưởng.
Trần Thiên không vội mà làm ra vẻ mình bị lừa, để người này tiếp cận.
Bởi vì rõ ràng đây là một lần tập kích có âm mưu từ trước, cho dù thủ đoạn tầm thường nhưng để bắt sống tên này, anh vẫn quyết định cho đối phương một "cơ hội".
Ngay lập tức, lúc tên sát thủ này đi tới vị trí của anh, đột nhiên anh ra tay đột ngột, bắt lấy kẻ này.
"Nói, là ai sai mày tới? Mày còn đồng bọn không?"