Diệp Lăng Phi nói chuyện cũ cho Điền Ny mới một chút mà Điền Ny đã xác định người trong câu chuyện chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Tôi chỉ nói với cô một chút chuyện cũ chứ không nói chuyện này là chuyện của tôi.
Thái độ này càng khiến cho Điền Ny khẳng định đây chính là chuyện xảy ra với Diệp Lăng Phi.
- Còn cô, cô có chuyện cũ chứ?
Sau khi kể xong chuyện, Diệp Lăng Phi lại hỏi Điền Ny. Giờ phút này, Điền Ny đã chếch choáng hơi men, nàng đưa tay khẽ đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói:
- Tôi không thích kể chuyện.
Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nữa. Hắn không muốn bắt người khác làm chuyện mà người khác không thích. Diệp Lăng Phi lại cùng Điền Ny tiếp tục uống bia, hai người bọn họ chẳng ai khuyên ai, chỉ lẳng lặng uống phần bia của mình.
Bỗng nhiên sau khi uống xong một chai bia, Điền Ny gục xuống bàn, trong hơi men cất tiếng nói:
- Sao anh không hỏi công việc của tôi?
- Tôi quên hỏi.
Diệp Lăng Phi trả lời gọn gàng.
- Quên hỏi, anh thật là một người đàn ông kỳ lạ!
Điền Ny cười cười nói từng chữ:
- Tôi chuyên biên chuyện cũ cho người khác. Anh không phải muốn nghe chuyện cũ của tôi sao? Tôi bây giờ có thể biên chuyện cũ cho anh, nhớ kỹ, đây là tôi biên lại chuyện cũ rồi kể cho anh.
Diệp Lăng Phi cười tươi, hắn nhìn đôi mắt mê ly của Điền Ny nói:
- Tôi nhớ kỹ, là cô biên lại chuyện cũ.
Điền Ny trong hơi men từ từ nhấn mạnh từng chữ kể cho Diệp Lăng Phi:
- Cô một cô gái rất tin cha của nàng. Tin tưởng ông ấy giống như là mẹ của nàng, nhưng cha của nàng lại nuôi một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lúc cô gái ấy lớn lên, mẹ của cô cũng chết vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ở bệnh viện.
Mãi cho đến lúc chết, người phụ nữ đang thương kia vẫn chưa biết chồng mình có nuôi người đàn bà khác ở bên ngoài, cô bé kia cũng không biết. Đến một ngày, cha của cô đưa người phụ nữ với một thằng bé về cô gái kia mới biết được. Thế đó, chuyện cũ của tôi xong rồi.
- Cứ xong như vậy sao?
Diệp Lăng Phi hiếu kỳ hỏi:
- Tôi muốn biết cô bé kia sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
- Đã xong, cứ xong như vậy.
Điền Ny lại gục xuống bàn, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói mấy câu trong miệng.
.................................................................
Điền Ny được Diệp Lăng Phi đỡ ra khỏi quán bar, toàn thân đầy một mùi rượu sau đó Diệp Lăng Phi đưa nàng đến bãi đỗ xe.
- Làm sao cô về nhà được?
Diệp Lăng Phi hỏi Điền Ny đã say đến mức bất tỉnh.
Điền Ny nói quanh co cho nên Diệp Lăng Phi không nghe rõ lời nói của nàng. Diệp Lăng Phi nhíu mày, tại sao mỗi khi uống rượu đều gặp chuyện như vậy, bây giờ tính sao đây?
Hắn đưa tay phải ra đỡ lưng mềm mại của Điền Ny, tay trái lấy điện thoại của nàng ra. Hắn định sẽ làm như lần trước với Đường Hiểu Uyển, như vậy có thể tìm ra nhà của Điền Ny. Nhưng lần này hắn đã thất vọng, hắn không thể tìm ra số điện thoại người nhà của nàng. Diệp Lăng Phi cũng không dám tùy tiện gọi điện, lỡ như đối phương không phải là người nhà của Điền Ny mà chỉ là một người bạn bình thường thì biết làm sao đây?
Diệp Lăng Phi có nguyên tắc của mình, không lợi dụng người khác khi gặp khó khăn, bằng không thì hắn đã đưa Điền Ny đi thuê một phòng trong khách sạn, nhân cơ hội mà phát sinh quan hệ với nàng. Diệp Lăng Phi vẫn coi mình là sắc lang nhưng không thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người ta, như vậy không phải là đàn ông nữa mà là cầm thú.
Hắn cảm thấy rất đau đầu, nếu như đưa Điền Ny đến khách sạn, thì sợ rằng Điền Ny sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ ngợi nửa ngày, hắn rốt cục cũng nhớ tới Trương Vân.
Hắn ôm Điền Ny đi vào trong xe của mình sau đó lái xe thẳng tới căn nhà thuê trước kia. Dọc theo con đường Điền Ny nói những câu mà Diệp Lăng Phi không nghe rõ được.
Vừa đi tới dưới lầu, Điền Ny đã nôn mửa một hơi, từ miệng phun ra đầy bia. Diệp Lăng Phi thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
“Phụ nữ luôn tự cho mình là đúng, rõ ràng không thể uống được nhiều mà vẫn cứ cố mà uống. Cho dù trong lòng có chuyện thì cũng không thể phá hỏng thân thể mình như vậy chứ.
Hai tay hắn ôm lấy Điền Ny đưa nàng lên trên lầu. Trương Vân nghe thấy tiếng cửa liền vội vàng đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa một cô gái trẻ tuổi say rượu đi vào nàng hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi:
- Diệp tiên sinh, nàng ta là?
- Là một người bạn của tôi, vừa rồi nàng ấy uống hơi nhiều rượu. Tôi sợ đưa cô ấy đến khách sạn sẽ có chuyện cho nên đành phải đưa về đây.
Nói xong Diệp Lăng Phi liền đưa Điền Ny vào trong phòng vệ sinh rồi nói:
- Trương Vân, đêm nay phiền cô chiếu cố cô ấy cho tốt. Giúp tôi tắm rửa cho cô ấy, đợi sau khi cô ấy tỉnh lại cô ấy sẽ tự rời đi.
Trương Vân gật gật đầu đáp ứng:
- Diệp tiên sinh, ngài có thể yên tâm, chỉ cần là bạn của ngài tôi sẽ lo liệu cho thật tốt.
- Tôi phải trở về, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện tôi không có thời gian để ý đến cô, cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói.
Diệp Lăng Phi đi tới cửa thì Trương Vân cũng đi tới cửa, vẻ mặt của cô thất vọng nhìn Diệp Lăng Phi. Cô rất hy vọng đêm nay Diệp Lăng Phi sẽ ở lại đây, rất hy vọng Diệp Lăng Phi sẽ ôm lấy mình. Thế nhưng Diệp Lăng Phi không làm như vậy, sau khi tạm biệt Trương Vân, hắn liền nhanh chóng đi xuống lầu.
Niềm thất vọng trong lòng Trương Vân đã tràn lên. Nàng đặt bàn tay phải ở hạ thân, chỗ đó đã hơi ẩm ướt. Trước khi Diệp Lăng Phi đến, nàng đã tưởng tượng đến cảnh cùng với Diệp Lăng Phi ân ái triền miên. Chuyện xảy ra đêm đó đã khiến Trương Vân hồi tưởng lại rất nhiều lần, mỗi lần hồi tưởng là hạ thân nàng lại ẩm ướt.
Đến lúc Diệp Lăng Phi lái xe về nhà thì đã mười một giờ hơn. Diệp Lăng Phi bây giờ có cảm giác thật kỳ quái, không biết tại sao mình lại trở về gấp như vậy. Nếu là trước kia thì đến khuya hắn vẫn ở lại bên cạnh Trương Vân không muốn về nhà. Nhưng hôm nay hắn lại muốn về xem Bạch Tình Đình có xảy ra chuyện gì không.
Phòng khách đã có ánh sáng nhu hòa phát ra, ở đó không có một bóng người. Cô Ngô bây giờ hẳn là đã ngủ say rồi. Diệp Lăng Phi đi lên lầu hai, trông thấy Bạch Tình Đình ở một mình trong phòng, hình như nàng ta còn chưa ngủ.
Diệp Lăng Phi chần chừ xem có nên đi tới gặp Bạch Tình Đình hay không nhưng hắn lập tức bỏ ý nghĩ này đi. Hắn cười cười, trong lòng thầm nghĩ là mình không có việc nên đi tìm việc, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi ăn cơm thì làm sao có thể chưa ăn cơm được chứ? Nghĩ tới đây,cảm giác trong lòng hắn tiêu tan, sự áy náy cũng biến mất. Đúng lúc hắn định mở cửa phòng mình thì bỗng nhiên Bạch Tình Đình mở phòng ngủ của nàng ra.
Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết đứng ở cửa ra vào. Mái tóc trên vai nàng rối tung xõa xuống, trên người toát ra từng mùi hương thơm. Nghe thấy mùi rượu nặng nề trên người Diệp Lăng Phi nàng liền nhíu mày, nhưng ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi nàng không hề tức giận mà lại thấp giọng nói:
- Diệp Lăng Phi, cám ơn anh.
Nói xong nàng đóng cửa, để lại Diệp Lăng Phi ngây ngốc đứng ở cửa ra vào.
Câu “cám ơn” này của Bạch Tình Đình khiến cho trong lòng Diệp Lăng Phi dâng lên một sự ấm áp. Hắn cẩn thận tưởng tượng lại, dường như từ hồi mình quen biết Bạch Tình Đình đến tận bây giờ, đều là mình làm cho nàng tức giận, chưa bao giờ Bạch Tình Đình nói với hắn một câu cảm ơn. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi cảm thấy có một sự bất an, trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Bạch Tình Đình chắc giận ta đến mức phát điên rồi, nói cám ơn với ta, nhất định là nàng ta đang có ý nghĩ xấu xa gì đó.
Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Tình Đình nhất định có vấn đề. Không chừng Chu Hân Mính và nàng đã bày ra một âm mưu, chờ mình sa vào. Nghĩ đến đây, sự ấm áp trong lòng hắn lúc nãy liền biến mất, liên tục dặn dò mình phải cẩn thận.