Chương 8: Dùng tài phú công phá

Tình huống vừa rồi thật đúng là do Tuyết Vân cố tình sắp xếp. Dưới sự tấn công tình cảm như vũ bão của tên tóc ánh kim cùng với việc vung tiền không tiếc tay của hắn, trong lòng Tuyết Vân cũng đã rung động. Nàng cũng đang tính cột chặt tên này, biến hắn thành người yêu và cung phụng cho riêng nàng. Dù gì việc này nàng cũng đã quen khi còn học cấp 3 ở một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng, quê nàng.

Nhà nàng thuộc diện hộ nghèo, nhà chỉ có cha mẹ và hai chị em gái. Vì để có tài chính cho nàng và em gái không phải bỏ học giữa chừng, nàng đã chấp nhận làm người yêu của tên bạn cùng khoá năm 17 tuổi. Bởi vì nhà hắn là chủ vựa nuôi thuỷ hải sản, rất có điều kiện. Kĩ năng giường chiếu cùng sự nhõng nhẽo, nũng nịu của nàng giống như là thiên bẩm vậy. Gần hai năm bên nhau, nàng làm tên này say như điếu đổ, cung phụng nàng như một bà hoàng.

Hai năm đó nàng phần nào hiểu rõ về mặt trái của xã hội. Nên nàng khao khát được làm người nổi tiếng, để kiếm tiền về phụng dưỡng cha mẹ và chăm lo cho em gái. Em gái nàng năm nay 15 tuổi, đang học lớp 9, nàng không thể để nó đi vào con đường như mình được. Nàng học xong cấp 3 liền thi vào một trường Nghệ Thuật ở Sài Thành với mong muốn đổi đời, còn tên bạn trai cùng khoá thì ở lại quê học tập để chuẩn bị tiếp quản xí nghiệp gia đình nhà hắn.

Lên thành phố được hơn nửa năm, nàng giữ mình để tìm kiếm con mồi nặng kí nhất, phải là một phú nhị đại có quyền có tiền mới được. Nàng thực sự cũng chưa vừa lòng lắm với tên tóc ánh kim, vì ngoài tiền của ông bà già cho thì tên này đúng dạng bất tài vô học. Hắn 21 tuổi mà vẫn còn lông bông, nhưng được cái nhà hắn giàu mà mỗi lần tiếp xúc lại rất chịu chi nên nàng đã hơi động tâm.

Hôm nay khi nhận được điện thoại của Lang Phong nói có ông anh là con trai của một sếp tổng cỡ bự muốn làm quen thì nàng tiện thể làm một bài test. Nàng gọi cả tên tóc ánh kim đến đón để hai bên đυ.ng độ nhau, xem tên tóc ánh kim có xứng đáng để nào đầu tư không. Nhưng làm nàng phải bất ngờ rồi, một bất ngờ quá to lớn. Ở Sài Thành, thành phố trực thuộc trung ương có nền kinh tế phát triển nhất cả nước này thì ngoài tập đoàn VieGroup lớn mạnh nhất Đại Việt, còn mấy ai không biết đến tập đoàn Vương Lăng. Kể cá mấy tập đoàn NovaLand hay EcoPark cũng phải cam chịu xếp sau. Đυ.ng trúng mỏ kim cương rồi. Đầu óc Tuyết Vân còn đang mơ hồ xoay chuyển với hàng tá ý nghĩ thì bên cạnh vang lên tiếng nhàn nhạt lạnh lùng của Minh Vương.

“Tuyết Vân, lên xe đi em, anh đưa em đi ăn tối tiện thể mình nói chuyện tâm sự một chút".

Thì ra lúc nàng mải suy nghĩ, hai tên Phong, Long đã lên xe chuồn trước, để lại không gian riêng tư cho Vương ca và người đẹp. Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển ngồi vào ghế phụ chiếc Audi R8. Sau khi dùng bữa tại một phòng riêng ở nhà hàng Sorae, Minh Vương đưa Tuyết Vân đến LandMark81 uống café.

“Em có thích khung cảnh nơi đây không?". Đưa tay quấy li café Minh Vương bắt chuyện với Tuyết Vân

“Dạ đẹp lắm anh ạ. Vừa được thưởng thức café trong không gian yên tĩnh, vừa được ngắm cảnh Sài Thành về đêm thật đẹp. Hihihi…em lần đầu tiên lên đây đó ah".

“Còn nhiều lần đầu tiên lắm em”.

Minh Vương khẽ nhếch khoé miệng nhẹ nhàng nói tiếp :

“Nghe Phong nói em đang học trường nghệ thuật, có mong muốn Debut thành Idol".

“Dạ vâng, ước mơ của em đó anh ạ. Nhà em ở dưới quê khó khăn lắm, em muốn thành công thật nhanh để giúp đỡ gia đình".

“Umh, Nếu chỉ là muốn kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình thì làm bạn gái anh là được rồi. Làm bạn gái anh thì em không còn phải lo lắng đến vấn đề kinh tế, chỉ cần theo đuổi ước mơ của chính mình. Ước mơ thật sự của em là gì ? Ý của anh là khi không phải bận tâm về kinh tế thì công việc mà em ước mơ nhất là gì?".

Có thẳng thắn một cách trắng trợn quá hay không? Tuyết Vân âm thầm nghĩ trong lòng.

“Dạ hồi bé em có ước mơ làm bác sĩ hoặc dược sĩ đó anh. Em học mấy môn tự nhiên cũng khá tốt. Nhưng mấy nghề thiên về nghiên cứu đó không có tài chính chống đỡ là không được, nên em mới chuyển qua làm nghệ thuật để có thể giúp đỡ được phần nào cha mẹ".

Minh Vương đột nhiên đưa tay vào chiếc bóp da bên cạnh móc ra một chiếc thẻ ATM rồi đưa cho Tuyết Vân.

“Trong thẻ có 5 tỉ, mật khẩu là sáu số 9. Em cầm lấy đừng ngại, sài hết thì nói anh. Đây là sự quan tâm của anh dành cho bạn gái của mình để cô ấy không phải lúc nào cũng buồn lo về vấn đề tài chính, anh muốn bạn gái mình phải sống thật thoái mái và vui vẻ. Ngoài ra anh muốn tặng em một căn hộ ở quận 7, dù sao anh cũng ở quận 7 nên 2 đứa ở gần nhau một chút sẽ tiện hơn. Chúng mình đi xem nhà luôn chứ". Nói rồi Minh Vương đứng dậy và đi vòng qua khẽ kéo tay Tuyết Vân.

“Quá đột ngột. Quá bá đạo. Chỉ một hành động mà mình đã thành bạn gái anh ấy. Khoan đã, mà mình đã đồng ý đâu chứ. Như vậy có phải quá nhanh, quá thẳng thắn không". Bồi hồi cầm chiếc thẻ ATM trong tay và dựa theo cánh tay của Minh Vương đứng dậy, Tuyết Vân tâm loạn như ma đang thầm nghĩ. Kết quả này là điều nàng mong muốn, nhưng hình như nàng bị vị soái ca phú nhị đại này nắm thóp, dẫn dắt rồi thì phải. Nàng rơi vào thế bị động rồi. Sao lại có người thẳng thắn và lạnh lùng đến vậy.

Sau gần một giờ đồng hồ, cả hai đã ở trong căn hộ hai phòng ngủ tại toà chung cư Vương Lăng. Toà chung cư 52 tầng này nằm trong quần thể khai thác bất động sản ở quận 7 của tập đoàn Vương Lăng. Tại đây, dọc theo bờ sông Sài Thành là một loạt những khu mua sắm, những căn hộ liền kề được tập đoà mở bán vào cuối năm ngoái. Đi thêm chút nữa là đến khu biệt thự cao cấp biệt lập.

Khu biệt thự Vương Gia Phúc với 38 toà biệt lập khi mở bán đã gây một hồi nào loạn nho nhỏ, không phải cứ có tiền là mua được ở đây a, mà ngươi cần phải có thân phận nữa. Ừm đúng vậy, mỗi căn thấp nhất 10 triệu USD theo từng vị trí, ít nhất phải có thân phận người nhà phó giám đốc các sở ban ngành thành phố mới được xét duyệt. Khu Vương Gia Phúc tuyệt đối an toàn và bảo mật sự riêng tư tối đa cho chủ nhân. Hai mặt giáp sông Sài Thành cùng độ xanh hoá luôn đem đến sự mát mẻ ngay cả vào những ngày hè nóng nực nhất.

Đưa mắt nhìn căn hộ tầng 29. Tuyết Vân khá thoả mãn, đồ dùng và trang trí trong nhà được thiết kế rất sang trọng. Không sang trọng sao được khi mà đây là những căn hộ để tập đoàn Vương Lăng tặng riêng cho con cháu và người nhà của các quan chức cao cấp. Ước tính căn hộ trăm mét vuông như vậy giá thị trường ít nhất cũng phải 8 tỉ.

“Đây là phòng khách…..Bếp….Phòng phơi đồ…..phòng ngủ phụ……”.

Vừa đi Minh Vương vừa giới thiệu sơ qua về căn hộ với Tuyết Vân.

“Đây là phòng ngủ chính".

Minh Vương kéo nàng vào phòng ngủ chính được trang trí và thiết kế đầy sang trọng quý phái. Hắn nhẹ nhàng đi ra đằng sau nàng, vòng tay qua eo ôm trọn chiếc bụng phẳng lì của nàng, kéo nàng dựa vào bộ ngực vững chắc của mình. Hơi thở nóng ấm bên tai Tuyết Vân, hắn khẽ nói:

“Từ giờ em sẽ là chủ nhân của căn phòng này, thế nào, có vừa ý em không".

Tuyết Vân tim đập dồn dập chỉ khẽ “Ưm …”. Rên lên một tiếng.

Minh Vương nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, rồi cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn, hai tay hắn không thành thật tiến dần lên chiếm đóng hai quả đồi căng tràn nhựa sống. Tuyết Vân run lên trong lòng, hai tay nàng khẽ kẹp chặt vào hông để giữ tay hắn không chuyển động tham lam nữa. Nhưng sức người có hạn a, nàng sao chống đỡ được 2 cánh tay rắn chắc lực lưỡng của Minh Vương. Nhanh chóng thất thủ, cao điểm đã bị chiếm.

Nàng cũng đã từng trải qua chuyện làʍ t̠ìиɦ với bạn trai cũ, nhưng lần này thật sự quá kí©h thí©ɧ và cảm giác rất mới lạ. Dù sao Minh Vương cũng rất manly và quyến rũ hơn bạn trai nàng nhiều lắm, một cậu nhóc 19 tuổi ở quê sao có thể so sánh với một chàng trai đã trải qua phong trần, lăn lộn xã hội mấy năm rồi chứ. Mùi hormone nam tính xông vào mũi làm Tuyết Vân thở dồn dập, chân đã hơi run run. Trong sự kí©ɧ ŧìиɧ mơ màng, nàng khẽ nghe thấy bên tai lời thì thầm của Minh Vương.

“Nhà tắm cũng đẹp lắm đó, anh bế em vào tham quan nha".