Chương 45: Cuộc tụ họp cao cấp

Sau bữa ăn trưa tại nhà Thiếu Kiệt, Minh Vương nói ra vấn đề muốn Thiếu Kiệt chuyển đến khu biệt thự để tiện theo dõi trước và sau phẫu thuật chân. Hai người đã thống nhất như vậy, không thể để hai ông bà già thấy thằng con bại liệt hơn mười năm đột ngột đứng dậy đi lại được chứ. Mọi việc nên diễn ra từ từ để những người quen của Thiếu Kiệt không nghi ngờ gì cả. Hai ông bà cũng vui mừng khi cậu con trai chịu ra khỏi nhà, cũng cám ơn tấm lòng trọng nhân nghĩa của Minh Vương. Rối rít cầu chúc hai đứa cùng khỏi bệnh.

Ba ngày sau, Thiếu Kiệt đứng ở hàng rào cảm nhận sức nặng cơ thể bằng chính đôi chân của mình. Giờ hắn đã là bán quỷ, Minh Vương hạ ấn kí Khế Huyết Quỷ Thần từ ba hôm trước. Bản thân Minh Vương cũng tự phong ấn nguyên thần tiếp hôm sau đó. Giờ năng lực của hắn cũng chỉ ngang với võ giả Luyện Khí mà thôi. Nhưng đừng coi thường hắn, bản thân hắn chính là một công cụ hack rồi, lại thêm con quỷ nhỏ ẩn giấu trong hình xăm. Ai lỡ dại chọc trúng hắn thì tan cửa nát nhà là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện bình thường.

Vỗ vai Thiếu Kiệt, Minh Vương vẫn mang giọng lạnh lùng nói:

"Cậu làm quen với năng lượng trong cơ thể đi, mấy bữa nữa tôi tổ chức một bữa tiệc, mừng cậu khỏi bệnh".

"Ừ…không ngờ tôi còn có thể đứng lên được. Cũng không ngờ năng lực của cậu lại kì lạ đến vậy. Từ giờ tôi giao tính mạng của tôi cho cậu rồi đó, từ trước đến giờ tôi cũng không nhìn lầm cậu. Vương ca".

"Đừng ủy mị như đàn bà nữa. Cuộc sống của cậu còn dài, còn nhiều điều đã bỏ lỡ. Cùng tôi, chúng ta đi tìm kiếm lại tuổi thơ. OK!". Minh Vương vỗ đầu Thiếu Kiệt thản nhiên nói.

Thiếu Kiệt vì bị liệt nên giờ nên giờ khi đứng lên chỉ cao khoảng 1m6 mà thôi, nhưng cơ thể hắn cũng khá đẹp. Ở nhà hắn cũng tập tạ.

"Ài…Vương ca, cậu đứng xa tôi một chút. Đừng gần cậu nói chuyện tôi mỏi cổ quá".

"Haha…yên tâm, sau này có quỷ khí rèn giũa cơ thể, muốn cao thêm mười, mười lắm phân nữa không khó. Cậu ở nhà hoặc đi đâu thì đi, tôi đi giải quyết chuyện công ty một chút". Chiều nay Minh Vương có cái hẹn đến dự tiệc của Nam Thành Lý a. Giờ hắn phong ấn nguyên thần để nếm trải hồng trần, nên mấy cái sự kiện kiểu này hắn cũng vui vẻ mà đi.

5h chiều, tại một khu biệt thự tư nhân ở ngoại thành, Minh Vương bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Cullinan. Hắn theo người dẫn đường, tới cửa đã thấy Nam Thành Lý bước ra nghênh đón.

"Hahaha…lão Vương cậu đúng giờ ghê. Rất vui được đón tiếp cậu, nào vào đây tôi giới thiệu cậu với mấy người bạn". Nam Thành Lý sởi lởi nhiệt tình bắt tay.

"Thành Lý thiếu gia, không cần khách khí, tôi nói tới là tới mà, rất vui được quen với anh". Minh Vương bắt tay hắn, vẫn là bộ mặt lạnh nhạt nói.

"Cậu đã nói là không cần khách khí thì cứ gọi tôi Lý Nhị được rồi, bạn bè tôi toàn gọi thế".

"Được, Lý Nhị ca mời đi trước".

"Haha tốt tốt, chúng ta cùng đi".

Hai người bước vào sảnh chính, trong đây khá nhiều người đứng thành từng nhóm nhỏ. Lý Nhị dẫn Minh Vương đến nhóm đứng trên cùng. Ở đó có 2 người đàn ông và ba người phụ nữ đang đứng trò chuyện, trong đó có cả cô ca sĩ Hy Hồ, xem ra là nàng đã bám chặt vào vị thiếu gia Lý Nhị của gia tộc Nam Thành rồi.

"Xin giới thiệu với các vị, đây là thiếu gia, kiêm chủ tịch tập đoàn Vương Lăng, Minh Vương".

"Người anh em Minh Vương, đây là Lâm Văn Chính, con trai bí thư Thành ủy Sài Thành Lâm Văn Nam, trước đây là bạn học cùng tôi. Còn đây là Phan Nhân Thịnh, đại thiếu gia của của tập đoàn VieGroup đó. Nói ra cậu cùng cha hắn là Phan Nhân Vương cũng có chút khúc mắc đó hahahaha".

"Rất vui được làm quen". Mấy người cùng nói.

"Còn vị tiểu thư này là Lâm Văn Nhã, em gái mới đi du học về của Văn Chính, nàng là một nữ cường nhân trong tương lai đó". Lý Nhị hào sảng nói.

"Rất vui được làm quen". Minh Vương nói khi bắt tay. Còn Văn Nhã chỉ đưa tay chạm rồi rụt về chứ lạnh lùng không nói.

Khi chạm tay nhau, Minh Vương cảm giác một luồng khí lạnh như băng thấm đẫm vào từng tấc da thịt của hắn. Cô nàng này có điều cổ quái, hắn thầm nghĩ. Hai cô nàng còn lại trong đó có Hy Hồ, bạn gái tạm thời của Nam Thành Lý, còn cô kia là bạn gái của thiếu gia tập đoàn VieGruop được hắn giới thiệu khá hời hợt đơn giản.

Nói thêm về cô nàng Hy Hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Làn da trắng bóc với đôi môi anh đào đỏ hồng rất quyến rũ. Đôi mắt to tròn, mi cong vυ"t, nhìn qua rất ngây thơ trong sáng, cùng chiếc mũi thon gọn cao vυ"t, thẳng tắp. Nàng cao khoảng 1m65, nhưng ngực nở mông cong, kết hợp với mái tóc Tomboy nhìn nàng rất khỏe khoắn, năng động. Một sự ngây thơ sεメy. Nàng chủ động bắt tay, nói chuyện cùng Minh Vương:

"Vương thiếu, lần trước gặp mặt em không nhận ra nên thất lễ, mong anh bỏ qua nhé".

"Tôi không nhỏ nhen vậy đâu, dù sao cũng không thể vô cớ ghi hận một cô gái xinh đẹp như cô được chứ".

"Haha…nói đến xinh đẹp thì ở đây có Văn Nhã là người nổi bật nhất. Văn Nhã, khí chất của em có vẻ hợp với Vương thiếu gia đấy". Hy Hồ đưa đẩy câu chuyện.

Văn Nhã chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nơi khác, không nói. Nàng không có cảm tình với Minh Vương, kẻ mà hắc bạch đều ăn tuốt. Nghe nói tên này thủ đoạn kinh doanh hắc đạo cũng khá tàn độc. Nàng càng không ưa Hy Hồ, dựa vào chút danh tiếng và nhan sắc mà cặp hết người này với người kia. Nàng không hiểu sao Nam Thành Lý lại say mê cô ta.

"Haha. Minh Vương, đừng chấp Văn Nhã. Con bé chắc cũng bằng tuổi cậu, mười mấy tuổi đã ra nước ngoài học tập nên không quen với không khí giao lưu kiểu này". Lâm Văn Chính rất phong độ giải vây.

"Văn Chính ca quá lời, tôi cũng không có để ý mà".

"Haha…tôi nghe rất nhiều truyền thuyết về cậu đấy, chậc chậc mới hơn hai mươi tuổi mà đã xây dựng được cả một tập đoàn tổng tài sản hơn 2 tỉ Usd. Phải nói là nhân trung chi long".

"Do may mắn bà liều lĩnh thôi". Minh Vương vẫn nhàn nhạt trả lời.

"Hừ….cũng tự biết lấy bản thân". Văn Nhã ở bên cạnh bất ngờ nói một câu.

Thực ra nàng rất không phục Minh Vương. Bản thân nàng cũng là một thiên tài trong kinh doanh, theo như trong hồ sơ thì nàng cùng tuổi với Minh Vương. Vậy mà tên Minh Vương này đen trắng lẫn lộn, đánh ra được một mảnh giang sơn làm nàng không phục. Nếu hắn chỉ dùng thuần lĩnh vực kinh tế để xây dựng đế chế của hắn thì nàng đã không khó chịu như vậy.

Minh Vương cũng bất ngờ, cô nàng này như bị dẫm phải đuôi vậy. Đã bơ hắn thì thôi đi, lại còn châm biếm hắn nữa:

"Văn Nhã tiểu thư, hiện tại đang công tác ở đâu?".

"Tôi mới lấy bằng thạc sĩ nghiên cứu kinh tế thương mại - MRes, của Anh Quốc. Hiện tại về nước đang có một vài ý tưởng kinh doanh". Văn Nhã lạnh nhạt trả lời.

"Ài…Văn Nhã được đi du học thật là tốt a. Có bằng cấp, có kiến thức. Còn tôi ngoài tuổi trẻ ra thì chỉ có tiền, rất nhiều tiền. Ngoài ra chả có gì cả". Minh Vương như than thở nói.

"Anh…". Văn Nhã tức giận, nàng nhận ra giọng khıêυ khí©h, nói móc của Minh Vương. Nhưng nàng không thể phản bác. Đúng là nếu chỉ tính riêng về làm kinh tế thì hiện tại nàng kém xa Minh Vương.

"Haha Minh Vương, Văn Nhã, hai người cứ như oan gia từ kiếp trước vậy. Mới gặp mà đã thân thiết như vậy sao?". Lý Nhị kêu phục vụ lấy mấy ly rượu đưa cho mọi người rồi trêu đùa nói.

"Hừ…tôi cũng không dám trèo cao". Văn Nhã vẫn hờn giận nói.

"Tôi thì dám". Minh Vương khẽ nhếch miệng rồi nhấp một ngụm rượu nói.

"Anh…". Văn Nhã lại bị chọc tức rồi.

Đúng lúc này có một cặp vợ chồng nhàn nhã bước tới. Người đàn ông nâng ly hỏi thăm sức khỏe mọi người.

"Văn Chính, Lý Nhị, khỏe chứ. Sau bữa tiệc có chuẩn bị chương trình gì để mấy anh em giao lưu không".

"A anh Thái Sơn, ai chẳng biết ngoài siêu xe thì anh còn đam mê đánh bài, chút nữa có một bàn riêng của mấy anh em ta, nhớ ở lại tham gia nhé". Lý Nhị cùng cụng ly rồi nói.

Sau đó lại thêm một đoạn giới thiệu tên tuổi lẫn nhau. Người mới tới là Lý Thái Sơn, năm nay 36 tuổi. Là chủ tịch tập đoàn nhựa lớn nhất miền Nam. Hắn đi cùng vợ là Bảo Ngọc, năm nay vừa tròn 34 tuổi. Hắn chính thức quản lý tập đoàn gần 10 năm này, nhưng chèo lái khá tốt. Có lẽ sau Minh Vương thì hắn có thể nói là tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngoài tổng công ty nhựa Lý Thị với khối tài sản khoảng 200 triệu usd, Thái Sơn còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị và một loạt showroom xe hơi. Hắn cũng là dân buôn lậu xe có tiếng, ước tính tổng tài sản của hắn đạt mốc 500 triệu usd.

Vợ hắn, Bảo Ngọc nhìn trẻ hơn tuổi 34 rất nhiều. Ít ai ngờ tới đây lại là bà mẹ hai con. Khuôn mặt trắng bóc, dài đẹp như trứng ngỗng. Đôi mày dăm lá liễu đen nhánh, chiếc mũi cao, dài thẳng tắp, cánh mũi phía dưới mở rộng kết hợp với đôi mắt to tròn đen nhánh uốn lượn, càng tăng thêm vẻ hiền dịu của người đàn bà này. Khuôn miệng hơi rộng, cánh môi phía trên mỏng hình trái tim, cánh môi dưới dầy gợi cảm, khóe miệng luôn mang theo nét bình thản, u buồn nhàn nhạt như tô điểm thêm cho nét kiều diễm của một vị mệnh phụ phu nhân. Tổng thể khuôn mặt là sự kết hợp hài hòa giữa sự dịu dàng có phần cam chịu của phụ nữ phương đông và sự quyến rũ phóng khoáng của phụ nữ phương tây. Đây đúng là một thiên thần lai đông tây điển hình. Nhìn khuôn mặt thiếu phụ trang nghiêm mà u buồn, quyến rũ mà vẫn kiêu sa làm cho Minh Vương nhớ đến thiên sứ Ria Sakurai. Các ngươi không nghe nhầm đâu, chính là vị thiên sứ AV của Đảo Quốc - Ria Sakurai. Sau thánh nữ đời đầu Ozawa thì vị thiên sứ Ria nổi lên như một hiện tượng thay thế, đáng tiếc nàng không có duyên gắn bó với nghề, chắc chắn là được đại kim chủ bao nuôi, nên số lượng phim của nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ với một vài bộ phim mà Ria Sakurai đã tạo phong ba một thời, đó là điều khẳng định cho nhan sắc của nàng.