Chương 49: Trịnh Khả hẹn gặp mặt

"Cậu thích thì cứ nói với hắn, có gì mà tôi phải sợ chứ...hừ. Cùng lắm là ly hôn, cậu sẽ là tình nhân nhỏ của tôi". Bảo Ngọc giận dỗi, thay đổi cả cách xưng hô ngọt ngào khi nãy nói.

"Chị đùa vậy không vui đâu. Tình một đêm cũng được, hay chỉ là cảm xúc nhất thời cũng được. Tôi không muốn dây dưa với chị nữa. Chúng ta ra ngoài thôi".

Bảo Ngọc vội vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi nói:

"Cậu thật là nóng tính, để tôi nói là được chứ gì".

Hóa ra từ mấy năm nay, Thái Sơn đã bao nuôi mấy cô nhân tình trẻ đẹp bên ngoài mà bỏ bê nàng. Để nàng cô đơn vò võ trong ngôi biệt thự rộng lớn. Hai người trước đây cưới và sinh con khá sớm, mới 20 tuổi đã sinh con đầu lòng và 22 tuổi nàng sinh thêm bé thứ hai. Ngoài 30 mà Thái Sơn đã chán nàng và bao nuôi mấy em tuổi teen trẻ đẹp. Nàng muốn trả thù hắn mà không dám, đi đánh ghen thì luôn bị người khác vô tình ngăn cản, hoặc đưa người đi trước khi nàng tới. Đến khi gặp Minh Vương thì nàng quyết định cho thằng chồng mọc sừng. Minh Vương đúng là người phù hợp nhất để nàng câu dẫn lúc này. Cao to, nam tính, lại có nét đẹp ma mị lạnh lùng. Tiếng tăm trong giới siêu giàu thì có tốt có xấu, nhưng tựu chung lại là sát phạt quyết đoán, làm việc không theo nguyên tắc cố định. Đặc biệt là chưa lập gia đình. Về mặt nào cũng có thể áp đảo, ăn đứt lão chồng ở nhà. Dù có bị lão chồng phát hiện nàng cũng không lo lắng, chồng nàng cũng phải cân nhắc có triệt để hạ bệ được Minh Vương không đã ah.

"Haiz….không nghĩ vẻ ngoài thành thục, hiền dịu đảm đang của chị lại ẩn giấu tính cách nổi loạn quyết liệt như vậy".

"Hừ…hạnh phúc của bản thân phải tự nắm giữ. Nếu hắn đã phụ tình thì cũng đừng trách tôi bội nghĩa….Mà người ta cũng sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh cũng đừng mong vứt bỏ người ta". Nàng yêu thương vuốt ve mặt Minh Vương, thỏ thẻ nói.

"Được rồi, tới đâu hay tới đó. Tôi cũng là người thoải mái, không thích ràng buộc. Nếu chị không sợ thì tôi sao phải nghĩ".

"Hihi…em thích nhất cái tính cách quyết đoán này của anh đó".

Nói xong rồi nàng trao hắn một nụ hôn sâu, sau đó cả hai cùng đứng dậy. Vừa động thân đứng lên, rút thân gậy ra khỏi huyệt động, lượng tinh khí và nước sướиɠ của nàng còn bị chèn ép trong huyệt động tràn ra từng mảng.

"Khϊếp…ăn gì mà xuất nhiều thế". Nàng nhìn đống bầy nhầy đang từng đợt rơi xuống nền mà cảm thán nói.

Sau khi rửa qua bằng nước và lau khô bằng giấy trong toilet, cả hai chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị bước ra khỏi WC, trước khi đi cả hai cùng trao đổi cách liên lạc.

Vì là WC nam nên Minh Vương bước ra trước, hắn ngó nghiêng không có người rồi ra dấu cho Bảo Ngọc theo sau. Vừa đi chưa được mấy bước, vẫn còn cách một đoạn đến khúc cua ra sảnh chung, bất ngờ từ WC nữ đi ra ba cô nàng. Là Văn Nhã, Hy Hồ và cô bạn gái của Nhân Thịnh. Bốn người phụ nữ tròn mắt nhìn nhau, Minh Vương vẫn bình thản hai tay cắm túi quần chuẩn bị bước tiếp. Đúng lúc này giọng nói của Thái Sơn vang lên ngoài đầu hành lang:

"Bảo Ngọc, em đi đâu nãy giờ mà anh kiếm em mãi. Mẹ kêu hôm nay về trễ nên dặn chúng ta đón con. Em xem, đi thay anh được không?".

Thái Sơn vừa đi vào đã nói ngay, nhưng hắn nhạy cảm nhận ra khuôn mặt hồng hào khác lạ của vợ và bầu không khí kì lạ của mấy người bên trong. Trong căn biệt thự cao cấp chuyên sử dụng để tổ chức tiệc sự kiện, ngay cả khu WC cũng có nước hoa khử mùi thơm phức. Mà lúc này trong không khí lại hơi có mùi tanh nồng, hòa trộn mùi mồ hôi. Giữa không khí gượng gạo, Bảo Ngọc vẫn cố giữ được vẻ hiền dịu như bình thường nói:

"Được, để em đi luôn không các con chờ".

Nói xong nàng cũng không để ý đến Minh Vương mà chào ba nàng còn lại rồi rời đi.

"Ồ…Vương lão đệ, cũng ở đây à. Đi thôi mọi người nãy giờ đang đợi cậu đó". Thái Sơn thấy minh Vương liền vẫy tay nói.

"Được tôi đến liền".

Ba người phụ nữ mới từ WC nữ đi ra nhìn Minh Vương với nhiều vẻ mặt phức tạp. Cô bạn gái Nhân Thịnh thì bĩnh tĩnh, ánh mắt như không quan tâm. Hy Hồ thì trợn tròn mắt, ánh mắt nghi ngờ không thể tin. Văn Nhã thì khinh miệt, khẽ lẩm bẩm hai chữ "vô sỉ" chỉ mình nàng nghe thấy.

Vào bàn Poker, Minh Vương chơi tiếp mấy ván nữa. Hắn vừa đánh vừa nhả để trả lại hơn 10 triệu cho Văn Nhã thông qua người anh Văn Chính. Trên bàn lúc này xuất hiện một cảnh quỉ dị, Minh Vương cứ vậy thản nhiên đút tiền cho Lâm Văn Chính. Thực ra bản thân hắn không quan trọng số tiền này chủ yếu là dạy cho Văn Nhã bài học. Giờ thì trả lại để giữ hòa khí, vì mấy ván bài mà làm mất hòa khí giữa hai bên cũng không hay, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, được không bù nổi mất ah.

Không khí chỗ ba cô gái cũng trầm lắng một cách kì lạ. Văn Nhã càng như tức nổ phổi mỗi khi Minh Vương thua tiền Văn Chính, hắn lại hướng nàng lạnh lùng nháy mắt một cái. Nàng rõ ràng thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên vẻ khinh miệt.

"Tên khốn d.âm đãng này". Nàng tức giận rủa thầm trong lòng.

Gần 22 giờ đêm, Minh Vương đang thong thả lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ.

"Alo, tôi nghe". Minh Vương ngắn gọn bắt máy.

"Cậu Vương, tôi là Trịnh Khả, cha của Mai Anh đây, tôi có chút chuyện muốn nói trực tiếp cùng cậu, hiện tại cậu đi có tiện không?".

"Được".

Minh Vương cũng không hỏi lý do hay hỏi Trịnh Khả về khi nào, hắn đánh tay lái đến điểm hẹn.

Ngồi một mình trên một quán ven đường, lão Trịnh thấy hiện giờ tâm tình thật thoải mái. Công việc ở Tây Nguyên đã xong, lão lên một cấp và được điều chuyển về thành phố. Chức phó cục trưởng cục an toàn 5 tỉnh miền đông nam bộ. Quan trọng là được về với gia đình a, dù có đôi khi hắn nhớ đến người tình trẻ và cô con gái riêng của ả. Nhưng không sao, thỉnh thoảng hắn vẫn xó quyền đi công tác mà. Đang thoải mái nhâm nhi hương vị ở thành phố lớn, hắn thấy một chiếc Rolls-Royce Cullinan đậu xịch bên cạnh. Minh Vương với khí chất lạnh lùng toát ra vẻ giàu sang vương giả bước xuống.

"Này cậu Vương, cũng không cần quá phô trương như thế chứ". Trịnh Khả giơ cốc bia trêu chọc.

"Tôi mới đi chút việc riêng, tiện thể ghé qua luôn. Thế nào, ông về thăm nhà được lâu không?". Minh Vương ngồi xuống bình tĩnh trả lời và tự nhiên rót bia.

"Hahaha. Nhờ cậu tôi được điều chuyển về thành phố rồi".

"Ồ, vậy thì chúc mừng ông rồi".

Hai người chạm cốc rồi cùng cạn.

"Nói thật, không nhờ cậu thì tôi không biết bao giờ mới thoát khỏi cái vũng lầy ấy. 12 người cậu tiêu diệt hôm đó thì có 11 người là cao thủ Luyện Khí trung kì trở lên, trong đó còn có một gã Luyện Thần sơ kì. Căn cứ của bọn chúng được thành lập đã lâu mà chúng tôi không thể nào công phá được. Cậu biết đấy, lực lượng của chúng ta hơi yếu mà. Nếu để bọn chúng hoàn thành xong căn cứ thì vùng Tây Nguyên nguy to rồi".

Nhấp một ngụm bia vừa mới rót, Trịnh Khả tiếp tục nói:

"Tôi cũng đã báo cáo công trạng của cậu với cấp trên rồi. Họ cũng đang muốn gặp cậu nên nhờ tôi đánh tiếng. Cũng xin lỗi cậu trước vì không nói qua với cậu mà đã lộ chuyện. Nhưng đó là nguyên tắc của tổ chức, cũng không thể nói mình tôi giải quyết xong chuyện đó chứ, các cấp lãnh đạo ai mà tin, họ đều biết tôi không có năng lực đó".

"Ừm, không sao. Dù sao cũng là việc cống hiến cho quốc gia. Nhưng bên chính phủ nước Cam sao không có phản ứng gì vậy? Chúng ta gửi công văn cùng họ phối hợp chẳng phải là sớm xong rồi sao?". Minh Vương giọng không sao cả trả lời.

"Tình hình chính trị bên Cam hơi phức tạp. Các thế lực cánh tả chống đối chính sách của chính phủ hiện tại đang dần thắng thế. Nên các công hàm ngoại giao hoặc bị từ chối, hoặc là làm cho có. Thêm nữa bọn khủng bố liên kết với mấy tổ chức phỉ tặc sát biên giới Lào nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy quét. Huy động lực lượng lớn bộ đội lại không được, ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao biên giới. Vì vậy việc này mới rơi lên đầu cục an toàn chúng tôi, dây dưa cũng gần chục năm rồi". Trịnh Khả thở dài nói.

"Vậy khi nào tôi có thể gặp lãnh đạo của các ông. Sắp xếp xong nhớ cho tôi biết trước thời gian, dạo này tôi bận nhiều việc".

"Tối mai ở doanh trại quân khu 7 đóng ngoài ngoại thành. Trước khi đi cậu gọi trước để tôi ra đón. Ngoài Cục trưởng của chúng tôi còn có mấy vị chính ủy và phó tư lệnh quân khu nữa".

Minh Vương thầm ngẫm nghĩ, hắn hiện tại đang thiếu lực lượng trên chính trường, liệu có thể kết minh cùng với lực lượng bên quân đội được không. Nếu là trước đây hắn có thể trực tiếp hiển thị lực lượng để ra điều kiện với nhà nước. Nhưng hiện tại hắn đã phong bế lực lượng nguyên thần, hắn đang tham nhập hồng trần nha. Cũng nên trải qua cái cảm giác cùng người ngang hàng kết giao nói điều kiện.

"Được! Trước khi đến tôi sẽ gọi".

Rồi không để Trịnh Khả nói thêm, Minh Vương dứt khoát chào một tiếng ra xe lái đi. Điều này làm Trịnh Khả khá buồn bực a.