Lữ Hàn bước đến đỡ gã thanh niên lên, hỏi hắn: “Có sao không? Sao ngươi lại nhào đến cô ấy làm gì cho đến nỗi bị ăn đạp vậy?”
Gã thanh niên lồm cồm bò dậy, ngẩng nhìn Tiêu Tương, bối rối đáp: “Xin lỗi, tôi nhầm người, nhìn từ phía sau giống cô ấy quá?”
“Cô ấy tên là Kim Tính? Có việc gì mà ngươi lại khẩn trương khi tưởng ta là cô ấy như vậy?” Tiêu Tương nghiêm mặt hỏi.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, sau khi vào làm việc ở Cao Gia Trang kia thì không thấy về nhà nữa, nhìn thấy cô đi tới hướng ấy nên tôi có chút vội vàng, thành ra nhìn nhầm người.”
Lữ Hàn ồn tồn bảo: “Ngươi bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chúng ta nghe xem nào, biết đâu có thể hỗ trợ ngươi tìm cô ta.
Ngươi tên là gì?”
Gã thanh niên gật đầu, chậm rãi kể: “Tôi tên là Mạnh Cường, tôi và Kim Tính cùng làm công nhân chế biến thực phẩm.
Nghe người ta đồn rằng ở Quỷ Thành này không ai quản lý, nhà cửa để trống, điện nước thì lại có sẵn, dùng không tốn xu nào.
Do tình hình khó khăn, nên hai tháng trước, chúng tôi chuyển đến đây.
Điều kiện sinh hoạt quả nhiên giống với những gì đã nghe được, vì thế chúng tôi thấy cũng khá ổn.
Có điều, những người đến trước dặn dò rằng phải tuân thủ hai nguyên tắc: thứ nhất là chỉ được dùng con đường số Một để đi ra và đi vào Quỷ Thành, tuyệt đối không được đi các con đường khác.
Thứ hai là mỗi tháng phải chuyển chỗ ở một lần.”
Lữ Hàn nhíu mày: “Từ đâu ra lại có hai nguyên tắc này?”
Gã thanh niên lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ, chỉ biết phong thanh rằng, xung quanh đây có rất nhiều thứ không sạch sẽ, chúng lảng vảng ở những con đường khác, còn đường số Một có trấn yểm gì đó nên là nơi duy nhất an toàn, chúng tôi chỉ từ khu vực sinh sống theo đường số Một ra khỏi Quỷ Thành tới chỗ làm buổi sáng, đến buổi tối lại dùng nó về nhà.
Còn cái vụ chuyển nhà, nghe đâu, mỗi tháng, sẽ có một tầng nào đó trong các tòa nhà ở đây bị cúng tế cho tà vật để đổi lấy sự yên bình cho toàn bộ khu vực sinh sống, đặc biệt tầng nào mà cư dân sinh sống càng lâu thì càng dễ bị chọn.
Vì thế người mới tới luôn rất được hoan nghênh, vì có thêm người mới đến hoặc mới chuyển nhà, sẽ tăng thêm cơ hội sống sót.”
“Nếu tất cả các nơi đều có người mới thì tầng nào sẽ được chọn?” Tiêu Tương đặt câu hỏi.
“Cái đó thì tôi không biết, nhưng ở đây đâu có tổ chức hay quản lý gì, cũng không có thông tin liên lạc rộng rãi, mặc ai nấy sống, cùng lắm mỗi người chỉ quen biết được thêm vài người.
Vì thế chắc không thể sắp xếp hết cho chỗ nào cũng có người mới được.”
Lữ Hàn ra vẻ ái ngại: “Nguy hiểm thế thì sao cứ phải cố chấp ở trong Quỷ Thành này làm gì?”
Gã thanh niên xòe hai tay ra: “Chẳng đặng đừng lắm thì mới phải dọn vào đây, chứ có ai muốn ở đây đâu, nhưng xã hội ngoài kia đòi hỏi chi phí quá lớn, bất đắc dĩ lắm những người như chúng tôi mới phải dọn vào ở đây.”
“Đường số Một mà ngươi nói là ở đâu?” Tiêu Tương hỏi.
“Cũng gần đây, ở phía bên kia.” Gã thanh niên chỉ tay về một hướng.
“Vậy sao ngươi lại vi phạm nguyên tắc mà chạy qua đây?”
“Tôi đi tìm Kim Tính, cách đây một tuần, cô ấy bảo rằng có người giới thiệu công việc trong Cao Gia Trang, hôm sau cô ấy bảo mình có chỗ ăn ở trong đó nên sẽ ở lại.
Lúc ấy tôi đang vội rời nhà để kịp giờ làm nên không để ý lắm.
Nhưng từ đó đến nay cô ấy không về nhà nữa, hôm nay lo lắng quá nên tôi đánh liều tìm tới đây xem sao, vừa lúc nhìn phía sau cô giống cô ấy quá nên nhận nhầm người.”
“Cô ấy làm việc gì trong Cao Gia Trang đó?” Lữ Hàn hỏi.
Gã thanh niên ú ớ: “Cái này… tôi cũng không rõ, hình như nghe loáng thoáng là làm đồ ăn gì thì phải.”
Tiêu Tương quay người, tiến về phía Cao Gia Trang: “Đi tìm bạn gái của ngươi xem nào.”
Ba người cùng tiến về phía trước, Tiêu Tương dẫn đầu, Lữ Hàn theo sau, Mạnh Cường lẽo đẽo đoạn hậu.
Gần đến nơi, bỗng có tiếng eng éc vang lên loáng thoáng.
Lữ Hàn nghiêng đầu: “Sao có tiếng gì giống tiếng heo kêu quá nhỉ?”
Không chờ đợi lâu để tìm ra đáp án, khi bước qua cổng tam quan của Cao Gia Trang, bọn họ thấy hai bên lối đi là một khu vườn rất rộng, hai bên có rất nhiều heo.
Mạnh Cường ngạc nhiên: “Không lẽ tất cả đều là heo?”
Hắn hỏi câu đó không phải không có lý do.
Vì ngoài những giống phổ biến ra, một số con ở đây thuộc loại heo hiếm trên thế giới mà thoạt nhìn sẽ chưa nhận ra ngay được: heo lông cừu có bộ lông vàng nhạt và xoăn tít như cừu, heo vòi có cái mũi dài như vòi voi, heo mặt nhăn có bộ mặt như mấy con chó mặt xệ lúc nào cũng có bộ dáng khó chịu, heo mỡ vùng Hoa Đông có hai cái mông ngoại cỡ nổi bật, heo mọi sư tử có cái bờm vàng trên đầu đi kèm nước da toàn thân đen thui, heo đuôi dài có cái đuôi dài ngoằng chạm đất khi đứng…
Lũ heo này được thả rông trong vườn, thích đi thì đi, thích nằm thì nằm.
Khu vườn hai bên đều có trồng hoa, có thảm cỏ, có những cây thân gỗ rất to, phủ bóng mát.
Lại còn có cả mái đình lớn để che nắng hoặc mưa khi cần.
Lữ Hàn sửng sốt: “Mấy con heo này đang có tour du lịch nghỉ dưỡng à? Nhìn bọn chúng cảm giác sung sướиɠ còn hơn người nữa.”
Tiêu Tương quan sát một lúc rồi nói: “Ngươi nhận ra lũ heo này có gì đặc biệt không?”
Nhìn kỹ một chút, hắn mới phát hiện ra: “Bọn chúng đều có mắt đỏ.”
Tiêu Tương gật đầu: “Lũ heo này được cho ăn thịt, song lại không toát ra tà khí.”
Quả thật, mấy con heo nhìn ba người đi vào một cách hiền lành, không thể hiện thái độ hung dữ hay công kích gì, cứ nhẩn nha đi qua đi lại.
Cuối lối vào có một hồ nước chắn giữa đường, ba người phải vòng qua hồ nước, bước lên bậc tam cấp.
Cánh cửa gỗ to lớn đóng im ỉm, mỗi bên đính một cái vòng sắt to lớn bằng kim loại hình đầu heo.
Xem phim nhiều nên biết công dụng của hai cái vòng sắt này, Lữ Hàn bước tới cầm cái vòng gõ vào cửa.
Gõ chán chê mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, Lữ Hàn lấy tay đẩy thử, thì ra cửa không khóa.
Nhẹ nhàng, hắn vừa đẩy cửa rộng ra vừa ngó nghiêng vào trong thử xem có ai không, bên trong là một lối đi nữa, ngoài ra không có ai.
Ba người bước qua cửa, đi xuống bậc tam cấp, hai bên lối đi lại là vườn nuôi rất nhiều heo.
Mạnh Cường lè lưỡi: “Lại heo nữa sao!”
Cuối lối đi lại có một hồ nước như lối đi ở trước.
Ba người bước vòng qua, lần này Lữ Hàn tò mò nhìn thử vào trong hồ, thấy một loại hoa rất lạ, bông hoa nằm trên mặt nước xòe to gấp đôi sải tay người lớn, đài hoa giữa tâm nhô lên cao sừng sững.
Tiêu Tương thấy hắn chăm chú nhìn bông hoa giữa hồ thì cất tiếng: “Đó là hoa xác thối.”
“Nếu là hoa xác thối sao chúng ta không ngửi thấy mùi thối gì nhỉ?” Lữ Hàn thắc mắc.
Mạnh Cường chen vào: “Mùi thối thì cũng có đấy, lúc nãy ở cổng vào có ngửi thấy mùi hôi, nghĩ là do phân heo, còn đúng là tới hồ này thì không còn nữa, chắc do bông hoa nằm giữa hồ, cách xa bờ quá.”
Vòng quanh hồ lại tới bậc tam cấp có cửa gỗ hai cánh to bản cùng hai cái vòng sắt.
Lữ Hàn lại thử gõ vòng sắt vào cửa cho có lệ rồi đưa tay đẩy cửa luôn chứ không chờ nữa.
Nhưng lần này, sau khi thấy khung cảnh phía sau cửa thì vẻ mặt hắn thể hiện một biểu cảm rất khó coi.
Đứng ở ngưỡng cửa này nhìn tới trước là khung cảnh tương tự: lối đi ở giữa, khu vườn hai bên có đầy heo thả rông, cuối đường lại có hồ nước và cửa gỗ.
Nhìn ngược lại ra trước, nơi cả bọn vừa đi qua, cũng là khung cảnh y hệt.
Mạnh Cường hoảng hốt la lên: “Chúng ta gặp ma rồi!”
Tiêu Tương nhíu mày, rút ra Liễu Diệp Đao vạch một đường ngang lên cửa gỗ rồi bảo Lữ Hàn: “Ngươi chạy tới trước, xem trên cửa bên đó có vết khắc này không?”
Lữ Hàn vận khí, dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy nhanh tới trước, lúc vòng qua cái hồ, liếc mắt thì thấy vẫn có bông hoa xác thối trong đó.
Đến cửa, xem xét kỹ chỗ Tiêu Tương đã dùng dao khắc, nhưng may quá, không thấy có dấu vết gì, hắn có chút mừng rỡ bèn quay người về phía Tiêu Tương, lắc hai tay rối rít.
Cửa này không có vết khắc so với cửa kia, chứng tỏ chúng là hai cửa khác nhau.
Ra hiệu cho Tiêu Tương xong, Lữ Hàn bước tới dùng hai tay đẩy hai cánh cửa ra.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, sau cánh cửa này cũng lại là một khung cảnh không khác gì so với phía trước.
Tiêu Tương từ xa thấy vậy thì suy nghĩ một chút, rồi vận khí chạy ngược lại về cánh cửa phía trước đã đi qua.
Cánh cửa này đã đóng từ khi nào, nhưng khi đưa tay mở cửa, nhìn ngược tiếp về trước nữa, đáng lẽ phải thấy cổng tam quan ban đầu lúc mọi người từ ngoài đường đi vào, thì lại cũng chỉ thấy một cánh cửa gỗ tương tự đang đóng.
Tình huống lúc này: ba người đang đứng ở ba ngưỡng cửa gỗ khác nhau, Mạnh Cường đứng ở giữa, Tiêu Tương và Lữ Hàn đứng ở hai ngưỡng cửa hai phía, nhìn tới nhìn lui đều chỉ thấy cửa gỗ tiếp theo đóng im ỉm.
Tiêu Tương lại chạy về phía Mạnh Cường, Lữ Hàn cũng làm theo, ba người lại tụ tập về một chỗ.
Tiêu Tương hỏi: “Lúc chúng ta bước qua cánh cửa gỗ đầu tiên, ai là người đi sau cùng?”
“Là tôi.” Mạnh Cường giơ tay như học trò phát biểu trong lớp.
“Ngươi có đóng cánh cửa đó lại không?”
Mạnh Cường nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Hình như không.”
Lữ Hàn xen vào: “Nhưng lúc cô chạy ngược lại thì hình như cái cửa đó lại đóng?”
Tiêu Tương gật đầu rồi nói: “Chúng ta bị lạc vào ảo cảnh rồi, ngươi vận lực đấm mạnh xuống đất xem tầng thứ ba của thần công có phá vỡ được ảo cảnh này không?”
Lữ Hàn làm theo, vận lực, đọc luôn khẩu quyết của Hóa Cảnh Thần Công, cảm giác ngoại công hộ thể dâng lên cuồn cuộn, bèn dùng một quyền đấm mạnh xuống đất.
Kết quả chỉ thấy tay đau điếng, còn nhìn ra khung cảnh hai phía không có gì thay đổi.
Tiêu Tương thấy vậy thì vận khí, dùng chân giậm mạnh xuống đất, dư chấn của Hóa Cảnh Thần Công tỏa ra bạo liệt, Lữ Hàn cảm giác mặt đất rung động nhẹ, còn Mạnh Cường bị hất ngã văng ra đất.
Nhưng khi kình lực qua đi, khung cảnh vẫn y chang như vậy, Tiêu Tương bảo Mạnh Cường: “Ngươi đi ngược ra chỗ hồ nước, đứng đó một chút làm mốc đánh dấu.”
Mạnh Cường gật đầu, những vẫn cố gắng lắp bắp dặn dò thêm vài chữ: “Đừng bỏ rơi tôi ở đây nhé!”
Tiêu Tương khẳng định: “Chắc chắn, ngươi đừng lo, chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.”
Mạnh Cường đi rồi, Tiêu Tương bước qua một bên cửa, giơ chiếc nhẫn trong tay lên, dùng cương khí kích hoạt vào một hình ảnh trên nhẫn.
Lát sau, Lốc Cốc lờ mờ hiện ra, giữa ban ngày nên hình ảnh của nó rất nhạt nhòa, Lữ Hàn phải căng mắt ra mới thấy được.
Không thấy Tiêu Tương nói gì, nhưng chỉ một lúc thì Lốc Cốc biến đi mất, hắn lúc này mới nhớ ra con quỷ anh em này của Ba Đầu chỉ có thể giao tiếp được bằng thần thức.
Lát sau, Lốc Cốc hiện ra lại.
Chỉ thấy Tiêu Tương nhíu mày rồi phẩy tay ra hiệu cho nó biến đi.
Lữ Hàn thấy vậy liền hỏi: “Kết quả thế nào?”
Tiêu Tương lắc đầu: “Lốc Cốc cũng chỉ thấy ảo cảnh lặp đi lặp lại, không có kết thúc.”
“Còn hai bên cạnh thì sao?”
“Cũng vậy, cho dù là theo chiều dọc hay chiều ngang thì đều tái hiện lại đúng khung cảnh này.” Tiêu Tương lần đầu thể hiện chút bối rối: “Lạ thật, Lốc Cốc là Âm sinh quỷ vô hình vô ảnh vô tức, làm sao mà ngay cả nó cũng bị rơi vào ảo cảnh này được?”
Cả hai trầm mặc một lúc, chợt Lữ Hàn hỏi: “Trước khi cô gọi Lốc Cốc tới ảo cảnh này thì nó đang ở đâu và làm gì?”
“Để ta hỏi nó.” Tiêu Tương lại gọi Lốc Cốc hiện ra, rồi biểu hiện trên mặt Tiêu Tương trở nên khá kỳ quặc, cô quay qua nói với hắn: “Nó bảo nó không nhớ gì từ khi vào đây cả.”
“Sao lại như vậy?”
Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Tiêu Tương lên tiếng trước: “Lốc Cốc chưa bao giờ rơi vào tình trạng không nhớ gì như thế!”
“Vậy những nguyên nhân nào có thể khiến cho nó trở nên đãng trí như vậy?”
Tiêu Tương chép miệng: “Trừ khi đó không phải là nó thôi.”
Lữ Hàn nói như la lên: “Theo như cô nói, thì cái con vừa rồi không phải là Lốc Cốc thật.”
“Sao có thể được, ta gọi nó ra bằng cái nhẫn mà.”
“Cô đã bao giờ nằm mơ nhưng ý thức được là mình đang mơ, nên cố gắng thức dậy, thức dậy xong lại phát hiện ra mình đang mơ chưa?”
Tiêu Tương nhìn hắn, nét mặt đầy nghi hoặc: “Ý ngươi là con Lốc Cốc ta gọi ra đó chỉ như một giấc mơ trong mơ, nghĩa là bản thân nó vốn cũng chỉ là do ảo cảnh tạo ra, chứ không phải là Lốc Cốc thật?”
Lữ Hàn gật đầu: “Chính xác, bởi vì nó do ảo cảnh tạo ra, ảo cảnh này ít nhất sẽ lấy thông tin từ trong trí nhớ của cô, nên những thông tin nào mà cô không biết thì con Lốc Cốc đó cũng không biết.”
Tiêu Tương ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gật: “Phải, ngươi có lý.”
“Nếu con Lốc Cốc đó không phải thật, thì chúng ta đây cũng không có thật.”
“Ý ngươi là?”
“Ý tôi là chân thân của chúng ta vẫn đang ở đâu đó ngay trước khi bước vào ảo cảnh này, còn hiện tại những gì chúng ta đang cử động chỉ là ảo giác thôi, còn chúng ta thật thì không cử động gì cả, y như chúng ta đang nằm mơ vậy.
Vấn đề là chúng ta rơi vào giấc mơ này từ khi nào?”
“Ít nhất là từ sau khi bước vào cái cổng tam quan.”
“Sau khi qua cổng tam quan rồi thì bắt đầu có một thứ trở nên không bình thường.”
“Là thứ gì?”
“Ảo cảnh này không có mùi vị.”
“Mùi vị?”
“Phải, hằng ngày trên người cô tỏa ra mùi rất thơm, nhưng hiện tại thì không có.
Hơn nữa cái hoa xác thối kia cũng không có mùi.
Nghĩa là chúng ta bị rơi vào ảo cảnh từ sau khi qua cổng tam quan, nhưng trước khi bước đến hồ nước.”
Nghe Lữ Hàn nói về mùi vị trên người mình, bất giác Tiêu Tương lấy tay đặt lên cổ áo như một phản xạ vô thức cho sự kín đáo của phụ nữ, nhưng nghĩ đến việc mùi thơm trên người mình bị đem ra đặt kế bên mùi của hoa xác thối khiến Tiêu Tương có chút bực bội.
Cô gằn giọng: “Thì sao, có cách nào thoát được khỏi đây không?”
“Lúc nãy Mạnh Cường nói vừa bước qua cổng thì ngửi thấy mùi hôi giống như của phân heo, quả thật tôi cũng ngửi thấy như vậy.
Khả năng cao cái mùi hôi đó là thứ khiến chúng ta tiến vào ảo cảnh, vì sau khi đã vào ảo cảnh rồi thì không còn ngửi thấy mùi gì khác nữa.”
“Chẳng lẽ phân heo là manh mối?”
Lữ Hàn gật đầu rồi bước ra khỏi lối đi, đặt chân lên thảm cỏ trong vườn, len lỏi giữa mấy con heo, cuối cùng reo lên với Tiêu Tương: “Đây rồi.”
Tiêu Tương tiến đến: “Ngươi phát hiện thấy thứ gì?”
Lữ Hàn chỉ vào một đống phân heo, nói: “Duy chỉ có cái bãi này là có mùi, còn những bãi khác đều không thấy có mùi.”
“Tìm thấy rồi thì sao?” Tiêu Tương đưa tay che mũi.
“Dù sao đây cũng chỉ là ảo giác nhỉ? Nếu vậy phá đi căn nguyên là có thể phá được ảo ảnh.” Nói rồi, hắn dứt khoát dùng chân đạp mạnh lên đống phân.
Tiêu Tương thấy vậy thì ngại bẩn, kêu lên một tiếng: “Ối!”
Tiếng kêu vừa dứt thì thấy trời đất quay cuồng, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó rồi tối sầm.
Lát sau, đã thấy ba người đang đứng ngây ngốc trên lối đi.
Tiêu Tương quay ra sau nhìn, lên tiếng: “Ngươi đúng rồi đấy, thì ra từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đang đứng yên ở đây, không đi đâu cả.”
Lữ Hàn cũng quay lại nhìn, thấy cánh cổng tam quan và con đường dẫn vào khi nãy thì cười tươi, biết rằng ba người đã trở về với thực tại, liền hồ hởi dẫn đầu tiến lên phía trước.
Mạnh Cường không hiểu chuyện gì xảy ra, Lữ Hàn đành phải giải thích sơ lược cho hắn, nghe xong hắn cười khổ: “Từ bé đến lớn, tôi mới biết là mùi hôi của phân heo có thể tạo ra ảo giác đấy.”
Lúc vòng qua cái hồ, Mạnh Cường hớn hở kêu lên: “Bây giờ ngửi thấy mùi hoa xác thối rồi này.”
Tiêu Tương đưa tay che mũi, không nói gì.
Ba người bước lên bậc tam cấp, Lữ Hàn hớn hở đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa ra, nhưng nụ cười đột ngột như bị ai đó đá văng mất.
Sau cửa gỗ, lần nữa lại vẫn là lối đi, khu vườn hai bên, mấy con heo, cái hồ nước, và cánh cửa gỗ đang đóng kín phía xa.
Hắn trân trối lắc đầu: “Không thể nào!”
Tiêu Tương vẫn giữ được bình tĩnh: “Ngươi đi tìm cái bãi phân hồi nãy xem lần này có mùi hôi không?”
Tuy khu vườn rộng, đàn heo lại đông, nhưng khung cảnh khá đơn giản chứ không rối rắm nên một lúc sau, Lữ Hàn đã tìm được đống phân heo khi nãy, có điều lần này, đi tới đâu có phân heo hắn cũng đều ngửi thấy mùi hôi cả, bèn nói với Tiêu Tương: “Khác với khi nãy, giờ chỗ nào cũng thấy có mùi cả.”
Rồi nhìn ngược ra phía lối vào khi nãy, hắn vừa trỏ vừa nói: “Giờ thì cái cổng tam quan kia vẫn có luôn.”
Ba người bần thần một lúc, cảm giác có chút bối rối thực sự.
Mọi thứ giống như cảnh thật đến lạ lùng, chỉ riêng có mỗi con đường phía trước đi qua cánh cửa gỗ thì vẫn là ảo cảnh như cũ.
Mạnh Cường hỏi: “Hay là chúng ta quay ra đi?”
Tiêu Tương lắc đầu: “Chúng ta đang ở trong ảo giác, dù có quay ra thì đâu về nhà được.”
“Vậy thì cứ đi tới trước thôi.” Mạnh Cường đề xuất.
“Vô ích, ngươi không nhớ ảo giác lúc trước à?” Tiêu Tương lắc đầu vẻ bất lực.
“Nhưng tôi thấy lúc nãy và bây giờ khác nhau mà.” Nói đoạn Mạnh Cường cứ cố chấp bước qua cánh cửa gỗ, băng trên lối đi lần nữa.
Lữ Hàn và Tiêu Tương nhìn theo bóng lưng của Mạnh Cường, cảm giác bất lực với một kẻ vừa nhát gan lại vừa cứng đầu.
Đúng lúc hai người không chú ý đến hắn nữa thì bỗng nghe tiếng Mạnh Cường kêu réo lên từ xa bên trong: “Này, có chỗ vào rồi này.”
Nghe tiếng gọi của hắn, Lữ Hàn và Tiêu Tương tò mò bước tới trước, nhìn qua cửa gỗ bên này.
Quả nhiên, ở cửa gỗ phía bên trong kia, Mạnh Cường đã mở toang cả hai cánh, dẫn vào tiền sảnh rộng lớn.
“Sao ngươi vào được chỗ này?” Tiêu Tương quát lớn.
Mạnh Cường thấy Tiêu Tương lên giọng, nghĩ rằng mình làm gì sai nên lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ mở cửa ra thôi, mở cửa ra là thấy chỗ này ngay mà.”
Lữ Hàn nhìn quanh một lượt, tiền sảnh này có một lối đi ngắn, chính giữa đặt một cái lư đồng to lớn.
Nhưng thay vì điêu khắc hình long hình phụng như những lư đồng bình thường, cái lư này lại điêu khắc hình đầu heo, liền chép miệng: “Chủ nhân nơi này cuồng heo quá nhỉ!”
Tiêu Tương kích hoạt cái nhẫn gọi ra Lốc Cốc, lần này thì Lốc Cốc là thật vì trả lời được nó đang ở đâu khi bị gọi về, chứng tỏ khung cảnh hiện tại là thật chứ không phải ảo cảnh.
Tiêu Tương bực bội: “Ai là kẻ thiết kế ra cái trò này thật có chút… biếи ŧɦái.
Thì ra lúc đầu cho chúng ta rơi vào ảo cảnh với nhược điểm là không có mùi, nếu người rơi vào ảo cảnh có thể phát giác ra điểm này mà phá trận thì lại rơi vào cái bẫy thứ hai, đó là thiết kế hai cái lối đi giống hệt nhau, khiến người nào phá được ảo cảnh đầu tiên sẽ tưởng rằng mình bị lạc tiếp vào ảo cảnh lần nữa.”
Lữ Hàn mỉm cười, quay qua nói khẽ: “Nhưng không ngờ kẻ có đầu óc đơn giản như Mạnh Cường lại thoát ra được cái bẫy thứ hai dễ dàng.”
Ba người bước vòng qua cái lư đồng, vòng tiếp qua một bức bình phong, phát hiện thì ra tiền sảnh vừa rồi chỉ là dãy nhà ngang nằm trong một tứ hợp viện rất lớn.
Tứ hợp viện là một kiểu nhà cổ, gồm bốn dãy nhà ghép lại với nhau thành hình vuông.
Cấu trúc này đã từng rất thịnh hành một thời vì nhờ khoảng sân ở giữa có tác dụng tàng phong tụ khí, còn tổ hợp hình vuông tạo nên sự vững chắc và có tính liên kết cao.
Trong sân của tứ hợp viện, chỉ thấy một thư sinh nho nhã mặc áo choàng tứ thân, cầm quạt lông Khổng Minh phe phẩy, dáng vẻ như đang đứng chờ đợi họ.