Công ty quốc tế Phong Hỏa sắp tiến quân vào thành phố Giang Châu rồi.
Liễu Y Y không hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện linh tinh khác nữa. Cô không dám tin, khi cô xem tài liệu mà Tôn Hàn đưa cho, đôi mắt cô dần dần trợn to, chuyện này là thật sao?!
"Anh, anh lấy tin tức này ở đâu vậy?"
Công ty quốc tế Phong Hỏa có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngành thời trang trong nước.
Vì đây là công ty thời trang trong nước duy nhất dám cạnh tranh với những công ty thời trang hàng đầu thế giới.
Có thể nói công ty quốc tế Phong Hỏa chính là biểu tượng của ngành thời trang trong nước.
Các nhà thiết kế thời trang trong nước đều lấy làm vinh hạnh khi có thể trở thành nhà thiết kế của công ty quốc tế Phong Hỏa.
Đừng nói là bây giờ, cho dù là lúc trước Liễu Y Y cũng không dám tin rằng có thể hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa.
"Tất nhiên tôi có nguồn tin riêng của tôi. Nhưng Liễu Y Y, cô đừng vui mừng quá sớm. Cô nên biết rõ rằng có rất nhiều công ty muốn hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ công ty chúng ta đâu".
"Cô phải bộc lộ hết tài năng trong công ty, độ khó của chuyện này chắc cô cũng hiểu, không hề đơn giản đâu".
Tôn Hàn lập tức nhắc nhở cô kịp thời.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức!", đôi mắt Liễu Y Y lấp lánh ánh sáng.
Nếu xét về việc khiến công ty quốc tế Phong Hỏa tiêu thụ sản phẩm của công ty thời trang Sâm Uy, Liễu Y Y cũng không hề nắm chắc.
Nhưng bên trong tư liệu đã ghi rất rõ ràng, chẳng mấy chốc nhân viên của công ty quốc tế Phong Hỏa sẽ đến thành phố Giang Châu, sau đó chọn đối tác chiến lược trong số các công ty của thành phố Giang Châu, làm bàn đạp tiến vào khu vực Tây Nam.
Tiêu chí để họ lựa chọn không phải dựa vào tài chính hay tài nguyên của công ty. Tài chính và tài nguyên chính là thứ mà công ty quốc tế Phong Hỏa không hề thiếu.
Muốn hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa thì điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ những mẫu thiết kế thời trang dẫn đầu xu hướng trong mùa đông năm nay.
Đây chính là lĩnh vực Liễu Y Y am hiểu nhất!
"Ừ, nếu không có chuyện gì khác thì cô đi làm việc của mình đi".
Những chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi, Tôn Hàn cũng không cần giữ Liễu Y Y lại văn phòng nữa.
Đột nhiên Liễu Y Y nhớ ra điều gì đó, chợt nói: "Tổng giám đốc Tôn, hôm nay tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không?"
Tôn Hàn nhíu mày: "Có chuyện gì?"
"Là thế này, tôi làm việc ở công ty nên đã bỏ việc ở chợ thức ăn phía Tây thành phố rồi, một giờ chiều nay phải tới đó kết toán tiền thuê phòng còn lại và tiền vi phạm hợp đồng với chủ nhà", Liễu Y Y thành thật trả lời.
Tính toán rõ ràng khoản tiền cuối cùng, Liễu Y Y mới có thể hoàn toàn tạm biệt cuộc sống ở chợ thức ăn.
"Tôi đi với cô, vừa hay tôi cũng đang rảnh, đi thôi".
Nhưng Tôn Hàn không chỉ không dứt khoát đồng ý mà còn đứng lên đi cùng cô.
Liễu Y Y hơi kinh ngạc: "Tổng giám đốc Tôn, anh bận như thế cơ mà, đi cùng tôi thì không ổn lắm đâu".
"Bận ngủ trong văn phòng à? Việc ở công ty bận như vậy, làm gì có thời gian cho cô nghỉ. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên muốn dẫn cô đi khảo sát thị trường, nếu không muốn thì ngồi ở công ty đi!"
Dù Liễu Y Y biết rằng Tôn Hàn đang bịa chuyện nhưng cũng hết cách.
Thực ra cô không muốn cùng Tôn Hàn ra vào công ty, dù sao thì miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ.
Nhưng mà dù sao miệng lưỡi thế gian cũng đã đồn thổi như thế rồi, quan hệ giữa một nhân viên quèn như cô và Tổng giám đốc đã không còn rõ ràng từ lâu, không thể giải thích rõ được.
Quả nhiên, hai người vừa đi ra khỏi công ty, những người trong công ty đều hiện lên ánh mắt hiểu rõ.
Trần Hương là trợ lý của Tôn Hàn nên cũng thấy tất cả việc này. Trong thời gian làm việc mà Tổng giám đốc Tôn lại đưa Liễu Y Y ra khỏi công ty thì có thể xảy ra chuyện gì?
Nghĩ như vậy cô ta lại cản thấy không cam tâm, tại sao một Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao như Tôn Hàn lại thích người phụ nữ tàn tạ như Liễu Y Y chứ.
Có lẽ là do thân phận con gái nhà quyền thế của Liễu Y Y, cô ta không thể sánh được với thân phận cao quý đó.
Nhưng Liễu Y Y đã bị xâm phạm rồi bị đuổi khỏi nhà, chẳng còn là gì cả.
Mà cô ta thì chính là bông hồng chốn thương trường, cũng khá xinh đẹp, tại sao Tổng giám đốc Tôn lại chẳng chịu liếc nhìn cô ta?
Sự đố kỵ trong nội tâm cô ta dần trở nên mãnh liệt.
Khi một lần nữa đi đến chợ thức ăn thân quen, Liễu Y Y cảm giác hoảng hốt như đã cách cả mấy đời.
Trước kia cô nằm mơ cũng nghĩ rằng, liệu có một ngày nào có thể rời khỏi nơi này, thoát khỏi mùi cá tanh nồng nặc khắp người không.
Nhưng cô không ngờ rằng, người giúp cô thoát khỏi tình cảnh này lại là Tôn Hàn, người đàn ông hại cô rơi vào bước đường này.
Vì hủy hợp đồng thuê trước thời hạn, Liễu Y Y trả thêm tiền phòng một tháng cho chủ nhà để trả tiền vi phạm hợp đồng nên chủ nhà cũng không làm khó cô.
Chẳng mấy chốc Liễu Y Y đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với sạp cá nơi cô đã từng mưu sinh.
Đây là chuyện mà cô tha thiết muốn thực hiện bấy lâu nay, thế nên cô chẳng hề thấy không nỡ.
"Ôi trời, Liễu Y Y mặc trang phục khác vào thì đúng là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời".
"Người ta vốn chẳng phải đám người thô tục như chúng ta, giờ đây cuối cùng cũng được nếm quả ngọt rồi!"
"Nghe nói Liễu Y Y giờ làm trong một công ty lớn, một năm lương mấy trăm nghìn tệ!"
"Mấy người nghĩ gì mà nói một năm lương mấy trăm nghìn tệ vậy? Trọng điểm không phải là tiền lương, mọi người nghĩ xem, vì sao công ty lớn đó chọn Liễu Y Y mà không chọn người khác? Tôi từng nghe nói đến nhãn hiệu mà anh chàng đẹp trai kia mặc, là Ruth Wolf đấy, một món đồ của hãng đó ít nhất phải trên một trăm nghìn tệ. Nói như thế mọi người hiểu rồi chứ?"
"Liễu Y Y giờ đã bay lên cành cao thành phượng hoàng rồi!"
"Thằng con trai của bà Vương là hạng người thế nào mà cũng dám nhớ thương Liễu Y Y, giờ đã biết sự khác biệt lớn thế nào chưa".
Hôm nay Liễu Y Y mặc đồ công sở màu trắng, ăn mặc như thế này trong chốn công sở có thể nói là rất bình thường, nhưng lại trông vô cùng cao cấp trong một khu chợ thế này.
Những ông bà chủ các sạp hàng thấy Liễu Y Y đã lột xác liền nhao nhao bàn luận.
Liễu Y Y thấy người quen thì cũng khách sáo trò chuyện đôi câu, không hề tỏ vẻ cao sang gì, điều này khiến các chủ sạp hàng đều rất vừa ý.
Khi đi đến trước sạp của bà Vương, Liễu Y Y liền cúi người: "Bà Vương, cháu đến thăm bà đây!"
"Ôi, là Y Y đấy à! Cháu mặc quần áo khác thế này, bà suýt nữa không nhận ra cháu đấy! Đây là...", bà Vương nhìn Tôn Hàn đi cạnh Liễu Y Y.
Liễu Y Y cười nói: "Bà cứ cười cháu thôi. Anh ấy là Tôn Hàn, à...là ông chủ của cháu!"
"Phải rồi, lần trước chính anh ấy đã cứu bà, đơn thuốc cháu đưa bà cũng là của anh ấy cho đấy. Bà ơi, đơn thuốc đó có hiệu quả không ạ?"
Thực ra Liễu Y Y cũng không phải hỏi vu vơ, nếu đơn thuốc mà Tôn Hàn đưa cho bà Vương có tác dụng thì cô thực sự nên suy nghĩ vấn đề liệu có nên nhờ Tôn Hàn khám bệnh cho mẹ không.
Nghe nói Tôn Hàn chính là người đã cứu mạng mình, bà Vương vội vàng chân thành nói: "Có tác dụng, có tác dụng! Y Y à, cháu không biết đâu, đơn thuốc cậu Tôn đưa còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc của mấy chuyên gia gì đó cơ. Kể từ khi dùng đơn thuốc đó, bệnh hen suyễn của bà gần như không tái phát nữa!"
"Thì ra cậu Tôn là ân nhân cứu mạng bà già này, thực sự tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào!"
Tôn Hàn mỉm cười: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, thấy bà khỏe lại cháu cũng rất vui".
Lúc ba người đang nói chuyện thì đột nhiên một giọng nói nóng nảy vang lên.
"Mẹ, đưa tiền cho con!"
Tôn Hàn và Liễu Y Y đều nhíu mày, thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rất lôi thôi đi tới, toàn thân bẩn thỉu.
"Nhà người ta đều mong con trai có thể nuôi dưỡng họ lúc tuổi già, còn mẹ thì phải còng lưng ra nuôi con! Tạ Viễn, tối qua mẹ mới cho con năm trăm tệ mà đã hết rồi à?!", bà Vương bực bội nhìn con trai
"Ấy, đây là Y Y à, nghe nói cô đến làm việc ở công ty lớn rồi. Phải rồi, đây là..."
Tạ Viễn là con trai của bà Vương, hơn ba mươi tuổi mà vẫn chẳng được tích sự gì. Hắn ta nhìn thấy Liễu Y Y thì ánh mắt liền trở nên nóng rực, thậm chí còn chẳng thèm đề cập đến chuyện lấy tiền của bà Vương.
Liễu Y Y còn chưa nói gì thì bà Vương đã lạnh lùng nói: "Đây là cậu Tôn, bạn trai của Y Y!"
Sắc mặt Tạ Viễn liền tối sầm xuống, nhìn Tôn Hàn bằng cái nhìn chẳng mấy thiện ý.