Chương 10: Bất Ngờ Cầu Cứu

Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên theo Tô Ngưng Tuyết đến công ty.

Theo lời hứa hôm nay anh phải đến phòng bảo vệ ứng tuyển, nhưng không ngờ vừa đến nơi anh đã chứng kiến một cảnh như vậy.

Một gã đàn ông núc ních thịt, trên cánh tay gã ta và hai người khác là đồng phục của bảo vệ, cả ba người đang đánh bài.

"Ba con heo, có chặt hay không, ngồi tính cái gì, nhanh lên!"

Nghe vậy hai người bảo vệ đối diện không đáp lại, trái lại nhìn về người đứng trước cửa.

"Đây là phòng bảo vệ sao?"

Trần Thiên không để ý đến vẻ kinh ngạc của hai người kia, lại tự hỏi: "Trong các anh ai tên Tiền Bưu?"

Nghe thấy người gọi mình, Tiền Bưu chẳng những không xoay người mà vẫn tiếp tục giục hai người kia.

"Nhìn gì thế, đang hỏi mày có muốn chặt hay không đấy, nói cho xong!"

Đối với chất vấn của gã ta, một trong số hai người bảo vệ đứng dậy, nhỏ giọng đáp: "Đội trưởng, người ta gọi anh kìa, hình như có việc!"

"Tao mẹ nó không điếc, cần mày nhắc cái rắm!"

Tiền Bưu bất mãn ném bài đồng thời gã ta xoay người, càng không nhịn được hỏi: "Tìm tao có chuyện gì? Nói cho mày biết, không có lý do chính đáng, thì ván này mày phải thay bọn nó trả tiền!"

Nghe vậy Trần Thiên hơi bất ngờ nhưng không quá để tâm, anh nói ra mục đích của mình.

"Tôi tới ứng tuyển."

"Bảo vệ mới tới sao?" Tiền Bưu sửng sốt rồi lại hỏi: "Ai tuyển người đâu? Sao lại sắp xếp thành một đội rồi?"

Hai người bảo vệ kia không biết trả lời thế nào liền vội vàng lắc đầu nói: "Không biết, có thể anh ta đi nhầm ấy."

"Đi nhầm thì bảo cậu ta cút."

Tiền Bưu không để ý xoay người lại "Đừng quên bảo nó trả tiền ván này cho bọn mày."

Nghe được chỉ thị của gã hai người bảo vệ kia không dám tiến lên, bất động đứng im chỉ vì Trần Thiên đã cất lời.

"Nếu tôi không đi thì sao?"

"Không đi? Không đi thì mẹ nó giữ nó lại cho tao!"

Tiền Bưu nổi giận, gã ta vừa thấy Trần Thiên đã khó chịu, giờ còn bị anh liên tục phản bác, gã không phí lời nữa trực tiếp xoay người đá một cước.

Thấy như vậy dù Trần Thiên dù bất ngờ nhưng vẫn tung đáp trả một cước.

Bởi vì thông qua quan sát của anh ban nãy, anh kết luận tên Tiền Bưu này dù không quen biết anh nhưng vẫn luôn cố làm khó anh.

Tuy không biết chuyện này có liên quan đến Tô Đức Mộc không nhưng cũng chẳng gây trở ngại cho anh ra tay.

Chỉ là khi anh vừa đá chân ra, Tiền Bưu vốn có thể trạng to gấp đôi anh chẳng những không né được mà lại hệt như diều đứt dây ngã vật xuống đất. Trong nháy mắt làm đồ đạc trong phòng làm việc bị vỡ đập rối tinh rối mù.

"Mày con mẹ nó..."

Tiền Bưu nổi giận, gã không nghĩ đến thằng mới đến lại cứng cựa như thế, hắn còn đánh giá thấp thân thủ đối phương, nên lập tức nói với hai người bảo vệ bên cạnh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên cho tao, đánh chết nó thì tính lên đầu tao!"

Nghe thế hai người bảo vệ như sực tỉnh từ trong mộng, cũng đều rút vũ khí ra.

Tuy bọn họ không biết lai lịch của Trần Thiên nhưng bọn họ tin chắc đạo lý "ít khó ăn nhiều" nên tức khắc liền tiến lên.

Vậy mà ngay đúng lúc này, bọn họ còn chưa kịp đi qua ngoài cửa đã truyền đến tiếng quát lớn.

"Dừng tay, các anh đang làm gì thế hả!"

Người la lên là Hàn Mộng Vân, là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Tô thị.

Sáng sớm lúc cô nhận được lệnh của Tô Ngưng Tuyết, cô lập tức chạy đến công ty nhưng chẳng ngờ trên đường tắc xe, nên đã trễ mấy phút.

Vốn nghĩ Trần Thiên sẽ ở phòng bảo vệ chờ cô, ai mà ngờ cô vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng như vậy.

"Quản, quản lý Hàn..."

Thấy Hàn Mộng Vân, hai tên bảo vệ kia trong nháy mắt mất hết sức lực, vẻ hung hăng trên mặt cũng biến mất.

Tuy Tiền Bưu cũng thấy Hàn Mộng Vân nhưng anh ta cũng không bỏ qua, lập tức đứng dậy chất vấn: "Quản lý Hàn, cô đến đúng lúc lắm, lúc nãy gã kia đến tự xưng đến ứng tuyển, tiếp đến nói vài câu đã ra tay với tôi, cô nói xem chuyện này nên xử lý thế nào hả?"

Nghe vậy, Hàn Mộng Vân nhìn về phía Trần Thiên.

Cô không tin Trần Thiên sẽ ra tay với Tiền Bưu, vô thức hỏi: "Lúc nãy anh đánh anh ta sao?"

"Nói đúng ra là tôi tự vệ!"

Trần Thiên đáp, thuận thế kể lại chuyện gặp mặt ban nãy, sau lại nhắc nhớ: "Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại đột nhiên động tay động chân!"

"Dóc chó, khi nãy rõ ràng mày ra tay trước, bọn bây nói xem tao nói đúng không?"

Tiền Bưu lập tức phủi sạch lời Trần Thiên còn nháy mắt với hai gã thuộc hạ của mình.

Hai tên bảo vệ kia tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất nhanh đã chọn về phe Tiền Bưu rồi cùng gật đầu.

"Đúng thế, ban nãy anh ta động thủ trước, mong quản lý Hàn làm chủ cho đội trưởng chúng tôi!"

Tiền Bưu hài lòng nhìn thuộc hạ gật đầu, lại nhắc nhở: "Quản lý Hàn, cô nghe thấy hết rồi đó, tôi cũng không lừa cô, hôm nay nếu như cô ra mặt thay thằng kia, tôi sẽ đi tìm Tô tổng giải quyết chuyện này."

Nghe gã ta nói thế, Hàn Mộng Vân nhíu mày.

Cô là quản lý nhân sự của tập đoàn Tô thị, cô không chỉ có khả năng nhìn người mà còn có thể rõ ràng tính cách của Tiền Bưu.

Cô biết việc hôm nay nhất định là do Tiền Bưu dựng lên, đang định mở miệng giảng hòa.

Nhưng lúc này dáng vẻ Tiền Bưu nhất quyết không nghe không tha, cô cũng chỉ tỏ thái độ cương quyết.

"Tiền Bưu vừa nãy nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã cho người bộ nhân sự thông báo cho anh, thế nào, chẳng lẽ anh không biết anh ấy là người Tô tổng sắp xếp vào sao?"

"Tô tổng? Tô tổng nào?"

Tiền Bưu giả ngu hỏi dò, lại còn cố ý hỏi: "Tụi bây ai nhận được điện thoại không? Di động của tao nãy giờ không có vang chuông."

"Được rồi, nếu không nhận được thì tôi trực tiếp thông báo một lần luôn."

Hàn Mộng Vân không để ý đến Tiền Bưu trơ tráo mặt dày, cô lên tiếng nhấn mạnh: "Trần Thiên là người mà Tô tổng - Tô Ngưng Tuyết sắp xếp đến, sau này sẽ ở đội các anh, nếu có ý kiến thì anh có thể đi tìm Tô tổng!"

Dứt lời, không để Tiền Bưu mở miệng cô đã quay sang Trần Thiên sắp xếp.

"Anh theo tôi qua đây, tôi đưa anh đi nhận đồng phục, làm quen một chút quy trình làm việc!"

Nghe vậy, Trần Thiên không phản đối, lập tức đi theo cô.

Tiền Bưu tuy tức giận nhưng cũng không bùng phát, dù sao Hàn Mạnh Vân sẽ không gạt anh ta, mà anh ta cũng không dám thật sự đi chất vấn với Tô Ngưng Tuyết. Nên khi lúc Trần Thiên đi khuất, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi nói một câu với thuộc hạ.

"Bọn bây quan sát nó cho tao, tao đi tìm phó giám đốc Tô, đợi tao quay về nhất định sẽ lột da nó!"



Ở phía bên kia, Trần Thiên -

người vừa hoàn thành thủ tục nhận chức, đang chào tạm biệt Hàn Mộng Vân.

"Được rồi, đại khái đây là quy trình làm việc, sau này anh cứ trực tiếp đi làm là được rồi."

Sắp xếp công việc xong cho Trần Thiên, Hàn Mộng Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghĩ đến Tiền Bưu, cô thấp giọng nhắc nhở anh: "Đúng rồi, sau này cố gắng đừng va chạm với Tiền Bưu. Anh ta là họ hàng của Phó chủ tịch Tô, anh chọc tức anh ta, về sau không dễ sống đâu!"

"Yên tâm, anh ta có lai lịch thì tôi cũng không kém đâu!"

Trần Thiên không đồng ý, phất phất tay với Hàn Mộng Vân, sau đó anh cũng làm ra vẻ thận trọng, trầm giọng nói: “Tôi là chồng của Tô tổng các cô đấy, nếu như sau này anh ta dám khıêυ khí©h tôi, tôi nhất định sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ."

Nghe vậy, Hàn Mộng Vân rất ngạc nhiên nhưng cô lại lắc đầu.

Theo như cô biết, chồng của Tô tổng cũng tên là Trần Thiên, nhưng anh ta cứ làm ổ ở nhà, dù có ra ngoài làm việc cũng không thể làm bảo vệ được, nên cô cũng không tin mấy lời này của Trần Thiên.

"Ừ, nếu đã như vậy thì tôi đi trước nhé."

Khi Hàn Mộng Vân rời đi, Trần Thiên cũng không giải thích mà thản nhiên cười cười, định quay lại phòng bảo vệ để tìm hiểu một chút về tình hình công ty.

Dù sao Tô Ngưng Tuyết bảo anh ở đây có dụng ý khác, nên anh đương nhiên không thể buông lỏng nhàn rỗi được rồi.

Tuy nhiên, ngay lúc anh định đi thì nhận được một tin nhắn khiến anh ngay lập tức thay đổi chú ý.

"Trần Thiên cứu tôi, tôi bị nhốt trong khách sạn Thiên Hải rồi, số phòng là..."