Chương 18

Nhéo nhẹ lên vòng eo thon của Lâm Tử Thông một cái, Trang Tư Triển hạ giọng nói: “Còn không mau đi tắm.”

Vừa nghe được những lời này, Lâm Tử Thông cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội, thân thể đã chờ mong đến không thể đè nén, cậu nhảy khỏi đùi Trang Tư Triển, sau đó bỏ chạy khỏi thư phòng.

Lâm Tử Thông nằm trên giường, thân thể cậu vừa mới trải qua sung sướиɠ khó có thể hình dung được, cảm giác ngọt ngào khi cao trào khiến cậu không kìm được nước mắt, cả người giống như được bồng bềnh trên sống biển. Đôi mắt khép hờ, nhìn về phía Trang Tư Triển bên cạnh, sau đó nắm lấy tay anh, vừa nghĩ đến những gì mà đôi tay này vừa làm trên người cậu khi nãy, Lâm Tử Thông không khỏi run lên nhè nhẹ, cảm giác ngọt ngào khiến người ta say mê lại dâng lên đầy ắp.

Phát hiện Trang Tư Triển ôm cậu vào lòng hơn nữa còn muốn lật cậu lại, Lâm Tử Thông trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng chống cự, cậu đẩy tay Trang Tư Triển ra, dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Trang Tư Triển, nửa làm nũng nửa cầu xin, nói: “Đừng……lần sau được không, em còn chưa……”

Trang Tư Triển gạt bỏ mấy giọt mồ hôi trên trán, có chút bất lực mà nhìn vẻ mặt cầu xin nũng nịu như cún con của Lâm Tử Thông, “Vẫn là không được sao?”

“Lần sau……”

“Thật sự là hết cách với em mà.” Trang Tư Triển thở dài, đứng dậy xuống giường đến phòng tắm đi tắm vòi sen.

(chính xác là chỉ lại cho các độc giả ăn dưa bở nữa rồi đó =)))))))))))))))))

Công việc bận rộn của đầu năm rốt cuộc cùng kết thúc, WN tổ chức một tiệc trà đón xuân, tất cả đồng nghiệp đều rất vui vẻ tham gia. Sau tiệc trà, công ty sẽ cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép ba ngày.

“A, thật sự làm việc túi bụi cả năm chỉ ngón có ba ngày này thôi, vẫn là tết âm lịch thích hơn.” Lâm Tử Thông lặng lẽ nói với người bên cạnh.

“Ừm, làm ngành này đúng là không được thoải mái, vất vả thật.”

“Bởi mới nói đó, lúc người khác đều được nghỉ thì chúng ta phải làm việc. Như bây giờ cũng tốt, nhân viên công tác cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

“Đáng tiếc thời gian quá ngắn, bằng không có thể đưa em xuất ngoại.” Trang Tư Triển tiếc nuối.

“Về sau sẽ có cơ hội.” Lâm Tử Thông cũng thấy tiếc bất quá chỉ cần được nghỉ phép thôi là cậu đã rất vui rồi.

Trang Tư Triển đỡ Lâm Tử Thông đã có chút chuếnh choáng men say lên xe, dau đó nói với những người còn lại: “Tôi đưa cậu ấy về, mọi người chơi tiếp đi.”

Hòa Minh nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong bóng đêm, sau đó mang biểu tình mờ mịt mà thở dài.

Phát hiện căn phòng trước mắt đầy xa lạ, Lâm Tử Thông tựa vào vai Trang Tư Triển: “Đây là chỗ nào?”

“Nhà của anh.”

“Là nhà anh……”

“Đúng vậy. Vì bù lại tổn thất không thể xuất ngoại của chúng ta, em đến nhà anh ở ba ngày đi, coi thành chuyến nghỉ mát cũng được lắm.”

Nhìn Trang Tư Triển bên cạnh, Lâm Tử Thông ẩn ẩn cảm thấy nụ cười của anh có ý tứ khác.

Đem Lâm Tử Thông ngà say đặt ở trên giường, Trang Tư Triển lấy khăn mặt lau mặt và tay cho cậu. Đánh giá gian phòng ngủ này, Lâm Tử Thông cười nói:“Nhà anh rất được nha.”

“Nếu ở thoải mái, thì ở luôn cũng được.”

Biết Trang Tư Triển sẽ nói như vậy, Lâm Tử Thông nhìn anh một cái, xoay người, cầm lấy chăn trên giường ôm vào lòng.

Phát hiện đèn trong phòng ngủ được giảm độ sáng, Lâm Tử Thông không khỏi bắt đầu khẩn trương, khi cậu nhìn thấy Trang Tư Triển khoác áo tắm đi từ phòng tắm ra, bước đến cạnh cậu, lại khẩn trương đến cực độ, yết hầu cũng khô đi.

Lâm Tử Thông cảm giác được bàn tay lành lạnh của Trang Tư Triển cởi nút áo sơ mi của cậu, ngón tay thon dài trượt lên ngực cậu, mang đầy ý tứ tình sắc, cậu nâng nhẹ tay chống cực yếu ớt, “Không muốn……”

“Đã lên giường anh rồi, còn dám nói không muốn.”

(lần đầu tiên em phải giơ ngón cái với anh, gì chứ tới đây là em còn nhịn không nổi chứ nói gì anh

:

“>)

Ngọa nguậy cổ trên gối, Lâm Tử Thông có chút ai oán lên án: “Hôm nay anh chuốc say em, em biết ngay anh không có ý tốt gì, vậy mà em cứ nghĩ anh là quân tử lắm cơ……”

Trang Tư Triển thấy nút áo Lâm Tử Thông toàn bộ được cởi bỏ, một bàn tay ôm lấy eo nửa ôm cậu dậy, cởϊ áσ sơ mi khỏi vai cậu, ngón tay lướt trên tấm lưng trần, chọc cho Lâm Tử Thông phải thở gấp, sau đó anh tiến đến bên tai Lâm Tử Thông nhẹ giọng nói: “Quân tử? Loại thời điểm này anh còn là quân tử, người không hài lòng sẽ là em.”

Nhân ra đêm nay khẳng định thế nào cũng bị ăn luôn, Lâm Tử Thông không cam lòng nhưng bên trong lại mang theo chút chờ mong không yên, lúc tay Trang Tư Triển động đến qυầи ɭóŧ của cậu, Lâm Tử Thông vặn vẹo thân thể kêu lên: “Em còn chưa có tắm rửa……” Trang Tư Triển cúi người xuống, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, “…… Chờ một chút……anh sẽ tắm cho em…..”

Đã không còn lý do để cự tuyệt, Lâm Tử Thông ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đôi môi hôn khắp người cậu, ngón tay lướt qua toàn cơ thể cậu, Lâm Tử Thông chỉ cần vừa nghĩ đến những ngón tay thon dài kia của Trang Tư Triển, những ngón tay có thể tấu lên âm nhạc tuyệt vời đang chạm vào cậu liền kích động không thôi.

Trang Tư Triển dùng một chút thời gian âu yếm Lâm Tử Thông, hóa giải đi mọi khẩn trương, khó chịu cùng mâu thuẫn của cậu, sau đó ôm Lâm Tử Thông vào lòng, ôm cậu nằm nghiêng lại, gấp một chân lên, tiếp đó làm công tác bôi trương cùng khuếch trương bộ vị kia của cậu.

Cảm giác ngứa ngáy do ngón tay ở bên trong thân thể đưa đẩy khiến Lâm Tử Thông bất an, cảm giác được xao động của cậu, Trang Tư Triển dán vào lỗ tai Lâm Tử Thông nhẹ giọng hỏi: “Không thoải mái?”

“Uhm, có một chút, cảm giác rất kỳ quái.”

“Thích ứng thì sẽ hết, nhẫn một chút, bằng không sẽ rất đau.”

Trang Tư Triển dùng ngón tay làm cho Lâm Tử Thông thích ứng, tay kia không ngừng âu yếm lên những chỗ mẫn cảm khác của Lâm Tử Thông, những khıêυ khí©h đầy kỹ xảo nhanh chóng khiến Lâm Tử Thông quên đi cảm giác khó chịu ở mông, kɧoáı ©ảʍ từ từ dâng lên, cảm giác chỉ có thể bồi hồi trước cánh cửa sung sướиɠ khiến cậu khó nhịn mà rớm nước mắt, Lâm Tử Thông không khỏi lên án: “Anh bắt nạt em……ưm……”

“Bé hamster, chủ nhân không bắt nạt em vậy em muốn ai đến bắt nạt hử?”

Tư thế kề sát như vậy, Trang Tư Triển tiến nhập vào thân thể Lâm Tử Thông, cảm giác áp bách mãnh liệt cùng xúc cảm vừa cứng lại nóng kia làm Lâm Tử Thông thấy khó chịu, cậu muốn giãy dụa nhưng lại bị Trang Tư Triển ôm chặt từ phía sau.

“A…… ư……”

Sau khi chờ Lâm Tử Thông chậm rãi thích ứng, Trang Tư Triển bắt đầu cử động, rất nhanh, anh liền đắm chìm trong thân thể mềm mại, ẩm ướt lại chật chội của Lâm Tử Thông, “Oh…… Bé hamster, em rất giỏi……”

Lâm Tử Thông đã nói không ra lời, nhẹ giọng nức nở, đầu óc của cậu rối loạn, không suy nghĩ được điều gì nữa. Trong mê loạn, Lâm Tử Thông cảm giác được ngón tay Trang Tư Triển đang âu yếm thân thể hắn, kɧoáı ©ảʍ vừa mới bị đau đớn cùng ngứa ngáy mang đi chậm rãi thức tỉnh bên trong thân thể, không bao lâu sau, Lâm Tử Thông lại đắm chìm trong sung sướиɠ lần nữa.

Nửa đêm trong phòng tắm, Lâm Tử Thông ngồi trên đùi Trang Tư Triển, mặc anh vệ sinh thân thể cho mình, chơi đùa với bọt xà phòng trong bồn tắm, Lâm Tử Thông nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh vừa lòng rồi chứ gì

?”

Trang Tư Triển cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Hở, em không hài lòng?”

“Anh lại bắt nạt em……”

Trang Tư Triển kéo Lâm Tử Thông vào lòng, dùng bông tắm xoa xoa lưng cậu, tấm lưng mẫn cảm được âu yếm, Lâm Tử Thông lập tức lộ ra vẻ mặt mê say. Trang Tư Triển nghiêng người qua hôn lên môi Lâm Tử Thông, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Về sau sẽ tuyệt, tin anh đi.”

Mấy ngày nghỉ tiếp theo, Lâm Tử Thông đều ở biệt thự nhà Trang Tư Triển. Cậu rất nhanh liền hiểu được “Về sau sẽ rất tuyệt”

mà Trang Tư Triển nói rốt cuộc là ra làm sao.

Trang Tư Triển có tâm muốn Lâm Tử Thông dọn qua đây ở, anh nói thẳng ra luôn, Lâm Tử Thông đáp ứng. Chỗ của Trang Tư Triển cũng có phòng nhạc, tuy rằng thiết bị không toàn diện bằng bên Lâm Tử Thông nhưng nếu chỉ để làm việc hằng ngày thì cũng dư sức.

Ở nhà mới, Lâm Tử Thông cảm thấy rất mới mẻ. Trang Tư Triển trổ tài nấu nướng, anh xuống bếp nấu đồ ngon, cùng Lâm Tử Thông tắm nắng sau vườn, kể chuyện ngày trước của mình cho cậu nghe, hai người cùng nhau trồng hoa làm cỏ. Buổi tối, Trang Tư Triển cùng Lâm Tử Thông nghe nhạc, mấy lúc có hứng thú, Trang Tư Triển sẽ dạy Lâm Tử Thông nhảy Waltz.

Lâm Tử Thông chỉ biết breakdance, lúc được Trang Tư Triển kéo xoay vòng trong phòng, cậu không ngừng cười to. Cuối cùng, giờ học Waltz nào đó lại biến thành mặt đối mặt chậm rãi khiêu vũ, lại sau nữa, bé hamster nào đó sẽ bị chủ nhân xách lên giường.

Đầu tháng hai, Lâm Tử Thông phải xuất ngoại chụp quảng cáo, chuyện này khiến cặp đôi ‘mới chung sống’ kia phải xa nhau một đoạn ngày. Lúc trước, xuất ngoại sẽ được Lâm Tử Thông xem thành chuyện vui thu, nhưng hiện tại cậu lại không tình nguyện rời khỏi thành phố này chút nào.

Chấm dứt hành trình ba ngày, Lâm Tử Thông trở về Hương Đảo, cậu không chịu về công ty mà trực tiếp ngồi xe từ sân bay về thẳng vịnh Tiểu Phong. Nhìn bộ dạng vội vàng rời đi của Lâm Tử Thông, vẻ mặt Hòa Minh càng thêm tối tăm.

Vọt vào nhà, Lâm Tử Thông liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trang Tư Triển trên sô pha phòng khách, cậu nhào qua, kêu lên: “Em biết ngay anh ở nhà mà!” Trang Tư Triển cũng ôm lấy Lâm Tử Thông, “Bé hamster, đã về rồi.”

Nụ hôn chào hỏi ngày càng sâu, hai người đều khát vọng đối phương, ôm nhau đi về phía phòng ngủ, quần áo bị cởi ra rơi tứ tung trên sàn. Ngã xuống chiếc giường lớn quen thuộc, Lâm Tử Thông ôm lấy Trang Tư Triển không buông, hai chân thon dài vòng qua thắt lưng Trang Tư Triển. Hôn lên vành tai cậu, anh cười khẽ, nói: “Bé hamster, hôm nay thực nhiệt tình.”

Lâm Tử Thông không ngừng vặn vẹo cọ xát trong lòng Trang Tư Triển, động tác của cậu nhanh chóng châm lên ngọn lửa kí©ɧ ŧìиɧ của Trang Tư Triển. Sau một hồi âu yếm vội vàng, Trang Tư Triển liền tiến vào thân thể Lâm Tử Thông, cuồng dã đưa đẩy. Cũng không biết ở trên giường dây dưa qua bao lâu, hai người đều bị mồ hôi làm cả người ẩm ướt. Lâm Tử Thông khóa ngồi trên bụng Trang Tư Triển, nằm úp người trên ngực Trang Tư Triển thở hổn hển, cơ thể giống như bị hòa tan, ấm áp thoải mái khiến cậu nhắm mắt lại hưởng thụ. Trang Tư Triển ôm lấy mặt Lâm Tử Thông, hôn lên bờ môi cậu, tất cả mọi thấu hiểu cũng tình yêu đều gửi gắm trong nụ hôn này, Lâm Tử Thông đột nhiên muốn khóc. Mở to mắt, Lâm Tử Thông ngẩng đầu khỏi ngực Trang Tư Triển, nhìn ra nỗi niềm không muốn rời xa trong đáy mắt Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển đưa tay vuốt tóc cậu.

“Anh sẽ nuôi con hamster khác không

?” Lâm Tử Thông đột nhiên hỏi.

Trang Tư Triển đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói như tuyên thệ: “Sẽ không.”

“Anh là chủ nhân duy nhất của em, anh phải chăm sóc em thật tốt, chăm em cả đời, không được bỏ rơi em.” Nói xong, Lâm Tử Thông rất nghiêm túc nhìn Trang Tư Triển. Trang Tư Triển phát hiện trong mắt Lâm Tử Thông ẩn ẩn nước mắt, không khỏi đau lòng, vội vàng ôm chặt lấy cậu, “Đương nhiên sẽ không, bé hamster của anh, anh chỉ muốn một mình em, chỉ một mình em thôi.”

“Hiện tại em chỉ có mẹ và anh, em chỉ có hai người là thân nhân, anh tuyệt đối không được bỏ rơi em.” Lâm Tử Thông cường điệu nói.

Nhìn người con trai đang ngủ say trong lòng mình, Trang Tư Triển nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cậu.

Sáng hôm sau, Lâm Tử Thông thức dậy trước, nhìn thấy Trang Tư Triển đang ôm mình, nhịn không được muốn ngắm nhìn anh một chút, rồi lại nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng gạt gạt tóc anh. Người này là người mình yêu, chỉ nghĩ vậy thôi Lâm Tử Thông đã nhịn không được mà mỉm cười.

Sau khi đưa Lâm Tử Thông đi làm, Trang Tư Triển đặc biệt ra ngoài một chuyến, khi anh bước đến một cửa hàng châu báu cực kì sa hoa ở trung tâm thành phố, quản lý trong đại sảnh liền tiếp đón, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Đại thiếu gia.”

Vội vàng khoác tay ra ý chào hỏi, Trang Tư Triển cười nói: “Đừng gọi tôi như vậy. Tuổi chúng ta cũng không chênh lệch vao nhiêu, anh còn gọi tôi vậy sau nãy tôi không dám ghé qua nữa đâu.”

“Được, Tư Triển, hôm nay đến có chuyện gì?”

“Mua đồ.”

Ngồi trong phòng vip chuyên dụng, Trang Tư Triển cười nói: “Lần này thật đúng là phải phền anh. Tôi muốn đặt làm một thứ.”

“Xin cứ phân phó.”

“A Diệu, nhờ anh thay tôi tìm một viên kim cương, loại kim cương cornflower bule()

hình trái tim. Tôi muốn loại tốt nhất, tinh khiết nhất, không tỳ vết, độ chừng 5 carat. Làm thành như vậy……” Nói xong, Trang Tư Triển lấy giấy bút vẽ phác thảo sơ ra một hình ảnh, “……Thủ công đơn giản thôi, để kim cương lộ ra hoàn toàn, cân đối với dây chuyền bạch kim. Còn nữa, nhờ đặt dùm tôi một cặp nhẫn, cũng là bạch kim, kiểu dáng đơn giản nhats, không cần hoa văn gì cả, hai chiếc đều số 20.”

Nhìn qua phác thảo trên giấy, quản lí lộ ra vẻ mặt khó xử, “Nhẫn thì dễ làm, nhưng kim cương thì……”

Trang Tư Triển nở nụ cười, “Sao hả, A Diệu, Trang gia không dám nói đến chuyện khác, nhưng nếu ngay cả cái này cũng tìm không được thì đúng là trò cười rồi.”

“Tư Triển, kim cương màu vốn rất khó tìm, cậu còn tìm loại kim cương xanh hiếm cực kỳ nữa, còn muốn 5 carat……”

“Sáng hôm lễ tình nhân tôi sẽ đến lấy.”

“Ông trời của tôi ơi, gấp như vậy, tôi……”

Trang Tư Triển đứng lên, vỗ vỗ vai quản lí, cười nói, “Anh khẳng định có thể làm được, xin hãy tìm dùm tôi viên hình trái tim không được có chút tỳ vết nào, đúng rồi, tốt nhất là đem đến mấy viên đi, để tôi chọn tương đối an toàn hơn. Đi đi, hỏi một chút mấy cửa hàng bên Paris, Luân Đôn với Newyork thử xem, còn có bên Nam Phi nữa. Còn có……” Trang Tư Triển trịnh trọng cường điệu, “Nhất định phải là cornflower

đó.”

Trang Tư Triển biết trong lòng Lâm Tử Thông bất an, anh quyết định cho người yêu một lời hứa hẹn, anh yêu cậu nên anh có trách nhiệm đem đến sự an toàn cho tình yêu của cậu, anh muốn tặng cậu một vật kỉ niệm độc nhất vô nhị để làm vật định tình. Nhưng trong thời gian ngắn vậy có tìm được viên đá như thế không thì Trang Tư Triển cũng có một chút lo lắng, dù sao loại kim cương xanh mà anh chỉ định thật sự là phi thường phi thường hiếm.

Cuối cùng vẫn là tìm được, sau khi xem xong kim cương Trang Tư Triển rất vừa lòng, muốn cửa hàng lập tức đem đi gia công.

Sáng sớm hôm lễ tình nhân, Trang Tư Triển đưa Lâm Tử Thông lên xe, để ý thấy được trong đôi mắt to tròn của bé hamster tràn ngập chờ mòng, Trang Tư Triển nhịn không được mà khom người hôn nhẹ môi cậu, “Về sớm một chút nhé, bé hamster.”

Thấy Lâm Tử Thông hứng khởi rời đi, Trang Tư Triển cũng nhanh chân ra ngoài lấy lễ vật đã đặt. Lúc nhìn thấy dây chuyền đã gia công xong, Trang Tư Triển vừa vừa lòng vừa vui vẻ, đây đúng là thứ mà anh nghĩ cực kì xứng với Lâm Tử Thông. Cửa hàng hoàn toàn làm theo yêu cầu của anh, dùng một chiếc hộp nhung màu xanh dương đen đựng dây chuyền và nhẫn, tưởng tượng bộ dáng ngạc nhiên vui mừng của Lâm Tử Thông khi mở hộp, trong lòng Trang Tư Triển liền tràn đầy hạnh phúc.