"Phim chụp của bệnh viện đâu? Có thể lấy ra cho cháu xem được không ạ?", Tôn Hàn nói.
Việc này...
Hai mẹ con Trần Hương nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt đối phương.
"Mẹ, Tổng giám đốc Tôn hỏi mẹ phim chụp của bệnh viện kìa, đừng nói là mẹ lại để quên ở chỗ bác sĩ Từ rồi đấy nhé?". Trần Hương lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho Lưu Văn Hương, cố tình nhắc nhở.
Lưu Văn Hương vội vàng thốt lên: "Ôi trời, đúng là để ở chỗ bác sĩ Từ rồi. Bác sĩ Từ ở tận trên huyện, xa thế thì phải làm sao bây giờ?"
Trần Hương thấy mẹ phối hợp như thế thì mới thở phào một hơi, cô ta liền nhìn Tôn Hàn: "Tổng giám đốc Tôn, tôi nghĩ là không cần đâu. Bác sĩ Từ rất giỏi, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi!"
Lưu Văn Hương cúi đầu xuống, bà ấy nhớ đến cuộc gọi tối qua của Trần Hương, nói rằng Tổng giám đốc trong công ty muốn đến thăm, bảo bà ấy giả vờ là đang bị u não. Trần Hương còn nói rằng chỉ cần giả bệnh là sẽ được nhận tiền thăm hỏi người bệnh của công ty.
Tiền tự dâng đến tận cửa thế này, đương nhiên Lưu Văn Hương sẽ không từ chối.
Nhưng khi làm thật rồi thì vẫn cảm thấy lừa người khác là không tốt chút nào.
Nhưng đã bịa ra đến thế này rồi, chẳng lẽ lại nói thật ra?
Nếu như thế thì e là con gái sẽ bị đuổi việc mất.
"Không sao, cháu sẽ xem cho cô, không ảnh hưởng đến việc trị liệu ở chỗ bác sĩ Từ đâu ạ. Không có phim chụp cũng không sao, cháu bắt mạch là được!"
"Cô ơi, phiền cô đưa tay ra ạ!", Tôn Hàn cười nói.
Trần Hương thấp thỏm không yên, thực sự không biết rằng liệu Tôn Hàn có hiểu về Y học thật không.
Ngộ nhỡ anh hiểu thì chẳng phải sẽ bại lộ sao?
Đến lúc đó Tổng giám đốc Tôn sẽ vô cùng thất vọng với cô ta!
Nhưng nếu tiếp tục ngăn cản thì không phải sẽ lộ ra là có vấn đề sao?
"Mẹ, mẹ để cho Tổng giám đốc Tôn xem đi!", Trần Hương cắn răng nói.
Cô ta cược rằng Tôn Hàn cùng lắm chỉ biết sơ sơ về Y học, hoàn toàn không nhìn ra mẹ cô ta mắc bệnh hay không.
Lưu Văn Hương cũng lo lắng vô cùng, cuối cùng chỉ đành nơm nớp vén tay áo lên, sau đó giơ tay ra.
Tôn Hàn đang định bắt mạch thì đột nhiên dưới tầng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
"Các người định làm gì? Tôi đã nói là không có tiền rồi, không có tiền! A, đừng có quẳng tôi!"
Vương Tuyên Binh bị mấy tên du côn hung ác xách từ tầng một lên tầng hai, sau đó ném vào phòng khách.
Biến cố đến đột ngột như vậy khiến Trần Hương vô cùng sợ hãi, cô ta bực tức nhìn Vương Tuyên Binh: "Ông lại nợ tiền ai nữa?"
Lưu Văn Hương cũng xấu hổ vô cùng, kể từ ngày tái giá với Vương Tuyên Binh, bà ấy chưa bao giờ được sống một ngày yên ổn.
Cứ dăm ba ngày lại có người đến đòi nợ!
"Trần Hương, con không thể trách bố được! Là do mẹ con bị bệnh cần tiền, thế nên bố mới phải đi vay! Trần Hương, con mau nghĩ cách kiếm hai trăm nghìn tệ đi! Nếu không thì Hổ Tử sẽ đánh chết bố đấy!"
Trần Hương nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, mẹ cô ta bị bệnh cần tiền lúc nào? Mẹ cô ta hoàn toàn không bị bệnh!
Trần Hương liền nhìn mẹ ngay, thấy mẹ cũng không biết gì cả thì cô ta đã hiểu ngay ra.
Chắc chắn là lúc cô ta gọi điện cho mẹ tối qua bảo mẹ giả bệnh, nói là có Tổng giám đốc trong công ty đến, ông bố nuôi vô liêm sỉ của cô ta liền nhân cơ hội này gọi người đến hợp tác để lừa tiền!
Đám lưu manh này đều là do Vương Tuyên Binh gọi đến!
"Vương Tuyên Binh, tôi thấy đứa con gái của ông cũng xinh đẹp đấy, nếu không đưa hai trăm nghìn tệ đây thì lấy con gái ông ra gán nợ là được!". Tên du côn được gọi là Hổ Tử liền sờ cằm, nói với giọng da^ʍ tà.
"Đừng, các người đừng đυ.ng vào con gái tôi. Tôi trả tiền, tôi trả tiền!! Hổ Tử, anh thư thả cho tôi ít ngày đi, đợi mấy ngày nữa tôi nhất định sẽ trả tiền mà!". Vương Tuyên Binh vội vàng khẩn khoản cầu xin, ông ta khóc lóc đau đớn.
Nhưng Trần Hương biết thừa, Vương Tuyên Binh làm như vậy là để diễn cho Tôn Hàn xem.
Nhưng cô ta không thể nào lật tẩy ông ta được, một khi làm thế thì chuyện mẹ cô ta giả bệnh cũng không thể giấu được.
"Vương Tuyên Binh, hôm nay tôi nhất định phải lấy được tiền! Không có tiền tôi sẽ đưa con gái của ông đi! Chuyện vợ ông phải chữa bệnh không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần tiền!"
Hổ Tử nói rồi liền nhìn Tôn Hàn: "Cái xe Phaeton dừng ở ngoài là của cậu đúng không, nhìn cũng được đấy".
"Tôi nói này, Vương Tuyên Binh à, ông có một đứa con rể giàu có như thế này, hai trăm nghìn tệ cỏn con có đáng là cái gì đâu?"
Vương Tuyên Binh không nói gì nữa mà nhìn Tôn Hàn, ông ta vô cùng căng thẳng.
Vì ông ta không chắc chắn rốt cuộc Tôn Hàn có trả hai trăm nghìn tệ này vì Trần Hương hay không.
"Tổng giám đốc Tôn, anh đừng đưa, tôi muốn xem xem họ làm được gì!", Trần Hương không thể vạch trần, chỉ có thể nói như vậy.
"Tổng giám đốc Tôn cơ đấy! Tôi giàu thật rồi! Tổng giám đốc Tôn, đừng nói chỉ có hai trăm nghìn tệ cỏn con mà anh cũng không nỡ bỏ ra đấy nhé. Trần Hương là cô gái xinh đẹp nức tiếng của thị trấn chúng tôi đấy, trả hai trăm nghìn tệ cho cô ấy anh không lỗ đâu, đúng không?", Hổ Tử cười lớn.
Những người khác cũng nhìn Tôn Hàn, họ biết rằng đây mới chính là ông chủ giàu có.
Vì để chắc chắn Vương Tuyên Binh không lừa họ, Hổ Tử còn cố tình cho người quan sát xe của Tôn Hàn.
Sau khi xác định đúng là Phaeton thì gã mới yên tâm tới.
Người có thể lái xe Phaeton đương nhiên là người giàu có.
Tôn Hàn lạnh lùng nhìn Hổ Tử: "Bố nuôi của Trần Hương nợ các người tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"...."
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Hổ Tử ngơ ra một lúc, sau đó liền mở mồm ra đòi: "Cậu muốn trả hết à, được thôi, thanh toán một lần cho xong! Vương Tuyên Binh nợ chúng tôi cả gốc lẫn lãi là sáu trăm năm mươi nghìn tệ!"
"Chỉ cần cậu đưa cho chúng tôi số tiền này thì từ nay về sau Hổ Tử này sẽ không bao giờ gây rắc rối cho Vương Tuyên Binh nữa!"
Trần Hương vô cùng kinh ngạc, tên Hổ Tử này thế mà cũng dám nói được.
Hổ Tử là tên du côn có tiếng của thị trấn, gã thường làm những việc như tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê. Trần Hương tin rằng Vương Tuyên Binh đúng là nợ gã, nhưng tuyệt đối không quá hai mươi nghìn tệ.
Nhiều hơn thì Hổ Tử cũng không dám cho mượn!
Ông bố nuôi Vương Tuyên Binh của cô ta là một lão già què quặt, nếu không trả được thì biết làm thế nào?
"Huhuhu, Trần Hương à, con đừng trách bố, đều là do mẹ con mắc bệnh, nếu không làm sao mà bố lại đi vay nhiều tiền như thế này được..."
Vì tiền mà Vương Tuyên Binh chẳng cần liêm sỉ gì nữa. Ông ta cố ý nói như vậy là để chứng minh ông ta đúng là đã mượn số tiền Hổ Tử nói.
"Sám trăm năm mươi nghìn tệ đúng không, được, tôi đưa cho anh!"
Tôn Hàn lấy chi phiếu tùy thân ra, trong ánh mắt chờ mong của đám du côn, anh điền con số sáu trăm năm mươi nghìn tệ lên sau đó đưa cho Hổ Tử: "Cầm tiền rồi cút đi cho tôi!"
"Tôi cút, tôi cút!"
Hổ Tử liền phất tay, cười hì hì rồi đưa đám đàn em đi mất.
Hơn sáu trăm nghìn tệ đấy!
Cả đời này Hổ Tử chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy!
Sau khi Hổ Tử dẫn đám đàn em rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt Trần Hương sầm xuống. Cô ta căm tức nhìn Vương Tuyên Binh một hồi lâu, ông bố nuôi của cô ta dám lừa Tổng giám đốc Tôn hơn sáu trăm nghìn tệ!
"Tổng giám đốc Tôn, số tiền này tôi sẽ cố nghĩ cách trả cho anh!"
"Sau này đều là người một nhà, trả cái gì mà trả, đúng không Tôn Hàn!". Vương Tuyên Binh tỏ vẻ rất không hài lòng, sau đó ông ta cười ha ha nói.
Anh chàng tên Tôn Hàn này vì Trần Hương mà tiêu nhiều tiền như vậy, chắc chắn là thích Trần Hương rồi!
Có một đứa con rể giàu có như vậy, nửa đời sau của ông ta không cần phải lo lắng nữa!
Nghĩ vậy, ông ta liền vô cùng nhiệt tình với Tôn Hàn, chống gậy tập tễnh bước tới: "Tôn Hàn, cậu ngồi xuống đi, lát nữa hai chúng ta cùng uống rượu!"
"Vương Tuyên Binh, ông đang nói cái gì vậy, ông..."
Trần Hương thực sự không còn từ ngữ nào để hình dung Vương Tuyên Binh nữa rồi.
Tôn Hàn lại cười nói: "Được, lát nữa cháu sẽ uống với chú Vương!"