Buổi tối, Lâm Tử Thông ở tại biệt thự Thạch Úc, lúc Hòa Minh đến, Lâm Tử Thông còn đang ở phòng nhạc phía dưới đánh đàn, nghe được Hòa Minh tiến vào, cậu cũng không thèm quay đầu lại.
Hòa Minh nhìn bóng dáng Lâm Tử Thông, muốn mở miệng nói nhưng lại không thể thốt nên lời, giáo huấn cậu ư? Cây hái ra tiền cho công ty đó, hắn làm sao có tư cách mà đi giáo huấn cậu. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nói: “Cậu hôm nay…… quá tùy hứng rồi.”
Lâm Tử Thông vẫn một mực đánh đàn, mãi đến khi bản nhạc kết thúc, cậu mới chậm rãi mở miệng, “Tôi nghĩ trong lòng anh phải hiểu hơn ai khác mà. An bài lịch trình vào ngày hôm nay cho tôi vốn là lỗi của anh.”
“Hôm nay là ngày cậu gặp người chế tác mới, cậu bỏ công việc, tôi không nói nhưng lại lấy xe của người ta mà chạy trốn, người ta sẽ nghĩ thế nào?”
“Tôi thèm quan tâm hắn nghĩ cái gì! Thiếu gì người chế tác chứ, tôi chẳng lẽ không biết tự mình chế tác hay sao? Vì sao lại cần mời người lạ hoắc lạ huơ đến quản tôi!”
Hòa Minh vốn định giải thích “Trang Tư Triển không phải đến quản cậu” nhưng suy nghĩ một chút lại ngậm miệng, một lát sau hắn mới nói: “Cậu hôm nay như vậy, sau này Tư Triển ở công ty cũng sẽ không có mặt mũi với người khác.”
“Đó là chuyện của hắn.”
Trao đổi chẳng thể có kết quả gì, Hòa Minh cũng phải đi, trước khi xoay người hắn nói thêm: “Về sau nếu muốn đi…… nhớ rõ nói một tiếng với tôi.”
Lâm Tử Thông vẫn không quay đầu lại, một mực đưa lưng về phía Hòa Minh, giọng điệu lười biếng nói: “Sớm nói với anh rồi, nửa năm một lần, đều như vậy. Lần sau lúc an bài lịch trình cho tôi, tự anh nên nhớ kĩ ngày này.”
Ngày hôm sau đi làm, công việc là lại phải họp, thảo luận về vấn đề tuyển bản thô của ca khúc để đem vào
album, đến lúc này rồi thế nhưng Trang Tư Triển vẫn không nhìn thấy Lâm Tử Thông.
Lâm Tử Thông nói cậu không thoải mái, không muốn đến.
Đối với vị đại minh tinh này, Trang Tư Triển đã từng nghe qua, đương nhiên không lấy gì làm kì lạ, chỉ đơn giản mỉm cười đem kế hoạch mà anh đã soạn kỹ cho toàn thể nhân viên xem rồi cùng nhau thảo luận.
Họp xong, Hòa Minh liền giải thích với Trang Tư Triển, Trang Tư Triển cười nói: “Tôi nghĩ rất nhiều hoạt động của cậu ấy toàn là sắp xếp từ ba tháng trước rồi. Hiện tại là giai đoạn chế tác, cũng khó có ngày rảnh để cậu ấy tự do sử dụng, cứ để cậu ấy nghĩ ngơi. Mấy bản demo đã chọn nhờ anh chuyển đến cho cậu ấy nghe thử, tôi tin cậu ấy tự mình có chủ trương.”
Về đến nhà, Trang Tư Triển ngồi ở ban công ngắm biển, mặt trời chiều ngã về tây, làn gió biển mang theo chút vị mặn, nghĩ đến công việc sau khi mình về nước, Trang Tư Triển có chút phiền não. Nói không tức giận là thật, nhưng muốn nói trong lòng Trang Tư Triển không có chút phản ứng thì đương nhiên là không hợp lý chút nào. Hai lần bị Lâm Tử Thông chống đối ra mặt, nhiều ít gì anh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cái này gọi là ra oai phủ đầu sao? Anh không rõ. Trang Tư Triển biết Lâm Tử Thông có hai album là tự cậu chế tác, nhưng cùng người khác hợp tác cũng đâu phải chuyện mất mặt gì.
Lâm Tử Thông rốt cuộc đang trốn tránh cái gì? Thật sự ghét mình đến vậy sao
? Trang Tư Triển không khỏi tự hỏi, cũng nghĩ đến đủ loại tin tức đọc được trên báo, Trang Tư Triển cảm thấy Lâm Tử Thông này thật đúng là y như lời người khác nói, kiêu ngạo tự phụ không coi ai ra gì. Người như vậy……cũng thực hiếm thấy.
Bước đầu quyết định chọn 20 bài hát, nhưng concept của album còn phải nghe một chút ý kiến của Lâm Tử Thông vậy mà Trang Tư Triển vẫn chưa gặp được cậu. Mấy ngày nay, Lâm Tử Thông không phải nói thân thể không thoải mái thì là còn bận việc, phải ghi hình, nhận phỏng vấn, chụp quảng cáo. Trang Tư Triển luôn cảm thấy cậu là đang lảng tránh anh.
Trang Tư Triển ngồi trong văn phòng của mình, nhìn lịch bàn, lại xem biểu đồ tiến độ công việc anh đã chuẩn bị kĩ càng trong máy tính một lần, không khỏi nhíu chặt đầu mày. Theo kế hoạch, đĩa nhạc sẽ đưa ra thị trường vào khoảng giữa tháng 7, bây giờ cũng đã là giữa tháng 3, chỉ có 4 tháng, cho dù đã chọn xong ca khúc, nhưng từ giai đoạn thu âm, chỉnh sửa, hòa âm, phối khí đến giai đoạn tiền quảng bá để đưa ra thị trường, giữa những việc đó còn có rất nhiều công đoạn phức tạp khác cần phải làm, bất kể một người nào làm hao phí thời gian đều ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Nhân vật chính không hợp tác, mọi người chỉ có thể lo lắng suông mà không có cách nào.
Lúc sắp tan tầm, Hòa Minh tìm đến Trang Tư Triển, đưa cho anh một tấm vé.
“Đại nhạc hội?”
Hòa Minh gật đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào Trang Tư Triển, ngữ khí thập phần thành khẩn, “Ở giảng đường đại học. Đây là một buổi giao lưu nhằm đáp lại tình cảm hâm mộ của khán giả thôi, chỗ ngồi không nhiều. Tử Thông hát chính, 5 bài, mời anh đến nghe một chút.”
Trang Tư Triển gật gật đầu, “Được, tôi sẽ đến.”
Trên đường đến trường đại học kia, Trang Tư Triển luôn luôn mãi suy nghĩ.
Trang Tư Triển biết Lâm Tử Thông là một tay Hòa Minh ‘khai quật’ ra, từ lúc mới ra mắt đến giờ tính ra họ cũng đã quen nhau năm năm. Hòa Minh cho Trang Tư Triển một loại cảm giác lạnh nhạt rất sâu, anh không ngờ Hòa Minh thì ra cũng có tâʍ ɦộ chủ đến vậy. Lâm Tử Thông xuất thân hàn vi, Hòa Minh không cho bất luận kẻ nào nhắc đến chuyện này. Đúng kiểu ‘anh hùng không hỏi xuất thân’. Trước mặt người khác Hòa Minh đối với Lâm Tử Thông có chút nghiêm khắc, nhưng Trang Tư Triển thấy Hòa Minh có thể dụng tâm mà hòa hoãn quan hệ giữa anh và Lâm Tử Thông như vậy, xem ra Hòa Minh là thay Lâm Tử Thông suy nghĩ.
Sau khi đi vào hội trường, Trang Tư Triển tìm một vị trí ở góc khuất nhất ngồi xuống. 7h30, buổi biểu diễn bắt đầu, fan hâm mộ ở dưới bắt đầu la hét chói tai.
Đến khi buổi biểu diễn đã tiến hành được một nữa, trong lòng Trang Tư Triển vẫn âm thầm bình luận về mấy ca sĩ đang hát trên sân khấu: Giọng có hơi không ổn định, dàn nhạc hôm nay cũng không được, không đủ trôi chảy, không đủ kí©h thí©ɧ, phối hợp cũng không ăn ý lắm. Nhìn nhìn đồng hồ, Trang Tư Triển chờ Lâm Tử Thông lên sân khấu.
Khoảng 9h, Lâm Tử Thông lên đài. Đây là lần đầu tiên Trang Tư Triển nhìn thấy vì ngôi sao nổi tiếng này gần như vậy.
Lâm Tử Thông trên sân khấu, áo thun trắng đơn giản kết hợp với áo khoác da màu đen, trên quần bò màu đen có rất nhiều chỗ xé rách. Cậu cầm một câu guitar điện, đứng trên sân khấu vừa đàn vừa hát.
Thờ ơ lạnh nhạt, Trang Tư Triển không thể không thừa nhận, Lâm Tử Thông thật là một cậu trai thực anh tuấn.
Lâm Tử Thông không giống như những thần tượng ngôi sao khác, cậu không nhuộm tóc, mái tóc màu đen bồng bềnh nhẹ nhàng, tóc mái khá dài, che khuất đi nửa tầm mắt, tùy động tác di chuyển của cậu khi hát mà tung bay, sau đó lại nhẹ nhàng rũ xuống. Lâm Tử Thông có một đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm, cho dù người ngồi ở góc khuất cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, sóng mũi cao thẳng, dung mạo tuấn tú, cằm hơi gầy, hình dáng môi cực kì xinh đẹp, loại hình này của cậu chính là loại có thể khiến cả đàn ông cùng phụ nữ cam tâm tình nguyện mà si mê.
(anh đánh giá ca sể hay đánh giá zai bao dzị anh ==)
Trên sân khấu, Lâm Tử Thông hát hết một bài lại tiếp tục bài khác, từ nhạc chậm đến những ca khúc tiết tấu nhanh, lại hát thêm một bài hát rock rất sôi nổi. Fan hâm mộ không ngừng hét chói tai, giống như có lốc xoáy quét qua, cơ hồ muốn tung cả nóc hội trường. Chính là trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Trang Tư Triển vẫn dùng đôi tai chuyên nghiệp của anh để nghe giọng hát của Lâm Tử Thông. Trang Tư Triển đã sớm nghe qua đĩa của Lâm Tử Thông từ lâu rồi, tuy nhiên hiện tại kĩ thuật quá mức tiên tiến, kiểu giọng hát gà vịt gì thông qua một loáng chỉnh sửa đều thành hoàn mỹ không tỳ vết, không thể đánh giá chuẩn xác được. Hiện tại nghe hát live thế này, luận về kỹ thuật hát anh đánh giá Lâm Tử Thông được 75%, luận về khả năng biểu diễn, Lâm Tử Thông được 90%.
(mấy bạn fan idol khác không vừa ý đánh giá này có thể bỏ qua đừng đọc^^… Aigooo em đồng ý với Triển ca, nói thiệt không tỏ ý khích bác nhưng sau cái thế hệ DBSK với sj xong là e chả nuốt nổi mấy bé ca sể Hàn quắc bây giờ hát live, nghe cứ như hϊếp *** âm nhạc –)
Trang Tư Triển vẫn cảm thấy Lâm Tử Thông chỉ là một idol, cho dù cậu biết sáng tác đi chăng nữa trong cảm giác của Trang Tư Triển vẫn là còn khá nhiều thiếu sót. Nghe hát live xong, anh phát hiện thanh tuyến của Lâm Tử Thông hơi mỏng, nếu đã huấn luyện bốn năm rồi mà vẫn như thế, vậy chứng tỏ là không có khả năng đột phá thêm. Nhưng điều khiến Trang Tư Triển kinh ngạc là khả năng biểu diễn của Lâm Tử Thông, Lâm Tử Thông sở hữu sự sống động cực kì của sân khấu, có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác, có loại mị lực khống chế toàn bộ khán đài, vũ đạo cũng vô cùng tốt.
Từ trong tiếng hát của Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển có thể nghe ra được dụng tâm cùng tình cảm mà cậu bỏ vào ca khúc, Trang Tư Triển cảm thấy điểm này phi thường quan trọng. Ca hát phải có tình cảm, nếu không thì không thể nào cảm động được người nghe. Lắng nghe bài hát nhẹ nhàng mà Lâm Tử Thông đang vừa ôm đàn guitar chơi vừa hát trên kia, Trang Tư Triển có thể cảm giác được tình yêu của cậu đối với âm nhạc, đối với ca hát, phần tình cảm này không chỉ là từ tiếng hát mà còn là từ cả con người cậu toát ra. Trên sân khấu, cậu dường như đang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.
Nghe qua bài hát của Lâm Tử Thông, trong cảm nhận của Trang Tư Triển, Lâm Tử Thông vẫn là một người kiêu ngạo tự mãn đầy mình. Đồng thời, Trang Tư Triển lại cảm thấy thân là người làm âm nhạc, không có một chút kiêu ngạo đó cũng không được, Lâm Tử Thông giờ này ngày này quý vi tiểu thiên vương, cậu lại trẻ tuổi như vậy, tự phụ tự mãn cũng không có gì quá. Cậu tự tin với âm nhạc của bản thân cậu, điểm này Trang Tư Triển rất thưởng thức.
Xem xong buổi diễn,
Trang Tư Triển lặng lẽ rời đi. Về nhà, anh mở ra văn kiện chứa tư liệu của Lâm Tử Thông, nhìn lại một lần, ấn tượng nguyên bản đối với con người Lâm Tử Thông có chút đổi mới.
“Hôm nay cậu tại sao lại không đến công ty?” Hòa Minh ở trong phòng nhạc của Lâm Tử Thông chất vấn cậu.
“Anh phiền quá đi!” Lâm Tử Thông vò rối mái tóc của cậu, ngữ khí thực không kiên nhẫn.
“Cậu không phải là không muốn ra album này nữa chứ?”
“Không phải.”
“Cậu không phải định từ đầu đến cuối không gặp mặt Trang Tư Triển luôn chứ?”
“Không phải.”
Hòa Minh thực bất đắc dĩ thở dài, “Thật sự là cũng bị cậu làm tức chết rồi, cậu rốt cuộc đang sợ anh ấy cái gì đây?”
Lâm Tử Thông mạnh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy xẹt qua hàn quang, “Tôi làm quái gì mà phải sợ hắn! Tôi chỉ là nghĩ đến hắn trong lòng liền không thoải mái, tôi không muốn nhìn thấy hắn.”
“Cậu rốt cuộc là đang làm trò quỷ gì đây
?”
“Anh không cần xen vào.”
Hòa Minh dở khóc dở cười ngồi xuống khuyên, “Tư Triển là thật tâm muốn làm tốt album này, nếu cậu đến họp, nghe qua ý kiến của anh ấy với ca khúc, hòa âm, cùng với mở rộng quảng bá, tôi tin cậu nhất định sẽ thích anh ấy. Anh ấy có xuất thân từ học viện âm nhạc thật, cũng là người theo trường phái cổ điển thật, nhưng mấy điều này không có nghĩa anh ấy không hiểu cách làm sao để bán được album. Hiện tại kinh tế trì trệ, có một nhân tài học từ âm nhạc đến kinh doanh như vậy đến chế tác cho cậu, tôi không nhìn ra được rốt cuộc là anh ấy có chỗ nào khiến cậu không hài lòng nữa.”
“Anh sao lại nói thay cho hắn thế chứ!” Lâm Tử Thông thực không hài lòng nói.
“Bởi vì tôi biết anh ấy là vì tốt cho cậu.”
Nghe câu này, sắc mặt Lâm Tử Thông thay đổi, cậu liếc nhìn Hòa Minh, cắn môi không lên tiếng.
Hòa Minh đứng lên, “Đi theo tôi đến khách sạn Lệ Hoa. Hôm nay có một tiệc rượu của thương hiệu châu báu, Trang Tư Triển thân là cháu đích tôn của Trang gia nổi danh, không thể không đến, cậu đến đó sẽ gặp được anh ấy.”
“Hừ, hắn đi bán châu báu là được rồi, chơi cái gì âm nhạc.” Miệng nói như vậy, Lâm Tử Thông cuối cùng vẫn là bị Hòa Minh kéo lên xe.