Chương 6: Vương ca nhờ cậy Thành Long

Cô không biết hiện tại nên phải đối xử với Lạc Minh Vương như thế nào. Trở thành tình nhân của hắn, hay công chiếm tình yêu của hắn, hay là tiếp tục làm việc như bình thường? Còn Nguyễn Thành Long nữa, chuyện này mà lộ ra thì.

Bao nhiêu suy nghĩ rối bời cứ quẩn quanh trong tâm trí của Trúc Diệp. Sau khi sửa soạn xong, cô cúi mặt rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không dám đối diện với Minh Vương. Chưa kịp đóng cửa phòng cô đã nghe tiếng của hắn nhàn nhạt vang lên.“

Hôm nay không có việc gì đâu, em có thể về nhà nghỉ sớm".

“Hắn đang quan tâm mình sao?”. Trúc Diệp nghĩ thầm. Mãi cho đến khi về đến nhà và chìm sâu vào giấc ngủ, thì nàng vẫn không hề biết đống khí dịch đặc quánh mà Minh Vương bắn vào họng cô sau khi chảy về dạ dày liền phát sinh một số chuyện kì lạ.R

ời khỏi công ty thì trời đã nhá nhem tối, Lạc Minh Phương không rõ mình đã kết thúc cái ngày làm việc mông lung này như thế nào. Sau khi được Diệp kẹp vυ", bú ʍúŧ đã đời, hắn đã đôi phần thoả mãn, nhưng vẫn cảm thấy rạo rực và tràn trề tinh lực vô cùng. Có cảm tưởng như cơn hưng phấn là bất tận, không có giới hạn vậy. Định bụng sẽ đi bóc bánh trả tiền tối nay, thế là hắn quyết định về nhà thật nhanh, đặng còn đi tìm nơi giải toả.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, hắn leo lên con AudiR8 V10 rồi lao ra đường. Hắn không có kinh nghiệm ăn chơi nên chẳng biết tìm gái ở đâu. Vấn đề nữa là sau khi tiếp xúc với Trúc Diệp, mắt thẩm mỹ và tiêu chuẩn của hắn lại đột ngột tăng cao. Đám con gái xập xệ hay hết date không còn là đối tượng đáng để quan tâm nữa. Gã muốn có một cô gái thật đỉnh cao, giá cả không thành vấn đề. Chần chừ một lúc hắn gọi cho thư kí Thành Long.

“Alo, đang làm gì đó Long?”.

“Vương ca hả, sao tự nhiên lại gọi cho tiểu đệ giờ này thế".

Tuy Long hơn Minh Vương 5 tuổi nhưng gã phục vị chủ tịch trẻ này lắm. Ngoài lạnh lùng, lãnh khốc, nhạy bén trong kinh doanh, Minh Vương còn là một cao thủ võ đạo.

Có lần lão Hổ đi công tác bên Singapore, Thành Long thay lão đi giải toả 1 mảnh đất bị đám bảo kê Hải Phòng chiếm giữ, ai ngờ bị úp sọt. Gọi điện cho lão Hổ cầu cứu, lão chỉ nói gọn 1 câu rồi cúp máy “Gọi cho Vương ca”. Lúc đó Long ngẩn ra, Vương ca? Vương ca nào? Bị truy tìm gắt gao quá, hắn đánh liều vội vàng gọi điện báo cáo với Minh Vương để bào cáo tình hình. “Anh là cháu của lão Hổ, tôi là chân tay thân tín của lão Hổ, chúng tôi làm việc gặp nguy hiểm thì anh cũng nên giúp đỡ 1 chút chứ”. Thanh Long nghĩ thầm khi gọi điện. Bên hắn 15 anh em thì đã bị phế mất 10 người, chỉ còn 5 người may mắn thoát nạn nhưng cũng đang bị truy đuổi gắt gao lắm.

Bị bắt được thì tất nhiên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, dù sao thì luật pháp Đại Việt không dung túng cho hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, xử lý rất nghiêm khắc. Nhưng bị tàn phế, mất chân cụt tay thì lại là chuyện dễ giải quyết. Bên nhóm Hải Phòng có khoảng 30 người, đang sục xạo thì từ đằng xa tiếng PKL gầm rú và ánh đèn chói mắt xông tới.

Minh Vương phanh cháy đường rồi khi sắp đυ.ng trúng nhóm Hải Phòng thì hắn nhảy ra khỏi chiếc xe, chiếc xe quăng tự do vào nhóm côn đồ chạy né tán loạn. Minh Vương đáp xuống rồi lao vào như hổ vào bầy dê, hắn học võ công từ năm 12 tuổi với lão Hổ, lại được Âm - Dương - Thần khí rèn luyện cơ thể nên đã trò giỏi hơn thầy. Đám giang hồ Hải Phòng đứa thì gãy tay, đứa thì dập nát chân, nằm la liệt dưới bãi đất hoang đang thời kì giải toả.

Tình cảnh không quá máu me, không có ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng như thế mới dễ giải quyết với bên chính quyền. Đó là chuyện của 3 năm trước, coi như Minh Vương cứu mạng 5 người bọn Thành Long, từ đó gã rất phục và luôn miệng gọi Minh Vương là Vương ca một cách nghiêm túc. Minh Vương cũng kệ, không chỉnh sửa lại xưng hô.

“Cậu rảnh không ra café với tôi, có chút chuyện muốn hỏi cậu". Minh Vương lạnh nhạt hồi đáp.

“Ok! Vương Ca nhắn em địa chỉ rồi chờ em 10 phút".

Hẹn xong, Minh Vương cảm thấy như trút được gánh nặng nào đó ở trong lòng. Thôi thì cũng phải cần một người biết rõ chuyện gã đã lấy lại được cảm hứng tìиɧ ɖu͙©, để mà còn giúp đỡ những lúc cần thiết. Trải qua hơn 10 năm khô khan trầm lặng, Minh Vương gần như là một gã trai tơ trong vấn đề nam nữ, giao hoan. Tuy hồi 12 tuổi hắn có cảm nắng cô bạn cùng lớp, nhưng hiện tại hắn không còn nhớ cảm giác ấy nó ra làm sao nữa.

Long há hốc mồm khi nghe chuyện đại ca của mình bỗng dưng có hứng thú với đàn bà. Tất nhiên không phải Minh Vương nói ra chuyện kích tích sáng nay ở văn phòng với Trúc Diệp. Dù sao tình cảm lén lút của Diệp với Long thì Minh Vương vẫn nhận ra. Hắn chỉ nói với Long gọn lỏn “Anh thèm phụ nữ, chú kiếm ở đâu cho anh mấy em hàng cao cấp một chút”.

Thoáng chút suy ngẫm, Long giới thiệu cho Vương một số đường dây gái gọi cao cấp. Đặc biệt Long còn cho Vương địa chỉ của một hội kín đặc thù ở Sài Thành, nơi tập hợp những con người đam mê gian lạc và thừa thãi tiền bạc. Trong lòng Thành Long cũng vui vui, đột nhiên người đại ca đã từng cứu hắn 1 mạng này lại có hứng thú với phụ nữ, lão này từ lúc quen đến nay là nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc đó.

Sau cùng Thành Long nói cho Minh Vương một tên tiểu đệ tên Lang Phong đang chăn một em hàng ngon lắm mà chưa được. Nói ra cũng có duyên, tên Lang Phong này chính là 1 trong 5 người bị nhóm Hải Phòng truy đuổi khi đó. Hiện tại hắn đang quản lý một đội xe chở vật liêu xây dựng và giải phóng mặt bằng của công ty con thuộc tập đoàn Vương Lăng.

Được triệu tập bất ngờ với các sếp lớn, tên Lang Phong, năm nay 26 tuổi, luôn miệng gọi Vương Ca, Long Ca. Dù sao cũng là sinh tử chi giao mà, Vương ca đã nhặt lại nửa cái mạng cho nhóm Thành Long lúc đó. Sau một hồi tâm sự, Phong nói nhà bên cạnh có một em gái mới đến thuê, em ấy đang học múa ở một trường Nghệ Thuật Sài Thành. Em ấy có giấc mơ làm một idol giới trẻ, năm nay vừa tròn 19 tuổi đang học năm thứ nhất. Vì để thực hiện giấc mơ nên cô nàng đang âm thầm tìm người có thế lực bao nuôi. Đấy là Lang Phong cho đàn em âm thầm điều tra và thỉnh thoảng đυ.ng mặt em nó rồi nói gần nói xa mới moi được chút ít thông tin như thế.

Em nó tên là Lê Tuyết Vân, quê ở miền Tây, theo điều tra sơ bộ thì đang có một vị công tử ca nhăm nhe theo đuổi, con trai của vị trưởng phòng công an Quận 10, mẹ thì buôn bán bất động sản và xây nhà nghỉ cho thuê, nghe nói ông ngoại từng là phó chủ tịch thành phố, tuy đã về hưu nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn không nhỏ. Tên công tử này dựa vào cha ông và bà mẹ lắm tiền nên vung tay không tiếc, có vẻ em Tuyết Vân cũng đang xuôi xuôi ý tưởng dựa dẫm vào thằng nhóc này. Đang thao thao bất tuyệt thì một tiếng “Bốp” giòn tan vang lên, đầu Lang Phong ăn trọn cú tát của Thành Long.

“Con mẹ nhà chú chứ, gọi chú đến đây để kiếm hàng ngon cho Vương ca, chứ có gọi chú đến đây để thao thao bất tuyệt về thằng nhóc công tử ca ất ơ nào đâu. Bố nó có làm bí thư hay chủ tịch quận thì cũng phải nằm sấp xuống cho Vương Ca. Phó chủ tịch chưa vào ban thường vụ thành uỷ cũng phải khom lưng mà nói chuyện với Vương ca”. Thành Long cười mắng.

Mà hắn nói cũng không sai, với mạng lưới quan hệ mà lão Hổ và Minh Vương xây dựng hơn 10 năm qua, cùng với nắm giữ trong tay tập đoàn tài chính hơn 1 tỉ USD, quan chức bình thường của thành phố gặp lão Hổ hay Minh Vương cũng phải cong cái lưng xuống mà nói chuyện. Nhà này, là ăn sạch hắc bạch đó nha. Ở thành phố này thì chỉ có tập đoàn VieGroup lớn nhất cả nước là đè ép được hoàn toàn tập đoàn Vương Lăng mà thôi. Trong chính quyền thì ngoài 5 vị đứng đầu ban thường vụ thành uỷ Sài Thành ra, các vị thường vụ khác cũng phải nể hắn 3 phần.

Minh Vương nhếch miệng quay qua nhàn nhạt nói với Lang Phong.

“Chú liên lạc với em nó đi, hàng mà ngon, anh thưởng nóng cho chú chiếc xe".

Lang Phong lật đật chạy ra ngoài điện thoại, 5 phút sau hắn đi vào giơ tay ra dấu hiệu OK. Sau khi biết tình hình Tuyết Vân đang đi trả đồ biểu diễn ở Quận 1, cả nhóm lên xe chạy thẳng đến địa chỉ mà Tuyết Vân gửi cho Phong. Hai tên Phong, Long chạy trên chiếc xe Mercedes C250 của Long, còn Minh Vương chạy chiếc xe AudiR8 của hắn.