Chương 41: Mày muốn hại chết mẹ mày à?

Vì chuyện của Tạ Viễn mà tâm trạng Liễu Y Y hơi tệ.

Ngồi vào trong xe, Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt phức tạp: "Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay!"

Tôn Hàn liếc nhìn cô, chợt cười: "Có ngày nào em không phải cảm ơn anh không?"

Liễu Y Y: "....."

Tuy không muốn thừa nhận nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng kể từ khi Tôn Hàn xuất hiện, gần như tất cả những phiền phức cô gặp phải Tôn Hàn đều giải quyết thay cô.

Thấy Liễu Y Y cứng họng, tâm trạng Tôn Hàn trở nên rất tốt: "Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Nhưng loại người như Tạ Viễn một khi điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm được, nếu em đã rời khỏi nơi như khu chợ đó thì đừng đến nếu không có việc gì".

Liễu Y Y gật đầu, đây là lần hiếm hoi cô không phản bác Tôn Hàn. Hôm nay Tạ Viễn vô cùng hung ác khiến cô rất sợ hãi.

Nếu không có Tôn Hàn thì hôm nay cô thực sự không biết nên đối phó với Tạ Viễn như thế nào.

Sau khi im lặng một thoáng, Liễu Y Y nghiêm túc nhìn Tôn Hàn, nói với giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi tha thứ chuyện năm đó anh làm với tôi, chỉ một chút thôi".

Trái tim cô không phải sắt đá, khoảng thời gian này Tôn Hàn làm nhiều chuyện vì cô như vậy, cô đều ghi nhớ hết trong lòng.

Tuy rằng nếu như năm đó Tôn Hàn không xâm phạm cô thì cô cũng không bị đẩy đến bước đường này.

Nhưng mà, lãng tử quay đầu, ngàn vàng khó đổi.

Ít nhất thì người ta cũng đã hối cải.

Tôn Hàn đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, anh để một tay trên vô lăng, tay kia vô thức định châm điếu thuốc, sau khi phản ứng lại mới nhận ra Liễu Y Y đang ở bên cạnh, thế nên liền kẹp điếu thuốc lên tai.

"Vậy, em có thể chấp nhận một chuyện khác không?"

"Chuyện gì?", Liễu Y Y không hiểu gì.

Tôn Hàn thản nhiên nói: "Anh muốn theo đuổi em!"

Liễu Y Y trợn to mắt, cứ như đã nghe thấy câu nói không nên nghe nhất trên thế giới này.

"Anh muốn theo đuổi tôi sao?"

Tôn Hàn nói rất chân thành: "Không được sao?"

Sắc mặt Liễu Y Y vốn đang còn sự cảm kích, giờ chợt lạnh đi: "Hình như anh vẫn chưa ly hôn đúng không?"

Một người đàn ông đang có vợ mà lại muốn theo đuổi một người phụ nữ khác.

Liễu Y Y đột nhiên nghĩ rằng ban nãy cô đã nghĩ nhiều. Tôn Hàn không phải lãng tử quay đầu, chỉ là biết cách che giấu sự thật anh là một kẻ tệ bạc.

Trên thực tế, Tôn Hàn vẫn là một tên khốn không chịu trách nhiệm về tình cảm.

"Anh sắp ly hôn rồi, điều này không ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi em!"

Tôn Hàn không biết Liễu Y Y nghĩ gì, anh chỉ nói sự thật.

Kể từ khi Lâm Mỹ Quyên bỏ rơi Đồng Đồng thì tình nghĩa giữa anh và cô ta đã chấm dứt, đây chính là sự thật không thể thay đổi.

Chuyện ly hôn sẽ không còn lâu nữa.

"Đến giờ đón Đồng Đồng rồi, lái xe đi!"

Nhưng mặt Liễu Y Y đột nhiên lạnh đi, vẻ mặt người lạ chớ tới gần.

Cô thay đổi thái độ nhanh như vậy làm anh không kịp trở tay.

Chẳng lẽ đây chính là cái người ta gọi là lòng dạ phụ nữ sâu như đáy biển sao?

....

Buổi tối, khi đèn đường mới lên.

Cảnh đêm của thành phố Giang Châu được điểm xuyết bởi vô số đốm sáng, rực rỡ lung linh.

Nhưng một nơi phồn hoa đến đâu cũng sẽ có những góc tối âm u.

Tại khu ổ chuột ở biên giới phía Bắc thành phố, nơi đó quang cảnh hoàn toàn khác hẳn.

Khu nhà ở cũ kỹ xây từ những năm sáu mươi bảy mươi chỉ sáng lên mấy đốm đèn lờ mờ.

Tạ Viễn say mèm đẩy cửa ra, khi đi vào căn phòng vỏn vẹn bốn vách tường, đầu hắn ta ngoẹo xuống dưới máy lọc nước, sau đó ấn công tắc, nước nóng ào ào chảy vào miệng hắn ta.

"Phì phì phì!"

Bị nước sôi nóng bỏng dội vào, Tạ Viễn liền nhảy dựng lên: "Mẹ nó, ai để nước nóng thế này? Bỏng chết ông đây rồi!"

"Mẹ nó, xui tới nỗi uống nước còn bỏng mồm!"

Bốp!

Lúc chửi mắng, hắn ta đạp một cái lên máy lọc nước. Cái máy phát ra tiếng rè rè, sau đó hỏng hẳn.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà Vương vội vàng đi từ trong phòng ra, mắng to: "Tạ Viễn, mày bị điên à! Muốn chết thì đi xa vào, đừng có ở trước mặt tao để tao chướng mắt!"

Đối với đứa con trai này, bà ấy đã chẳng còn chút mong chờ nào nữa rồi.

"Mẹ, mẹ là mẹ con đấy à! Hôm nay mẹ còn giúp người ngoài nói chuyện nữa, mẹ đã từng nghĩ con là con của mẹ chưa?"

Tạ Viễn tức giận nhìn bà Vương, nói: "Nếu không phải nhà nghèo thì sao hơn ba mươi tuổi rồi con vẫn chưa có vợ được?"

"Con thích Liễu Y Y, vậy mà mẹ lại ngăn cản con sao?"

Bà Vương nghe thấy thế thì tức đến nỗi muốn khóc cho đến chết.

Bà ấy gào khóc xé gan xé phổi: "Là do tao ngăn cản mày sao? Với cái nết của mày thì làm sao mà Y Y thích mày được?"

"Mày đừng có lấy nhà nghèo ra làm lý do. Nếu như mày có thể làm ăn đàng hoàng, chỉ với số tiền bố mày để lại, thêm cả tiền mẹ mày kiếm được nữa thì đã đủ tiền để mua trả góp cho mày một căn nhà rồi!"

"Là do chính mày ăn hại, tiêu hết sạch số tiền trong nhà!"

Tạ Viễn lại chẳng nghe lọt tai câu nào: "Trả góp thì có tác dụng đếch gì chứ, không phải vẫn phải trả nợ hàng tháng sao? Mẹ xem tên họ Tôn đó đi, còn trẻ mà đã có tất cả mọi thứ! Hắn ta thích Liễu Y Y, chỉ cần ngoắc tay là Liễu Y Y đã tình nguyện đi theo hắn ta!"

"Bố mẹ người ta mới là bố mẹ đích thực! Ông đây phải xui xẻo tám đời mới thành đứa con của cái nhà nghèo kiết xác này!"

Một người mẹ mà lại nghe những lời này, phải đau lòng biết mấy.

Trái tim bà Vương lạnh ngắt, cũng biết rằng không thể nói lý với một tên như Tạ Viễn được, thế thì chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt.

Bà ấy tuyệt vọng khóc lóc: "Tạ Viễn, có đứa con như mày, mẹ mày chẳng còn mặt mũi nào mà xuống suối vàng gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Tạ nữa!"

"Mày cút đi, cút càng xa càng tốt, cả đời này đừng quay lại nữa! Nếu tao chết thì tao cũng không mong chờ mày đưa tang cho tao đâu!"

Tạ Viễn hình như cũng đã tỉnh rượu ít nhiều, liền đi tới chỗ bà Vương: "Mẹ, con sai rồi, con sai rồi! Mẹ đừng tức giận, con sẽ sửa, con sẽ thay đổi mà!"

Bà Vương chẳng trông chờ gì vào lời hứa của Tạ Viễn. Bà ấy chán nản quay người, lẳng lặng gạt nước mắt: "Tao về phòng đây, tao sắp bị mày chọc cho tức chết rồi!"

"Mẹ, mẹ đừng có đi! Con có chuyện muốn nói với mẹ!", thấy thế Tạ Viễn liền sốt ruột.

"Trong nhà có cái gì đáng tiền mày cứ lấy đi, mẹ hết tiền cho mày rồi!", bà Vương mệt mỏi phất tay.

Tạ Viễn vội nói: "Con không lấy tiền. Mẹ, con muốn bàn với mẹ về chuyện con dâu của mẹ!"

Con dâu?

Bà Vương châm chọc nhìn Tạ Viễn, nói với giọng sâu xa: "Tạ Viễn, cho dù không có cậu Tôn thì Y Y cũng không thích mày đâu, mày hãy từ bỏ đi!"

Hôm nay bà ấy cố tình nói Tôn Hàn là bạn trai của Liễu Y Y là để Tạ Viễn từ bỏ. Nhưng không ngờ Tạ Viễn lại bám dai như đỉa.

Tạ Viễn không xứng với Liễu Y Y, dù trong lòng hắn ta đã có tính toán nhưng khi nghe thấy những câu ấy thì trên mặt hắn ta vẫn có sự đố kỵ.

Khi nghĩ đến chính sự, Tạ Viễn chỉ có thể đè nén tất cả những bất mãn xuống.

Hắn ta nói: "Mẹ, con biết con không xứng với Liễu Y Y, con cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng mà con muốn nói đến chuyện khác cơ, chỉ cần mẹ giúp con là chúng ta có thể mua nhà. Có nhà rồi mẹ còn lo không tìm được con dâu sao?"

"Tao giúp mày? Mua nhà? Rơi từ trên trời xuống sao? Tạ Viễn, mày có thể thiết thực một chút được không?!". Bà Vương là người từng trải, thế nên không hề tin chuyện tự dưng lại có nhà.

Tạ Viễn cũng biết đôi ba câu không thể giải thích rõ được, liền lấy một lọ thuốc đã chuẩn bị trước từ trong túi ra: "Mẹ, đây là thuốc con mua ở chợ đen. Chỉ cần mẹ uống thuốc này thì bệnh hen suyễn của mẹ sẽ tái phát!"

Bà Vương nhìn Tạ Viễn với ánh mắt không thể tin nổi: "Mày muốn hại chết mẹ mày à?"