Chương 56: 56: Ngôi Mộ Vô Chủ

Con thuyền đã tiếp tục di chuyển mà mọi người trên thuyền vẫn ngồi im run rẩy, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không ai mở miệng nói câu gì, cả bọn không tin được là mình vẫn còn sống.

Ông lão lắp bắp: “Lũ trùng… đã chết chưa vậy?”

Lữ Hàn gật đầu: “Chắc là rồi đấy.”

Điệp Thần thở ra một hơi: “Lúc nãy tôi cũng một phen kinh hồn, trong đời tôi chưa lần nào gặp hung hiểm sát thân như thế.”

Giám đốc Hoàng vỗ vai Lữ Hàn: “Cậu đã giúp nơi này trừ được họa Xú Trùng rồi.” Xong quay sang nói với ông lão chèo thuyền: “Chắc ông không cần phải gác mái nữa đâu, từ nay khách đến nơi này sẽ nhiều hơn rồi.”

Thủy Mộng Trung vuốt những giọt mồ hôi rịn ra khắp chân tóc, trầm ngâm: “Hy vọng điều đó sẽ không làm mất đi cảnh sắc thiên nhiên của con sông.”

Giám đốc Hoàng nghe câu này thì hiểu ý, cũng chậm rãi gật đầu, nét mặt có chút u buồn, trông ra xa xăm.

Lữ Hàn ở bên cạnh, khuôn mặt cũng trở nên đau khổ, môi bặm, trán nhăn, gò má méo xệch.

Giám đốc Hoàng nhìn qua hắn, thấy vậy, nghĩ rằng hắn đang thể hiện nét đồng cảm dạt dào nên xúc động, vỗ vai hắn lần nữa, không biết rằng thực ra trong lòng hắn đang than trời: “Thượng đế ơi! Mỗi cái Hoa Vũ bằng nửa tháng lương, hai cái là đi tong hết tháng lương luôn rồi!”

Một lúc sau, con thuyền cập vào một bến thuyền.

Năm người lên bờ, đi bộ ngược lại một đoạn rồi bắt xe đi thẳng đến đồn cảnh sát huyện Hạ.

Trưởng đồn cảnh sát huyện Hạ thấy đích thân Giám đốc Hoàng hạ cố rồng đến nhà tôm thì tay bắt mặt mừng, Giám đốc Hoàng giới thiệu sơ qua một lượt rồi dùng thái độ giữ lễ mở lời với Trưởng đồn huyện Hạ: “Lần này chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ cậu.”

“Anh cứ nói, chắc chắn em sẽ làm hết sức, là liên quan đến vụ án mất tích liên hoàn chứ?” Trưởng đồn huyện Hạ cũng giữ lễ đáp lại.

“Phải, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu về trường hợp tự sát của một cô gái tên là Hồng Nương cách đây năm năm.”

“Hồng Nương? Chẳng lẽ anh biết chuyện gì rồi sao?” Trưởng đồn huyện Hạ buột miệng hỏi.

“Chuyện gì là chuyện gì?” Giám đốc Hoàng nhíu mày.

“À… Mọi người vào phòng rồi hẵng nói.” Trưởng đồn huyện Hạ ngập ngừng đáp rồi dẫn mọi người vào phòng mình, ông ta bắt đầu nói với Giám đốc Hoàng nhưng đủ to cho mọi người khác cùng nghe: “Mấy ngày nay em cũng nhớ tới chuyện của Hồng Nương ngày trước và đang suy nghĩ về nó.

Năm đó chồng sắp cưới của Hồng Nương tên là La Mạnh, một ngày hắn ta đến đồn cảnh sát này báo rằng Hồng Nương đã rớt xuống sông Dạ Ngọc rồi chìm nghỉm, không cứu lên được.”

“Là đoạn nào ở sông Dạ Ngọc?”

“Ở ngay gò Xú Trùng bây giờ.”

“Cậu dùng chữ “bây giờ”, nghĩa là thời điểm Hồng Nương rớt xuống sông thì cái gò vẫn chưa có tên đó à?”

“Vâng, đúng là như vậy, Hồng Nương rớt xuống sông mà mãi không tìm thấy xác, trùng hợp là từ đó thì khúc sông này bắt đầu xuất hiện dị tượng: tôm cá ít hẳn đi, động vật nhỏ sống gần bờ hay bị mất tích, một số người bước xuống sông bị cấu rỉa nát bấy hai chân, dần dần mới phát hiện được nguyên nhân là bởi loại trùng như con giun đó, chúng làm tổ bên dưới cái gò.

Nhưng mãi cho tới khi có người bị lũ trùng đó ăn thịt mất mạng, chỉ còn tìm thấy xương trắng thì mọi người mới ý thức được lũ trùng nguy hiểm như thế nào, tránh xa đoạn sông đó như tránh tà và gọi cái gò mà lũ trùng làm tổ là gò Xú Trùng.”

“Các cậu đã tìm biện pháp nào diệt trừ loại trùng đó chưa?”

“Vẫn chưa, suy cho cùng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, giống như trong rừng có nhiều rắn, người vào rừng bị rắn độc cắn chết thì không lẽ lại đi tiêu diệt rắn trong rừng hay sao?”

“À… Thực ra nó không phải là hiện tượng tự nhiên.” Trần Thiệu vốn im lặng cả ngày bỗng dưng rụt rè lên tiếng.

Mọi người đều quay qua nhìn Trần Thiệu, anh ta lắp bắp nói tiếp: “Năm đó, khi La Mạnh báo án, tôi và cậu Lương xuống hiện trường điều tra nhưng không tìm thấy manh mối gì, Hồng Nương sống không thấy người, chết không thấy xác, tất cả chỉ là thông qua lời kể của La Mạnh.

Chúng tôi bí mật theo dõi hắn một thời gian thì phát hiện rằng La Mạnh có liên hệ với một nhóm người, vấn đề là dường như nhóm người này rất quan tâm đến cái gò đó.”

Trưởng đồn huyện Hạ ngạc nhiên: “Dịp đó, cậu và cảnh sát Lương đã từng mời La Mạnh về đồn này hỏi cung rồi ghi bút lục, nhưng bút lục không ghi nhận gì về chuyện này, sao lại như vậy?”

Trần Thiệu ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Vì lúc đó chưa có chứng cứ rõ ràng, chỉ mới là phỏng đoán nên chúng tôi muốn điều tra rõ thêm mới báo cáo lại.

Có điều…”

Giám đốc Hoàng lạnh lùng: “Có điều thế nào?”

“Có điều… Sau đó, vào một đêm, khi theo dõi La Mạnh, chúng tôi bắt gặp hắn đứng trên đỉnh gò, lén lút đổ một gói bột gì đó rất to xuống nước nên ra mặt bắt quả tang, hóa ra hắn đổ rất nhiều vôi bột xuống nước.

Sau một hồi vòng vo mà không đưa ra được lời giải thích nào hợp lý, chúng tôi định còng tay hắn giải về đồn thì hắn mới sợ hãi khai ra rằng, do Hồng Nương mang thai với người khác, hắn nổi cơn ghen tuông nên trong lúc cãi nhau đã lỡ tay xô cô ấy xuống nước.

Sẵn tiện bên người hắn mới mua được mấy con đỉa hút máu nên thả luôn xuống nước để hành hạ cô ta cho hả giận.

Không ngờ giống đỉa này rất lạ, không chỉ hút máu như loại đỉa thông thường mà còn chủ động săn mồi, rúc rỉa da thịt con mồi đến khi sạch sẽ mới thôi, Hồng Nương vật vờ trên mặt nước một lúc đã bị lũ đỉa ăn thịt trơ ra xương trắng, hắn muốn cứu cô ta nhưng không thể làm gì.

Một thời gian sau, lũ đỉa sinh sôi nảy nở nhanh chóng, biết là đã gây họa lớn nên hắn thử đổ vôi bột xuống nước xem có diệt được bọn đỉa đó không.”

Giám đốc Hoàng nghiêm giọng: “Sự việc nghiêm trọng như vậy sao cậu không báo lại?”

Trần Thiệu lắc đầu, vẻ mặt rất khó xử: “Đúng lúc đó, thì nhóm người có liên quan đến La Mạnh xuất hiện, bọn chúng vừa đông vừa có vũ khí, hăm dọa sẽ quẳng hai chúng tôi xuống sông cho lũ đỉa làm thịt nếu chúng tôi không tìm cách cho vụ này chìm xuồng, đồng thời còn đưa cho chúng tôi một số tiền lớn để bịt miệng.

Vừa bị hăm dọa, vừa có tiền, chúng tôi đành phải làm theo lời chúng, tìm mọi cách để ém nhẹm vụ này.”

Thủy Mộng Trung chợt lên tiếng: “Có hai vấn đề, thứ nhất là nhóm người đó có phải là những nạn nhân trong vụ mất tích liên hoàn này không?”

Trần Thiệu ủ rũ gật đầu: “Chính là bọn chúng.”

“Còn vấn đề thứ hai là gì vậy Thủy tiên sinh?” Giám đốc Hoàng hỏi.

“Thứ hai là, nhóm người đó có liên quan gì tới ma túy không?” Thủy Mộng Trung đáp.

Lúc này thì Trưởng đồn huyện Hạ nói: “Chúng tôi đã từng nghi ngờ, nhưng không tìm ra chứng cứ.”

“Chứng cứ đó nằm trong hang động bên dưới cái gò Xú Trùng.

Ông cho người lặn xuống, bơi vào khoảng năm mét sẽ thấy một mô đất, trên đó đặt một cái rương, bên trong là những gói bột trắng, khả năng cao chính là ma túy.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe sự thật này.

Thì ra lúc ngay trước khi cả đám trên thuyền bị lũ xú trùng lao ra tấn công, Thủy Mộng Trung đã kịp thời dùng Niệm lực xâm nhập vào bên trong cái rương, biết được bên trong chứa những gì.

Trưởng đồn huyện Hạ lắc đầu: “Nhưng còn lũ trùng dưới đó, không lặn xuống được.”

Giám đốc Hoàng đấm mạnh tay này vào tay kia, ồ lên: “Thì ra đó là lý do La Mạnh đổ vôi bột xuống nước, mục đích để tiêu diệt lũ đỉa là đúng nhưng không phải muốn trừ mối họa mà là muốn lặn xuống sông lấy được cái rương lên.” Đoạn quay sang hỏi Trần Thiệu: “Hắn và nhóm người kia có phải là đồng bọn không?”

Trần Thiệu gật đầu: “Phải, nhưng không rõ chính hắn hay là người khác trong nhóm kia đã đem cái rương giấu xuống dưới gò đó.”

Trưởng đồng huyện Hạ lắc đầu: “Không cần biết ai đã đem cái rương giấu dưới đó, nhưng chính hành động thả mấy con đỉa xuống nước của La Mạnh đã khiến cả bọn không thể nào lấy cái rương lên được nữa, nó vẫn nằm đó trong suốt năm năm qua.

Vấn đề bây giờ là, một chứng cứ quan trọng như vậy, nhưng không cách nào lấy lên được.”

Giám đốc Hoàng cười nói: “Chuyện đó thì không phải lo.” Rồi kể lại sơ lược tình huống cả bọn gặp phải lúc ở trên thuyền và lũ trùng đã bị tiêu diệt như thế nào.

Trưởng đồn huyện Hạ mừng rỡ: “Vậy phải đi lấy cái rương lên ngay lập tức.” Đoạn điều động nhân viên đi tìm thợ lặn khảo sát ngay cái gò Xú Trùng.

Tuy nhiên cũng phải mất kha khá thời gian mới chuẩn bị được nhân lực và vật lực, khi một lượng lớn cảnh sát huyện Hạ, nhóm người bên Giám đốc Hoàng và lực lượng thợ lặn đứng được trên đỉnh gò Xú Trùng thì trời đã sập tối.

Trưởng nhóm thợ lặn e ngại: “Trời đã tối, nơi này cây cỏ lại mọc um tùm như vậy, có thể để ngày mai khi trời sáng rõ thì tiến hành lặn được không?”

Trưởng đồn huyện Hạ không dám tự quyết, quay sang nhìn Giám đốc Hoàng muốn hỏi ý.

Giám đốc Hoàng suy nghĩ, cấu trúc bên dưới cái gò này chỉ có Thủy Mộng Trung biết được nên lại quay sang nhìn hắn, ra chiều để hắn quyết định.

Thủy Mộng Trung thấy vậy, cũng suy nghĩ, xem xét chuyện này còn có liên quan tới nữ quỷ, không dám tự quyết ý nên quay sang nhìn Lữ Hàn.

Lữ Hàn từ đầu đến cuối thấy mọi người cứ quay sang nhìn nhau nên tự động phản xạ, quay qua nhìn người bên cạnh mình là Điệp Thần, chỉ thấy cô quát lên: “Nhìn tôi làm gì?”

Hắn hoảng quá, quay sang gật đầu với Thủy Mộng Trung: “Được.”

Lần này không cần đợi gật đầu dây chuyền nữa, Trưởng đồn huyện Hạ liền cho đánh trống thu quân, mời đám người của Giám đốc Hoàng về đồn cảnh sát ăn tối, nghỉ ngơi một đêm, qua ngày mai sẽ bắt đầu công việc.

Trong bữa ăn, mọi người mới chính thức làm quen, trò chuyện với nhau.

Trưởng đồn huyện Hạ họ Quách, mọi người vẫn thường quen gọi là Quách trưởng, thể hiện lòng hiếu khách, mời mọi người ăn uống nhiệt tình.

Đến cuối bữa mọi người bắt đầu chuyển chủ đề qua những chuyện kỳ dị, Quách trưởng khề khà: “Mọi người không tưởng tượng được đâu, ngay trong đồn cảnh sát này lại có một ngôi mộ hoang vô chủ, đêm khuya cứ có ma hiện lên, ngồi than khóc ở đó.”

Giám đốc Hoàng kinh ngạc: “Trong đồn cảnh sát lại có ma, chuyện này đồn ra ngoài, e rằng không được hay lắm.”

Lữ Hàn hóng chuyện: “Ngôi mộ nằm ở đâu?”

“Ở sân sau của đồn, phía sau đồn này là một mương nước khá rộng và sâu, gần bờ mương có một ngôi mộ hoang, không rõ là của ai, từ lúc tôi về làm đồn trưởng ở đây đã thử đi dò hỏi mà không ai biết, chỉ nói là nên tránh xa vì đêm đêm thường có tiếng khóc lóc rên rĩ.

Ban đầu tôi không tin lắm, không ngờ có một đêm trực ban phải ở lại, đúng là nghe có tiếng khóc văng vẳng từ phía sau vọng đến, tôi liền bật đèn pin đi ra xem xét thử.

Tới ngôi mộ thì không thấy ai, tiếng khóc cũng ngừng bặt, chỉ có một sự lạ là mặt cỏ trên đất xung quanh mộ đều xâm xấp nước, trong khi xung quanh đó lại rất khô ráo.”

Điệp Thần phỏng đoán: “Có ống nước nào rò rỉ à? Hay là có mạch nước ngầm gần đó?”

Thủy Mộng Trung đưa ra một ý tưởng thực tế hơn: “Hoặc là dưới mộ có đường ngầm thông với con mương.”

Giám đốc Hoàng đề nghị: “Chúng ta ăn uống cũng xong rồi, hay là ra đó xem qua thử, cũng không mất nhiều thời gian lắm.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý, Quách trưởng liền dẫn mọi người đi xuyên qua khối nhà văn phòng, ngang qua nhà kho, ra tới sân sau um tùm cỏ dại, Giám đốc Hoàng ngạc nhiên: “Sao lại để sân sau rậm rạp thế này?”

Quách trưởng có chút ngượng ngùng: “Do mọi người đều ngại ngôi mộ kia nên không ai ra đây, lâu dần sân sau này cũng trở nên hoang vắng.”

Điệp Thần chau mày: “Chúng ta là cảnh sát, lại để những thứ mơ hồ này ảnh hưởng đến công việc sao?”

Quách trưởng xuề xòa: “Do Điệp cảnh quan ở thành phố nên thấy những chuyện như thế có vẻ phi lý, nhưng ở những vùng hoang vắng, xa chốn đô thành náo nhiệt thì con người đều có chút kiêng dè với những thứ vô hình vô ảnh.”

Thủy Mộng Trung gật đầu: “Quách trưởng nói rất đúng, điều đó là hết sức bình thường, chẳng qua khoa học chỉ mới phát triển tập trung vào kỹ thuật vật chất, chứ chưa tập trung vào mảng tâm linh.

Ước chừng vài trăm năm sau, khi khoa học đã có bước tiến nhảy vọt về lĩnh vực này rồi, thì sẽ thấy những gì chúng ta e ngại và tránh né hoàn toàn là phù hợp.”

Quách trưởng vui vẻ, chắp tay nói với hắn một câu cảm kích: “Cảm ơn Thủy tiên sinh đã có lòng hiểu cho.”

Bước theo lối đi phủ đầy cỏ dại, mọi người ra tới ngôi mộ, Quách trưởng dùng đèn pin soi một vòng quan sát.

Ngôi mộ này cũng khá to, cao quá bụng người bình thường, phủ đầy các loại cây bụi và cỏ dại, phải mất một lúc mọi người mới nhìn ra được giới hạn của ngôi mộ với cây cối xung quanh, Lữ Hàn chau mày: “Sao tôi thấy hình dáng mộ này có chút gì đó hơi khác thường.”

Quách trưởng gật đầu: “Đúng vậy, mộ bình thường sẽ có hình thuôn tròn hoặc chữ nhật, nhưng ngôi mộ này lại có hình vuông.”

Thủy Mộng Trung lập tức hỏi: “Có bia đá không?”

Quách trưởng lắc đầu: “Không có.”

Thủy Mộng Trung ngạc nhiên: “Khoan đã, nếu là hình vuông mà lại không có bia đá nữa thì làm sao biết nó là một ngôi mộ?”

Quách trưởng ngớ ra, một hồi mới ấp úng giải thích: “Ờ thì, do có tiếng ma quỷ khóc than nên trước nay ai cũng nghĩ nó là một ngôi mộ cả.”

Thủy Mộng Trung quay sang Lữ Hàn: “Cậu bây giờ không nhìn xuyên xuống dưới được nữa nhỉ?”

Lữ Hàn gật đầu, trong lòng oán trách lão già lẩm cẩm không thôi.

Thủy Mộng Trung ngồi xuống, nhắm mắt, tay chạm đất, phóng Niệm lực xuyên qua lòng đất, vừa khảo sát vừa tường thuật lại cho mọi người cùng nghe: “Bên dưới là một cái chum sành lớn, chứa thứ gì đó không rõ, nhưng trông giống như kim loại, bên cạnh cái chum có một bộ xương người, có điều…”

“Có điều gì?” Quách trưởng vội hỏi.

“Có điều là xương cổ của bộ xương này bị xích vào cái chum bằng một sợi dây xích.”

Giám đốc Hoàng nhíu mày: “Nghe giống như một loại bí thuật gì đó.”

Thủy Mộng Trung nói: “Trên sợi xích, trên trán bộ xương và bên ngoài vách chum đều dán rất nhiều bùa chú.

Tôi đoán là thuật Thần Giữ Của ai đó đã dùng để trấn giữ thứ ở trong cái chum này.”

Điệp Thần tò mò: “Liệu có đào lấy cái chum lên được không?”

Quách trưởng cũng hỏi Thủy Mộng Trung: “Có sâu lắm không?”

Hắn ước chừng một lúc rồi đáp: “Khoảng gần hai mét, tính luôn cả phần gò đất hình vuông phía trên nữa thì phải là hơn ba mét mới đến được miệng chum.”

Giám đốc Hoàng lắc đầu: “Thế thì sâu quá, đào lên cũng phải mất rất nhiều thời gian.”

Quách trưởng cười to, xua tay: “Mọi người không phải lo, vừa may trong kho đây có một cái máy xúc loại nhỏ.” Đoạn ông gọi mấy cảnh sát lấy xe máy xúc và một đống cuốc xẻng ra khỏi nhà kho, phân phó một người điều khiển máy xúc, còn lại các nông cụ giao cho mỗi người một món, kể cả Giám đốc Hoàng cũng hăng hái phụ một tay, dường như cái chum bí ẩn bên dưới là động lực rất lớn cho tất cả những ai có mặt.

Thủy Mộng Trung đã cầm trong tay một nông cụ nhưng vẫn tần ngần trong khi những người khác đã bắt tay vào đào đất xới cỏ, Lữ Hàn thấy thế liền tiến đến gần hỏi: “Anh sao thế?”

Thủy Mộng Trung ngần ngừ hỏi lại: “Cậu có biết thuật Thần giữ của sẽ có hiệu quả như thế nào không? Chúng ta đào xuống thế này liệu có trúng phải bẫy gì không?”

Lữ Hàn lắc đầu: “Tôi không rõ về mấy cái bí thuật này lắm, nhưng lúc khảo sát xuống dưới đó anh có thấy gì bất thường không?”

“Thực ra… lúc đó tôi có nghe thấy một âm thanh thoáng qua.”

“Là âm thanh gì?”

“Là giọng cười trong trẻo của một cô gái.”

“Giọng cười?” Lữ Hàn ngạc nhiên.

“Phải, tôi nghe khá rõ, nhưng lúc đó đang chú tâm khảo sát nên bỏ qua.”

“Anh có nhớ chính xác kiểu cười như thế nào không?”

“Hi hi!”

Thủy Mộng Trung hớn hở chỉ tay lên phía phát ra tiếng cười: “Đó, chính là kiểu cười đó.”