Tin nhắn là Tô Thuần Nhi gửi đến, nội dung vô cùng đơn giản tuy nhiên ý tứ thì sâu xa.
Theo lý thuyết, em vợ gặp nguy hiểm, thân là anh rể Trần Thiên nhất định phải chạy tới ngay đầu tiên nhưng anh ta chẳng những không động đậy gì, ngược lại nhanh chóng nhấn một loạt dãy số, để xác nhận chuyện này thật hay giả.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã..."
"Tắt máy rồi? Đùa đấy à?"
Trần Thiên kinh ngạc, nhưng sau đó anh lại lắc đầu.
Nhất là cô em vợ không bao giờ chịu thiệt thòi gì này, anh càng cảm thấy chuyện này là vấn đề không tầm thường.
Có điều nghĩ một lát, Tô Thuần Nhi ngày hôm qua một đêm không về, một cô gái như cô ở ngoài khả năng gặp nguy hiểm khá là cao, anh lập tức tới khách sạn lớn Thiên Hải.
Dù sao bất kể thế nào anh vẫn là anh rể của Tô Thuần Nhi, bất luận có vấn đề gì hay không anh đều phải mau chân tới xem, như vậy cũng xem như là có lời nói lại với Tô Ngưng Tuyết.
Chỉ là đi thì đi, anh cũng phải làm tốt chuẩn bị để cứu viện.
Đặc biệt là kinh nghiệm bị tập kích tối hôm qua, anh càng lo lắng những người có mục đích với họ Tô sẽ ra tay với Tô Thuần Nhi, liền ngay lập tức mời một đội tiếp viện.
Bởi vì lần này mà lại gặp phải người ngày hôm qua, anh nhất định không thể để đối phương chạy thoát!
...
Cùng lúc đó, khách sạn lớn Thiên Hải, phòng 106.
Tô Thuần Nhi đang cùng hai bạn thân ngồi trên ghế sô pha vừa nói vừa cười, ở sau bọn họ là hơn mười thanh niên mặc vest màu đen.
Không chỉ vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, hơn nữa nhìn là thấy là con nhà võ.
"Thuần Nhi, kế này của cậu có được không vậy, tên anh rể khốn khϊếp của cậu có bị lừa hay không? Đừng để tới lúc đó chúng ta lại mất công vui mừng một hồi!"
Người nói chuyện là Tần Mặc Nhi, gương mặt vô cùng vui vẻ.
Ở bên cạnh cô ta là Thu Nặc mặc quần da cả người đầy hình xăm.
Điểm khác là cô ta vừa nghe thấy kế hoạch của Tô Thuần Nhi, chẳng những không vui vẻ mà còn cau mày hỏi: "Nghe nói anh rể này của cậu có chút võ công, cậu chắc chắn những người ở sau này có thể bắt được anh ta chứ? Đừng để tới lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo!"
"Phỉ phui cái mồm cậu đi, Nặc Nặc chết tiệt, mỗi lần bản cô nương có kế hoạch gì cậu đều ngăn lại, hơn nữa mỗi lần đều bị cậu nói trúng, lần này có thể đừng nói gì nữa không?"
Tô Thuần Nhi thở phì phò quát lên, nhìn những bảo vệ ở đằng sau, nói tiếp: "Những người này đều là bảo an hàng đầu của nhà Mặc Nhi, đừng nói là đối phó Trần Thiên, cho dù là bộ đội đặc chủng tới, ngày hôm nay cũng bị ngã nhào!"
Nghe nói như vậy, Thu Nặc im miệng không nói gì nhưng biểu hiện vẫn có hơi lo lắng.
"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Cứ làm theo trước đó đã bàn, chúng ta trói cậu vào phòng bên cạnh, sau đó chờ tên anh rể khốn nạn của cậu tới?"
Tần Mặc Nhi không để ý phản ứng của Thu Nặc mà tiếp tục vui vẻ nói: "Như vậy lỡ đâu cậu có bị thương hay là gặp chuyện ngoài ý muốn gì không?"
"Có thể gặp chuyện ngoài ý muốn gì được? Chỉ cần anh ta dám tới khách sạn này thì tớ nhất định để anh ta một đi không trở lại!"
Tô Thuần Nhi dữ dằn phản bác, đồng thời lại nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi lần nữa: "Đúng rồi, nước ớt mà mình bảo các cậu chuẩn bị thế nào rồi? Đợi lát nữa chỉ cần anh ta bị bảo vệ đè ngã, không cần quan tâm gì hết, cứ đổ lên cho mình."
"Nếu như anh ta dám phản kháng, khỏi cần khách khí, lấy thẳng giày cao gót đập lên mặt anh ta!"
Tần Mặc Nhi vui vẻ gật gù, nhưng cô ta lại đột ngột nghĩ ra điều gì, liền đưa ra ý kiến khác: "Đập vào mặt cũng không sao, đây là chuyện mình rành nhất, nhưng nếu như chúng ta đánh không lại anh ta mà bị bắt ngược lại thì làm sao bây giờ, chúng ta có cần chuẩn bị một chút không?"
"Còn chuẩn bị gì nữa mà chuẩn bị, nói cho cậu biết, ngày hôm nay chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!"
Tô Thuần Nhi trả lời một cách hung dữ, ánh mắt còn bắn ra sự phẫn nộ trước nay chưa từng có.
Tần Mặc Nhi không an lòng, cứ hỏi tiếp: "Vậy nếu lỡ ra thì sao?"
"Nếu mà có lỡ như, đợt lát nữa sẽ giữ cậu lại, vu họa cho Trần Thiên!"
Tô Thuần Nhi lạnh giọng hừ khẽ, nhưng sau đó cô lại đột nhiên lộ ra ý cười, cũng an ủi với Tần Mặc Nhi ở bên cạnh: "Yên tâm, chỉ cần anh ta dám chạm vào cậu một cái, cậu cứ hô lớn khiếm nhã, đến lúc đó gọi cảnh sát, cho dù không làm anh ta bị thương, lần này mình cũng phải để anh ta ngồi tù vài ba năm!"
"Thuần Nhi cậu ác thật ấy, có điều mình thích!"
Tần Mặc Nhi lại vui vẻ, không chỉ hai mắt tỏa sáng hơn nữa còn tò mò: "Xem ra lần này cậu quyết tâm muốn xử chết anh rể cậu, lẽ nào cũng bởi vì chị cậu đối tốt với anh ta sao?"
"Đúng, anh ta đã chạm tới giới hạn của mình, nếu như hôm nay không xử chết anh ta mình không họ Tô!"
...
Sau mười lăm phút, Trần Thiên đúng hẹn tới khách sạn.
Thời gian nhanh gấp đôi bình thường, có thể thấy anh rất nóng ruột.
Tuy rằng trên đường anh vẫn nghi ngờ mục đích của Tô Thuần Nhi nhưng bởi vì lo lắng, anh vẫn tới gian phòng trong tin nhắn bằng tốc độ nhanh nhất.
Lần này anh không đi vào trực tiếp mà là định thăm dò tình huống trước đã.
Ai mà ngờ được, ngay lúc anh tới căn phòng sát bên, lúc chuẩn bị đi ngang qua, lại đột nhiên trông thấy tình hình ở trong phòng.
Tô Thuần Nhi bị hai người con gái cùng tuổi vần vò qua lại, không chỉ không khí náo nhiệt hơn nữa còn xảy ra không ít bất đồng.
"Nặc Nặc, cách này của cậu sai rồi, mình thấy trong phim người ta đều dựa theo vóc người mà làm ra kế hoạch, cậu làm như thế này thật sự không chuyện nghiệp quá đi."
Tần Mặc Nhi tay cầm một cái dây thừng vui vẻ khoa tay ở trên người Tô Thần Nhi, hơn nữa còn không quên giải thích: "Cậu nên xuyên qua từ chỗ này, sau đó rút ra ở đây, như vậy mới có cảm giác nghệ thuật, còn nữa, quần áo cũng phải làm cho rối lên, phải diễn ra cảm giác vừa bị hành hạ..."
Tô Thuần Nhi sắp sụp đổ rồi, nhất là trông thấy vẻ vui sướиɠ của Tần Mặc Nhi cô lại càng nổi giận trong chớp mắt.
"Hành hạ cái má cậu ấy, mình bị bắt cóc, không phải bị cưỡиɠ ɧϊếp được chưa? Hai người có thể nhanh hơn một chút không, Trần Thiên sắp tới rồi, trói bừa không được à?"
Tần Mặc Nhi nghe thấy trách mắng nhưng chẳng hề quan tâm sự giận dữ của Tô Thuần Nhi, trái lại còn tiếp tục nghiên cứu nghệ thuật tạo hình của mình, dù sao cơ hội này ngàn năm khó gặp, cô phải cố gắng quý trọng.
"Được, lập tức xong đây, rất nhanh thôi..."
"Cậu... nhanh lên chút đi!"
Thấy cảnh này, Trần Thiên suýt chút nữa ngã xuống từ trên cửa sổ.
Mặc dù trước khi tới anh đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngờ chuyện đúng như anh dự liệu, đặc biệt là trông thấy hơn mười bảo vệ mặc đồ tây trong phòng này, anh chớp mắt nghĩ ra một kế hoạch trả đòn.
"Tô Thuần Thi, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại muốn tới, là cô dùng chiêu ác để chơi tôi trước, tôi không trách cô nhưng lần này cô tới số rồi, sẽ là chịu hết nổi đấy!"
Nói xong, Trần Thiên khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động trên người ra.