Chương 8

Ngày hôm sau Lâm Tử Thông có lịch trình, sáng sớm đã bị Hòa Minh dùng điện thoại gọi từ giường vậy, rửa mặt xong cậu đi vào phòng bếp, rõ ràng liền phát hiện Trang Tư Triển đã ở đây, trên bàn bày ra bữa sáng phong phú.

“Anh……sớm vậy……” Lâm Tử Thông cào cào tóc, nhìn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt là một dạng không tin nổi.

“Bình thường thôi, tôi đã quét nhà hút bụi xong rồi. Quen thức sớm ấy mà. Lại đây ăn bữa sáng.”

Lâm Tử Thông mang theo một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ ngồi xuống, cầm lấy một cái sandwich dùng sức cắn một miếng lớn.

Thu xong phỏng vấn cho đài truyền hình, buổi chiều Lâm Tử Thông trở lại WN, dựa theo kế hoạch công tác ban đầu, cậu phải bắt đầu luyện thanh để thu âm.

Trang Tư Triển ngồi ở ngoài phòng cách âm, nhìn Lâm Tử Thông ở phía sau tấm kính dày. Giờ đây Lâm Tử Thông đã không còn kiệt ngạo hay là quật cường như trước đó nữa, biểu tình rất nghiêm túc, lại toát ra một chút vui vẻ khó có thể hình dung. Cậu rất thích âm nhạc, thích ca hát.

Nghe xong Lâm Tử Thông hát thử, Trang Tư Triển âm thầm gật đầu. Trước đó anh cùng Lâm Tử Thông chưa từng chạm mặt, theo tình huống thu thử hôm nay, anh kết luận Lâm Tử Thông sau khi nhận được demo khẳng định là có chuyên tâm tự tập ở nhà, đối với thái độ của Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển trong lòng âm thầm tán thưởng.

Không đợi đến buổi thu âm chính thức, vấn đề lại tới nữa. Lâm Tử Thông đối với beat của bài hát mới không hài lòng, cậu đặt tai nghe xuống đi ra khỏi phòng thu.

“Có chỗ nào cảm thấy không ổn sao?” Trang Tư Triển ngữ khí cực kì ôn hòa hỏi.

“Là nhạc cụ, beat này tôi không hài lòng lắm, tôi cảm thấy điệp khúc nên dùng Nhị Hồ thì tốt hơn, hơn nữa, tiết tấu phối trống cũng không ổn, không được! Kiểu này tôi không vừa ý

! Tôi muốn sửa!” Lâm Tử Thông lúc nói chuyện, ngữ khí không chút khách khí, khí thế bức nhân.

“Bản phân tích trước đây tôi nhờ Hòa Minh chuyển cho cậu, đã xem chưa?”

“Xem rồi, vậy thì sao, tóm lại tôi cảm thấy không được, tôi không hát.” Lâm Tử Thông nói thực rõ ràng, biểu tình lại nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trang Tư Triển, giống như con mèo chuẩn bị cắn lộn vậy.

Trước mắt bao người, Trang Tư Triển không có nửa điểm tức giận, chỉ lịch sự cười,“Như vậy…… hôm nay trước kết thúc công việc đi, ngày mai lại thu.”

Tất cả mọi người thật không ngờ Trang Tư Triển lại kết thúc như vậy, Lâm Tử Thông đứng một bên lại kinh ngạc không thôi. Trong công ty mọi người đều đang nói Lâm Tử Thông công nhiên khıêυ khí©h Trang Tư Triển, mọi người đều nghĩ có thể nhìn xem hai người này đối đầu với nhau như thế nào, kết quả Trang Tư Triển lại nhẹ nhàng lảng tránh. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tử Thông có chút sượng mặt, chớp chớp mắt, cậu hỏi Hòa Minh đứng bên cạnh, “Ồ, vậy tôi….về hả?”

Hòa Minh vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, hắn nghĩ đến lúc này đây Trang Tư Triển nhất định sẽ ở trước mặt mọi người cùng Lâm Tử Thông lời qua tiếng lại một chút, dù sao người chế tác cũng có quyền uy của người chế tác. Hòa Minh nhìn nhìn hai người, sau đó nói với Lâm Tử Thông: “Tôi kêu tài xế đưa cậu về. Cũng tốt, làm việc không cần quá khẩn trương, thoải mái một chút có thể điều chỉnh được trạng thái lúc thu âm.”

Buổi tối, Trang Tư Triển trở về, Lâm Tử Thông phát hiện anh đã thay quần áo ở nhà, đi vào phòng đàn, đoán được anh có chuyện muốn nói với cậu, vì thế cố ý đưa lưng xoay người sang chỗ khác.

“Tử Thông, tôi có lời muốn nói với

cậu.”

“Tôi không thời gian.”

“Đừng đàn nữa, tôi biết toàn bộ ca khúc cậu đều tập qua nhiều lần rồi. Lại đây, quay qua đây, tôi có chuyện cùng cậu thương lượng.”

Nghe Trang Tư Triển nói chuyện khách khí như thế, Lâm Tử Thông cũng không có lý do gì để giận dỗi, miễn cưỡng quay người lại.

Ngồi đối mặt với Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển ***g hai bàn tay lại đặt lên đầu gối, mìm cười với Lâm Tử Thông, “Nhịp điệu của mấy bài hát đó, có chỗ nào không ổn, có thể nói cho tôi biết không.”

Lâm Tử Thông thầm hừ một tiếng, lập tức nói: “Chiều nay tôi đã nói rồi.”

“Bài hát này phối hợp ba loại nhạc cụ với nhau, cậu đã nói phong vị Trung Quốc bên trong không đủ mạnh, là vậy sao?”

Lâm Tử Thông gật gật đầu,.

“Tôi cho tằng có thể chèn thêm một chút nhạc cụ dân tộc vào, gia tăng hương vị nhạc jazz đang lưu hành hiện nay, có thể để cho ca khúc phát huy được tối đa.”

“Hiện tại phong vị Trung Quốc rất được yêu thích.” Lâm Tử Thông lập tức nói.

Trang Tư Triển gật đầu, “Phải, tôi biết. Nhưng đối với bài này lại không hợp. Một mặt vì phong vị Trung Quốc lưu hành mà thêm vào phong vị Trung Quốc, không có ý nghĩa gì cả. Một bài hát muốn lan tỏa thì, độ cao, giai điệu, hòa âm phối khí, beat, tiết tấu, cảm âm hoàn mỹ cùng với chế tác hậu kỳ, còn có quảng bá tuyên truyền bao nhiêu là thứ, không hề đơn giản. Cậu nói muốn thêm vào Nhị Hồ()

chính là không ổn, trống cũng không được. Tôi đã làm thử theo yêu cầu của cậu một bản demo giả lập trên máy tính, cậu nghe thử xem.”

()E hèm, nói 1 chút về đàn Nhị Hồ vậy

: đây là 1 loại nhạc cụ truyền thống rất phổ biến và nổi tiếng thế giới. Người ta ví Nhị Hồ cầm là vỹ cầm của phương Đông. Ở Việt Nam được biết đến với tên Nhị huyền cầm hay Đờn cò.

(hùi đó Trà cũng định đi học cái nỳ nè, mà tỳm hem ra chỗ dạy

:’(

)

Lâm Tử Thông tự mình nghe qua hai bản demo, trầm mặc hồi lâu, mím môi không nói lời nào.

Trang Tư Triển nhìn chăm chú vào Lâm Tử Thông đang cúi đầu, anh cười cười, tiếp tục nói: “Tôi biết, cậu cho rằng tôi đi theo trường phái cổ điển, không hiểu dòng nhạc đang thịnh hành. Cậu luôn miệng nói phong vị Trung Quốc này nọ, nhưng nhạc cụ dân gian thế này, cậu lại thiếu hiểu biết nhiều lắm. Đứng tưởng rằng biết kéo Nhị Hồ, biết thổi sáo, biết gảy tỳ bà cùng đàn tranh thì hiểu được, khung, mang đồng, ba ô(), mấy thứ này cậu biết không? Nhạc cụ dân gian hòa âm không tốt, nhạc sẽ khuyết thiếu cảm giác, khung tiết tấu liền không hoàn mỹ, chỉ có vẻ máy móc mà thôi. Trong bài hát này, bao nhiêu đó khuyết điểm nếu dùng các nguyên tố của Jazz đều có thể bù lại hết, ca khúc sẽ càng thêm hoàn thiện tuyệt mỹ.”

() nói thật mấy cái nhạc cụ TQ này Trà có tìm hiểu nhưng mấy cái mà chị Tự đưa vào quả thật khiến Trà bó tay = = Theo như Trà biết thì âm của nhạc cổ truyền TQ chia ra thành 8 loại theo 8 loại nhạc khí khác nhau, gọi là bát âm (ti, trúc, mộc, thạch, kim, thổ, bào, cách) hoặc thuận theo luật âm dương thì có ngũ âm (cung, thương, giốc, chủy, vũ). Thôi thì mọi người cứ hiểu đơn giản như

: nhiều người VN biết hát vọng cổ, biết chơi nhạc cụ dân tộc nhưng không hiểu cái gì là hò – xự – xàng – xê – cống

vậy đó ^^ Nhưng cái mà anh Triển nói cũng là cái mà dân nhạc chơi nhạc TQ đang sử dụng để bổ khuyết cho nhạc TQ hiện nay, kết hợp Jazz với một số nhạc cụ và âm luật cổ truyền (nhiều bài hát TQ bây giờ nếu mn chăm xem live thì sẽ thấy, Nhị hồ được dùng khá phổ biến ^^)

Nghe Trang Tư Triển giải thích, Lâm Tử Thông hồi tưởng lại lúc cậu xem bài phân tích kia rồi bây giờ nghe thử bản demo mới, lại nghe Trang Tư Triển tự mình nói ra những lời này, nội tâm Lâm Tử Thông âm thầm bị thuyết phục, nhưng mà cậu không muốn cứ như vậy mà tán thành Trang Tư Triển, cậu quay đầu lại, ngón tay đặt trên phím đàn gõ loạn xạ, lung tung beng.

Trang Tư Triển đứng lên, “Cậu suy nghĩ thêm đi, nghe lại bản demo, nếu nghĩ ra cái gì thì nói với tôi.”

Ngay lúc Trang Tư Triển sắp ra khỏi phòng, Lâm Tử Thông đột nhiên hỏi: “Anh không phải luôn luôn ở nước ngoài sao?”

Trang Tư Triển dừng bước, quay đầu lại, “Đây không phải lý do khiến tôi không biết về nhạc cụ dân tộc.” Sau đó, Trang Tư Triển bước ngược lại, đi đến trước mặt Lâm Tử Thông, Lâm Tử Thông ngẩng đầu lên nhìn anh. Không hề dự liệu được, Trang Tư Triển đột nhiên dưa tay sờ sờ tóc Lâm Tử Thông, “Ồ, đỉnh đầu của cậu có hai xoáy tóc.”

Lâm Tử Thông không có tránh đi, tùy ý để tay Trang Tư Triển vọc tóc cậu, đến lúc Trang Tư Triển mỉm cười ôn hòa, cậu đầu tiên là biểu tình có chút uất ức, sau đó khóe miệng lại như lộ ra một biểu tình có thể xem là nở nụ cười.

Lâm Tử Thông cảm thấy hôm nay Trang Tư Triển rất phong độ, trong lúc hai người bất đồng ý kiến cũng không để cho nhân viên nhìn thấy họ tranh chấp, anh cũng không giở giọng răn dạy Lâm Tử Thông để tạo uy tín trong công ty. Vừa rồi mấy lời nói đó nếu đem đi nói trước mặt mọi người tin chắc sẽ chinh phục được rất nhiều người nhưng Trang Tư Triển không làm vậy, anh không tỏ vẻ như vậy. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Lâm Tử Thông trải qua lúc này đây, nội tâm đã thừa nhận Trang Tư Triển. Nói không rõ được cảm thụ trong lòng là gì, Lâm Tử Thông một lần lại một lần nghe đi nghe lại bản demo của Trang Tư Triển,

không có ý muốn ngủ.

Lâm Tử Thông lại trở lại phòng thu, lúc này thì tiến trình công tác vô cùng thuận lợi.

Phát hiện thái độ của Lâm Tử Thông có chuyển biến, Hòa Minh đoán rằng Trang Tư Triển nhất định đã cùng Lâm Tử Thông trao đổi xong. Trong lòng hắn âm thầm cao hứng, chỉ cần hai người kia hợp tác suôn sẻ, tin rằng thời gian hoàn thành công tác cũng sắp đến rồi.

Trang Tư Triển một mặt giám sát Lâm Tử Thông luyện thanh, một mặt an bài bộ phận thu beat, anh đối với chất lượng âm nhạc có yêu cầu rất cao, không chịu dùng MIDI mà mời hẳn một dàn nhạc về để kéo beat, cả đội người đều hợp tác rất vui vẻ, sau khi hòa âm xong còn muốn có thêm ca khúc để biểu đạt tình cảm, hơn nữa còn kéo Lâm Tử Thông cùng nhau mở party giao lưu, hy vọng có thể càng thêm náo nhiệt.

Lâm Tử Thông phát hiện Trang Tư Triển không cao giọng nói chuyện, vĩnh viễn mang một nụ cười ôn hòa, trong công việc lại cực kì có cảm giác uy quyền tài hoa, kinh nghiệm, phong độ của anh đều làm cho người khác bội phục. Lâm Tử Thông càng ngày càng tín nhiệm vị chế tác này. Nhân viên công tác cũng phát hiện Lâm Tử Thông vốn không nghe lời bất kì ai ấy vậy mà những lúc Trang Tư Triển mỉm cười hỏi một câu “Làm sao vậy”, cậu sẽ ngoan ngoãn nói ra ý nghĩ của mình, cùng Trang Tư Triển thương lượng, mà không phải như trước kia cái gì cũng không nói liền bỏ đi mất hình mất dạng. Dần dần, mấy đồng nghiệp khác về mặt công việc có yêu cầu gì với Lâm Tử Thông cũng bắt đầu nhờ Trang Tư Triển thuật lại dùm, mọi người biết anh mà nói Lâm Tử Thông sẽ nghe theo, Trang Tư Triển cơ hồ biến thành một nửa bảo mẫu của Lâm Tử Thông. Bản thân Trang Tư Triển cũng không để ý, luôn mỉm cười thay mọi người giải quyết vấn đề.

Phương diện công việc ngày càng hòa hợp cùng ăn ý, trong cuộc sống Trang Tư Triển cùng Lâm Tử Thông cũng chung sống hoà bình, hai người thay phiên nấu cơm, đôi khi cũng sẽ giúp đỡ nhau dọn dẹp, bắt đầu trở nên giống như bạn bè. Chẳng qua ngẫu nhiên Lâm Tử Thông vẫn là lên ‘cơn’, có chút chuyện nhỏ nhặt không vừa ý cậu liền tức giận, nhất định phải đưa lưng về phía Trang Tư Triển, không chịu mặt đối mặt nói chuyện.