Chu Hân Mính cất bước đi vào bên trong tòa nhà này. Tòa nhà này được xây khá vững chắc.
Chu Hân Mính chỉ nghe thấy bước chân và hô hấp của mình. Nàng nhẹ nhàng đi xuống lấu, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng, thân hình dán vào vách tường.
Khi nàng đi đến tầng hai đột nhiên nàng nghe thấy ở cầu thang truyền đến một thanh âm kỳ lạ, tựa hồ như là người nào đó xẹt qua vậy. Lòng bàn tay Chu Hân Mính toát mồ hôi, nàng cắn chặt răng, cẩn thận đi về phía thanh âm đó.
Đột nhiên, nàng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tựa như là dẫm phải vật gì đó vậy. Chu Hân Mính từ từ khom người xuống, cầm lấy thứ mà mình giẫm phải.
Là một túi tiền. Chu Hân Mính nhận ra đây chính là túi tiền của Bạch Tình Đình.
- Tình Đình quả nhiên ở đây, ta đúng là không lầm.
Trong lòng Chu Hân Mính cảm thấy hưng phấn và hồi hộp. Hưng phấn bởi vì nàng cuối cùng cũng đã đuổi kịp tên sát thủ kia, hồi hộp vì dù sao nàng cũng chỉ có một mình.
Chu Hân Mính từ từ cố gắng khống chế bước đi của mình. Khi nàng đi tới một gian phòng thì nàng dựa vào vách tường, thở hổn hển lấy hơi. Hai bàn tay nắm chặt lấy súng đi vào trong căn phòng.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Dưới ánh trăng, Chu Hân Mính trông thấy một cô gái tóc dài đang đứng ở trong đó, dưới chân nàng ta là Bạch Tình Đình đang ngồi bất động.
- Không được nhúc nhích, ta là cảnh sát.
Chu Hân Mính nắm lấy khẩu súng, nhắm vào mi tâm của cô gái kia, nghiêm nghị quát:
- Giơ tay lên, cho ta nhìn thấy tay của ngươi.
- Cảnh sát, cô không cho tôi động đậy, lại bắt tôi giơ tay lên, cái này hình như là rất mâu thuẫn.
Suu Kyi cười nhạo nói. Nàng giơ hai tay mình lên, bàn tay phải cầm lấy cây súng quăng xuống đất.
Cảnh sát, như vậy phải không?
- Không cho cô được cử động, cứ đứng như vậy cho tôi.
Chu Hân Mính từ từ đi tới. Hai tay nàng run rẩy, cây súng trong tay có hơi rung rung. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hung thủ làm tổn thương Mã Cương đang ở trước mặt nàng, nàng tiến lên là có thể báo thù cho lão đội trưởng.
- Cảnh sát, cô là người mới hay sao mà nhát an vậy?
Suu Kyi cười ha hả nói:
- Tôi không động đậy gì cả, cô không cảm thấy hành vi của cô rất buồn cười sao? A, tôi nhìn thấy hai bàn tay của cô run rẩy, có phải là chưa từng cầm súng phải không? Kỳ thật, nổ súng không có gì là đáng sợ, cô chỉ cầm thương nhắm vào mục tiêu, bóp cò, nổ đoàng một tiếng là tất cả đều xong.
- Câm mồm, không được nói nữa, nếu không tôi sẽ nổ súng.
Chu Hân Mính không biết tại sao, đối mặt với thiếu nữ hiện tại khiến cho nàng có một cảm giác bị áp lực. Nàng cảm thấy trên người thiếu nữ này mang theo một vẻ nguy hiểm nào đó. Sự nguy hiểm này khiến cho nàng có một cảm giác hồi hộp. Chu Hân Mính vừa đi vào trong phòng bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm:
- Buông súng của cô xuống.
Đầu Chu Hân Mính nổ oanh một tiếng, lúc này nàng mới nhớ tới nữ sát thủ này có đồng bọn. Vừa rồi, nàng chỉ lo chú ý tới hành động của cô gái mà không để ý đến những điều khác.
Chu Hân Mính không hề động đậy, họng súng của nàng chĩa thẳng vào thiếu nữ trước mặt. Nàng biết rằng, nếu như mình thật sự buông súng xuống thì kết quả thực sự chỉ là cái chết.
- Anh là ai?
Chu Hân Mính lúc này đã tỉnh táo lại, nàng hỏi:
- Tại sao lại ám sát Auner tiên sinh?
- Sát thủ, vì tiền không tiếc tất cả.
Thanh âm Ne Win trở nên lạnh lùng, vang vọng trong bóng tối:
- Chúng tôi không muốn sát hại người vô tội, nhưng cảnh sát bức bách chúng tôi phải làm như vậy.
- Tùy tiện gϊếŧ người còn không phải là sát hại kẻ vô tội hay sao?
Chu Hân Mính hỏi ngược lại.
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ.
Suu Kyi cười ha hả:
- Thối cảnh sát, cô đừng có mà nổ súng, cô mà nổ súng thì đầu cô sẽ nở hoa.
- Các người trốn không thoát đâu, tôi khuyên các người nên tự thú.
Chu Hân Mính nói.
- Tự thú, hừ, đừng nói đùa, nếu như chúng tôi tự thú thật thì cảnh sát hình sự quốc tế nhất định sẽ bắt chúng tôi lại và xử lý, các quốc gia đều có án tử hình. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy hoặc là chết mà thôi. Bây giờ, cô mau hạ súng xuống, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí.
Ne Win từ trong bóng tối bước ra, hắn chỉ súng vào đầu Chu Hân Mính nói:
- Cô đã không còn lựa chọn nào khác.
- Vậy ngươi còn sự lựa chọn hay sao?
Thanh âm Diệp Lăng Phi lạnh như băng vang lên sau lưng Ne Win. Diệp Lăng Phi đưa khẩu súng chĩa vào sau gáy Ne Win cười lạnh nói:
- Làm sát thủ, ngươi nên biết rằng viên đạn từ đây có thể xuyên qua mi tâm của ngươi. Thời gian nổ súng đến khi lúc ngươi tử vong sẽ không quá năm giây, đây là phương pháp nhanh nhất để gϊếŧ người.
Ne Win nghe thanh âm lạnh như băng này thì đầu nổ oanh một tiếng. Gã không thể tưởng tượng lại có người hành động xuất quỷ nhập thần như vậy, người không biết quỷ không hay xuất hiện ở đằng sau lưng mình. Là một sát thủ, Ne Win rất kiêu ngạo, hắn có thể nhận thấy được nguy hiểm nhưng lần này lại là ngoại lệ.
- Ngươi là ai?
Ne Win không hề động đậy, vẫn bảo trì tư thế đối với Chu Hân Mính. Hắn biết rằng, một khi hắn buông súng thì rất có thể người phải chết chính là hắn.
- Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi nên biết khẩu súng của ta đang nhắm vào đầu của ngươi là được rồi.
Giọng nói của Diệp Lăng Phi lạnh như băng, giống như là truyền tới từ địa ngục. Ne Win cảm giác được sát khí của Diệp Lăng Phi vô cùng mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Trong lòng gã cảm thấy hồi hộp, hắn biết mình đã gặp đối thủ.
- Bằng hữu, tôi có một đề nghị, không bằng mọi người đều đồng loạt buông súng xuống đi.
Ne Win không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, cho dù là có một khẩu súng đang chĩa vào não của mình gã cũng không tỏ ra bối rối mà tỉnh táo nói:
- Tôi thừa nhận khẩu súng của anh có thể bắn vào đầu của tôi, nhưng tôi cũng tin là súng của tôi cũng có thể bắn vào đầu vị nữ cảnh sát này. Đã như vậy tại sao chúng ta không đồng loạt bỏ súng xuống?
- Ừ, ý kiến rất hay.
Diệp Lăng Phi đồng ý nói:
- Nhưng mà, ai nên bỏ súng xuống trước nhỉ?
- Tôi có một đề nghị, mọi người chúng ta đều đưa súng dịch ra khỏi đầu, sau đó xoay người lại, tôi tin dưới tình hình này không ai có cơ hội để nổ súng.
Ne Win hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy những cảnh sát khác sẽ lao đến, đến lúc đó muốn chạy thoát lại càng thêm khó khăn, không bằng buông tay đánh cược một lần vậy.
- Được, tôi đồng ý.
Diệp Lăng Phi cùng với Ne Win bắt đầu di chuyển khẩu súng, mà bước chân của họ cũng chầm chậm. Từ lúc nãy đến giờ, khẩu súng của Ne Win vẫn luôn chĩa vào phần bụng của Chu Hân Mính.
Hân Mính, cô ném khẩu súng của cô đi.
Diệp Lăng Phi giống như là ra lệnh cho Chu Hân Mính. Chu Hân Mính không có bất kỳ phản kháng nào với mệnh lệnh của hắn, ném khẩu súng xuống đất.
Sau đó là hai tiếng súng rớt xuống đất. Ne Win cùng với Diệp Lăng Phi cũng đã quăng súng xuống.