Chương 1: Đắc Tội Với Em Vợ

"Đã tròn ba năm, tôi có thể rời khỏi Tô gia được rồi chứ?"

"Vẫn chưa được, đợi thêm ba năm nữa..."

"Lại đợi thêm ba năm! Ban đầu đã nói rõ chỉ có ba năm, sau đó lại ba năm rồi lại thêm ba năm nữa, gần mười năm luôn rồi đấy anh hai!"

Ở tòa cao ốc Giang Hải, trên sân thượng của tầng cao nhất, Trần Thiên nằm bò trên lan can dập tắt điếu thuốc, cười tự giễu bất đắc dĩ nói: "Tôi đây ăn cơm mềm(*) đến bao giờ mới có thể kết thúc đây!"

(*)Ăn cơm mềm: Là cách nói châm biếm của giới trẻ Trung Quốc, chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống hay còn gọi là ăn bám.

"Đã được lợi rồi còn than!"

Người đàn ông mặc vest màu đen đứng cạnh mặt không cảm xúc, liếc Trần Thiên người mang quần xà lỏn mát mẻ, chân mang dép lê, anh ta lên tiếng: "Còn nữa, đừng có cả ngày trưng ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ, đến nhà người ta làm con rể khiến anh gần như quên mất mình là người thế nào rồi hả? Đừng quên nhiệm vụ bên trên giao cho người là bảo..."

"Bảo vệ Tô gia, bảo vệ tiểu thư Tô gia an toàn, anh đã nói đến tám trăm lần rồi đấy."

"Biết thì tốt, gần đây Tô gia không yên ổn lắm, anh chú ý một chút, tôi tra ra được có người muốn làm hại Tô Ngưng Tuyết."

"Được rồi được rồi, biết rồi, tôi đi đây."

Trần Thiên khoát khoát tay vô cùng mất kiên nhẫn xoay người rời đi, "Sau này không có việc gì thì đừng tới tìm tôi, thấy anh là phiền."

"..."

Bờ hồ bán nguyệt, biệt thự Tô gia.

Vẻ mặt Trần Thiên buồn bực trở về, mới bước vào cửa anh thuận tay châm một điếu thuốc, cùng lúc đó vẻ mặt lập tức thay đổi thành vui vẻ, tươi cười.

"Thuần Nhi đang ở nhà thế còn chị em đâu, vừa nãy đến công ty thì họ bảo cô ấy đã về nhà rồi mà, anh có việc cần tìm cô ấy."

"Trần Thiên, ai cho anh thuốc lá trong nhà hả? Không biết chị tôi ghét nhất là mùi thuốc lá sao?"

Trên sô pha phòng khách có một thiếu nữ dung mạo vô cùng xinh đẹp, cô ta chán ghét liếc qua Trần Thiên không kìm được nói: "Còn nữa tìm chị tôi có chuyện gì, đừng có nói lại muốn vòi tiền nữa đấy."

"Chỉ có em vợ là hiểu anh, đúng thế tôi đang cần chút tiền tiêu vặt. Cô cũng biết thành phố Giang Hải này chi phí quá đắt đỏ, đi dạo bên ngoài một chút đã cạn túi rồi." Trần Thiên làm lơ vẻ chán ghét trên mặt cô gái, anh ta cười híp mắt giải thích.

"Không cho, một xu cũng không cho! Trần Thiên, anh xem gia tộc đứng đầu Giang Hải này thành cái gì hả? Là cái máy rút tiền tự động hay là viện dưỡng lão hả?"

"Khi trước lúc anh ở rể Tô gia chúng tôi, vốn tưởng rằng dù cho anh là cái ngưỡng vô dụng nhưng cũng có thể giúp chị tôi san sẻ một chút. Nhưng lại trái ngược hoàn toàn, chẳng những không có một chút biết thân biết phận đi ở rễ mà cả ngày hệt như đại gia, áo đưa tận người cơm dâng tận miệng. Cái loại ăn cơm mềm như anh vậy mà cứ sung sướиɠ thoải mái sống qua ngày!"

Tô Thuần Nhi bị anh chọc cho tức điên, lúc mắng Trần Thiên ngực cô cũng phập phồng theo.

Bị cô mắng chửi như vậy mắt Trần Thiên sáng ngời, tấm tắc vài tiếng.

Đối với hành vi của bản thân anh không hề thấy có chút "tự trách", trái lại bộ dạng càng thêm thờ ơ như chẳng có việc gì.

"Ăn bám thì sao? Bác sĩ bảo khẩu vị tôi không tốt thích hợp nhất chính là ăn bám!"

"Hơn nữa, cô nghĩ tôi muốn ăn bám sao? Còn chẳng phải là do Tô gia các cô mời cô tôi đến đây, nên ai lại lãng phí thời gian ở đây?"

"Anh...!"

"Được rồi, không nói nhảm với cô nữa, chị cô đâu tôi phải tìm cô ta lấy tiền." Trêu Tô Thuần Nhi xong, Trần Thiên lại mở miệng lộ ra vẻ chờ mong: "Lão Vương nhà hàng xóm còn đang chờ tôi tối đến đánh mạt chược đấy, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho ông ta thua không còn mảnh giáp nào!"

Tô Thuần Nhi tức đến nỗi mất hết lý trí, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ ăn ngay không sợ chết đứng của Trần Thiên, cô càng nghiến răng nghiến lợi trực tiếp xông thẳng đến đối diện.

"Trần Thiên, đừng có khinh người quá đáng, hôm nay bà đây liều mạng với anh!"

Thấy Tô Thuần Nhi nổi điên, Trần Thiên vốn muốn tránh đi nhưng không lường được anh chưa kịp cử động phía sau đã vang lên một tiếng quát lớn.

"Thuần Nhi, dừng tay!"

Nghe tiếng, Tô Thuần Nhi lập tức dừng lại, lại thuận thế cất giọng tố cáo với phía đối diện.

"Chị, chị còn la em, sao chị không nhìn anh ta đi, không chỉ vừa về đã hút thuốc trong nhà mà còn thừa dịp chị không có đây động chân động tay với em. Chị, chị phải làm chủ cho em đó."

Năng lực tố cáo của Tô Thuần Nhi là đứng đầu, cô ta không chỉ thêm mắm dặm muối mà còn đổi trắng thay đen, nơi khóe mắt còn óng ánh mấy giọt lệ.

Trần Thiên không thèm để ý đến cô gái đang khóc lóc kể lể này, anh ta hơi xoay người gảy điếu thuốc trên tay nói với Tô Ngưng Tuyết:

"Nãy quên thôi, lần sau sẽ chú ý!"

"Chị, chị trông cái bộ dạng dửng dưng của anh ta kìa, một chút ý biết lỗi cũng chẳng có, rõ ràng là chỉ qua loa lấy lệ. Dứt khoát đuổi anh ta ra ngoài là xong rồi, đỡ phải ngày nào cũng nhìn mà đau đầu!" Tô Thuần Nhi không tha cho Trần Thiên, liên mồm vặn lại lời anh, trong ánh mắt cũng tràn đầy trán ghét.

"Được rồi, chuyện vừa nãy chị đã biết rồi, chuyện này để nói sau nhé."

Tô Ngưng Tuyết nhìn thoáng qua em gái của mình, lắc đầu lại quay sang nhìn Trần Thiên cất tiếng: "Trần Thiên, anh theo tôi lên lầu một chút, tôi có việc tìm anh!"

Nói xong không đợi Trần Thiên trả lời, cô đã xoay người đi lên lầu.

Thấy cảnh này, Tô Thuần Nhi lập tức đắc ý, lại hừ lạnh về phía Trần Thiên: "Thấy chưa, chị tôi tức rồi đấy, lần này chắc chắn sẽ đuổi anh ra ngoài!"

Trần Thiên không buồn để ý đến điều đó, anh lại ra vẻ như chẳng sao cả cười cười.

Anh cũng phát hiện ra hôm nay Tô Ngưng Tuyết hình như có gì đó không ổn, rồi cũng đi lên lầu.

Đến cửa thư phòng, thấy Tô Ngưng Tuyết cau mày lộ vẻ buồn bực, anh liền không nhịn được chủ động nói: "Sao vậy, giận thật hả? Lúc nãy chuyện ở dưới không phải như vậy đâu, thật ra..."

"Trần Thiên, anh đến nhà tôi cũng khá lâu rồi nhỉ?” Tô Ngưng Tuyết không để ý đến lời giải thích của Trần Thiên, cô cắt lời nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng đã mười năm rồi."

"Sai rồi, là tám năm lẻ một ngày!"

"Ừ, trong tám năm này tôi đối với anh như thế nào anh cũng rõ, không tính là quá tốt nhưng đối đãi anh cũng không tệ. Tôi mặc kệ anh là thật sự chỉ muốn ăn bám hay còn mục đích khác, nhưng trải qua tám năm chung sống tôi phải nói lời cảm ơn với anh!"

Tô Ngưng Tuyết nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang giỡn.

Trần Thiên không phản bác, anh chỉ nhìn đối phương một hồi rồi dường như nghĩ đến cái gì, cất giọng: "Ý gì đây, chẳng lẽ cô thật sự tin mấy lời nói bậy của con bé Thuần Nhi kia chứ, chuẩn bị đuổi tôi đi?"

"Không liên quan gì đến với Thuần Nhi. Đây là quyết định tôi đã nghĩ rất kỹ, mong anh có thể chấp nhận!"

Tô Ngưng Tuyết khẽ lắc đầu, cô trả lời vô cùng nghiêm túc cũng lấy ra một tờ chi phiếu.

"Trong đây có hai trăm vạn, không tính là nhiều nhưng đủ cho anh tiêu một khoảng thời gian, nếu anh có thể tiến bộ một chút thì với năng lực của anh, chắc là sẽ rất nhanh sẽ có thể tìm được một gia đình có thể ăn bám, không cần phải tốn thời gian ở đây với tôi!"