Chương 4: Mỹ nữ thư kí

“Minh Vương các hạ, hiện tại ta sẽ tự áp súc nguyên thần để sau đó phân giải thần lực của bản thân ta. Tiếp đó thiết lập giao ước Ấn Kí trên người ngươi. Ngươi đừng coi thường ta hiện tại chỉ là một phân thần nho nhỏ, nhưng những kĩ năng truyền thừa không thua kém bản thể chút nào. Đợi ngươi trưởng thành sẽ thấy chỗ hữu dụng. Hãy nhớ, ngươi phải tìm lại cảm xúc của bản thân, hãy là chính mình mà đừng làm con rối cho bất kì thế lực nào. Hãy nhìn tấm gương vị Âm Giới chủ tiền nhiệm HADES của ngươi, haha...haha hắn thật thảm bại".

Vừa dứt tiếng cười, cơ thế quỷ vương liền đỏ rực như sắt thép bị nung chảy, sau đó hoá thành màn mưa máu bao trùm lấy Minh Vương. Không biết trôi qua bao lâu, màn sương máu đã thấm hết vào cơ thể hắn, ở ngực trái hiện lên đồ hình mặt quỷ 2 sừng bò dài ở 2 bên và 2 chiếc sừng dê ngắn ở 2 bên trán. Khuôn mặt sắc nét với ánh mắt dữ tợn, khoé miệng nhếch lên như khinh miệt trời đất với chiếc răng nanh đầy ác tính. Nếu người thường nhìn vào đồ hình này sẽ phải thốt lên “Một hình xăm thật đẹp, thật sống động". Nhưng đừng coi thường hình xăm này, nó như nối liền với Tâm Mạch (Tim) của Minh Vương, truyền những nguồn năng lượng ham muốn nɧu͙© ɖu͙© cho hắn.

“Ái chà, là mơ hay thật đây? Vậy là ta phải từ những ham muốn nɧu͙© ɖu͙© của bản thân mà đi tìm lại những cảm xúc Hỉ - Nộ - Ái - Ố nhỉ". Minh Vương lẩm bẩm choàng tỉnh sau vài giây như chết lặng.

Hắn hiện tại lại nghiễm nhiên đàng hoàng đứng giữa phòng ngủ, lúc trước hắn còn đang ngồi uống bia và phì phèo điếu thuốc ngoài sân vườn mà. Chắc chắn không phải là mơ rồi. Thoáng chút tò mò suy ngẫm câu chuyện vừa xảy ra, hắn thả người xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Nếu là người bình thường thì chắc mất ngủ cả đêm mà miên miên suy nghĩ, hoặc là hưng phấn, hoặc là sợ hãi, hoặc là cả hai v.v… Nhưng là hắn thì chỉ tò mò một chút thôi, ngủ luôn mới là chính đạo, việc gì tới, nó sẽ tự tới.

Sáng hôm sau hắn choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 6h sáng hắn lẩm bẩm trong miệng

“Mẹ kiếp, đêm qua mê sảng hay sao mà hôm nay lại dậy trễ vậy".

Đồng hồ sinh học của hắn rất đúng giờ, 10 năm nay như 1 ngày. Tất cả đều là 5h sáng dậy tập thể dục hoặc luyện quyền 1 tiếng, 6h tắm rửa vệ sinh cá nhân, đến 6h30 ăn sáng nghỉ ngơi và 7h vác xác đến công ty.

Hắn lếch thếch vào nhà tắm, nhìn trong gương cái hình xăm quỷ kì dị ôm trọn vòm ngực trái của hắn trông rất bắt mắt. Ngực hắn nhô cao, các khối cơ cắt nét rõ ràng với vai, bụng, và cơ xô. Bỗng hắn nhìn lướt xuống phía dưới, đũng quần soóc dựng lên một đống thấy rõ. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, dươиɠ ѵậŧ của Minh Vương chào cờ vào buổi sáng, nó ngỏng lên tựa như một con mãnh thủ ngủ vùi, nay vươn mình thức giấc.

Hắn đưa tay tuột cái quần ngủ vứt qua 1 bên, thân hình trần chuồng, cơ bụng 8 múi thon gọn chắc nịch hiện ra trước gương. Với chiều cao 1m85, dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng dài hơn 18cm, nó to tròn lủng lẳng và cái đầu khấc hồng hào như con mắt của mãnh thú. Nhè nhẹ cầm lấy gốc dươиɠ ѵậŧ, hắn vuốt nhẹ lên xuống dọc thân ©ôи ŧɧịt̠ như cái cách thủ da^ʍ hắn vô tình thấy trên phim ảnh. Một cảm giác khoan khoái, tê tê lan ra toàn thân.

“Mẹ kiếp, sao lại có cảm giác bứt rứt khó chịu vậy nhỉ?”. Sau gần hai tiếng hì hục sục mà không xuất khí, hắn ẩn ẩn như phát bực mà tắm rửa rồi leo lên chiếc Porsche Panamera rồi chạy đến công ty.

Đã gần 8h20 rồi, trễ làm cả tiếng rưỡi là không tốt. Tuy hắn là chủ tịch của tập đoàn Tài Chính – Xây Dựng Vương Lăng. Nhưng công việc chính của hắn tại tập đoàn lại là giám đốc bộ phận giám sát nghiệp vụ. Người biết hắn là chủ tịch chắc chỉ có lão Hổ, mấy vị thư kí cùng các vị cổ đông lớn. Hắn không thích giao tiếp nên hắn đẩy việc cho lão Hổ, giờ lão là phó chủ tịch tập đoàn kiêm người phát ngôn của Minh Vương.

Lão Hổ chiếm giữ 10% cổ phần còn Minh Vương chiếm 45%. Số còn lại là các đại cổ đông chia nhau nắm giữ. Đường lối hoạt động của công ty hắn luôn bàn bạc với lão Hổ, sau đó lão Hổ họp cổ đông và chứng thực các chính sách của hắn xuống phía dưới. Cách làm việc của Minh Vương luôn rất lạnh lùng và tàn khốc, thậm chí đôi lúc đi trái với quy luật. Nhưng cách làm việc phá cách không có cảm xúc đó lại mang đến nhiều lợi ích cho tập đoàn nên các đại cổ đông đều có phần nể sợ hắn. Vừa vui sướиɠ vì năm nào cũng được chia một mớ lợi nhuận hoa hồng to đùng, nhưng cũng sợ sệt với phong thái bá đạo, sát phạt thất thường của hắn. Họ như những cô gái bị hϊếp da^ʍ vậy, vừa đau nhưng cũng lại rất sướиɠ a.

Trên thực tế Minh Vương duy trì và xây dựng tập đoàn cũng là vì lão Hổ, là vì một phần đây là sản nghiệp của cha mẹ hắn để lại, quan trọng hơn là hắn cũng ….không có việc gì để hứng thú làm. Vậy thì chơi đùa tạo ra một cái tập đoàn tài chính xây dựng, cho lão Hổ khỏi bận lòng vậy.

Bước vào văn phòng làm việc, hắn ngồi thừ ra chiếc ghế sofa cao cấp sau bàn. Thay vì xem báo cáo tài chính hoặc các báo cáo hoạt động của các công ty con như mọi khi, thì hắn lại chẳng muốn làm gì cả. Cơn nứиɠ rạo rực suốt từ sáng chưa được giải toả đã hành hạ hắn từ ở trong nhà tắm đến tận văn phòng này. Dưới quần, con mãnh thú đang hung dữ đòi nhảy ra ngoài cho bằng được. Nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là, thư kí đời sống của hắn sắp tới.

Hắn có hai thư kí, một là thư kí đời sống và hai là thư kí nghiệp vụ. Thư kí đời sống là Phạm Trúc Diệp, cô nàng chăm lo từ cái ăn, cái mặc, đặt nhà hàng tiếp khách v.v… còn thư kí nghiệp vụ là một chàng trai tên Nguyễn Thành Long. Tên Thành Long này năm nay 28 tuổi, hắn được lão Hổ đề cử đến làm thư kí khi Minh Vương tiếp quản công ti.

Thành Long theo lão Hổ cũng được gần 8 năm rồi, từ lúc chưa học xong cao đẳng đã theo lão Hổ lăn lộn. Được lão tin tưởng và truyền thụ cho khá khá các ngón đòn trong giang hồ cũng như cách thức làm ăn trong bạch đạo. Lão Hổ tuyệt đối tin tưởng Thành Long nên mới gửi đến làm thư kí trợ giúp nghiệp vụ cho Minh Vương. Cũng tốt, Minh Vương cũng cần một người truyền chỉ thị đáng tin cậy, làm vua thì cũng phải có lão công công tin cậy bên cạnh chứ.

Còn cô nàng Trúc Diệp năm nay 24 tuổi thì ẩn ẩn như có gian tình cùng Thanh Long, nàng mới làm thư kí đời sống cho hắn được 1 năm. Trước đây nàng làm trong phòng nhân sự tổng hợp, sau đó được Thành Long tiến cử và lão Hổ vun vào, nên hắn gật đầu cho qua chuyện. Cũng chả sao cả, thường thì các giám đốc ban ngành khác chỉ có một thư kí, hắn lại có 2. Ai bảo hắn là chủ tịch tập đoàn chứ, mà dù phòng hắn không ai biết hắn là vị tổng tài trẻ tuổi phía sau, nhưng cái mác cháu trai phó chủ tịch – lão Hổ gia thì không ai ở trong tập đoàn là không biết cả. Đang miên man suy nghĩ thì Trúc Diệp mở cửa bước vào, trước nay hai vị thư kí của hắn luôn được phép vào thẳng mà không cần gõ cửa xin phép, bớt phiền phức.

“Xin chào giám đốc”.

Phạm Trúc Diệp rất đẹp, trước kia Minh Vương không để ý đến nhưng từ lúc có du͙© vọиɠ mãnh liệt hắn lại thầm quan sát cô. Trúc Diệp sở hữu khuôn mặt hơi bầu bĩnh, chiếc mũi dọc dừa thẳng tự nhiên với làn da trắng như trứng gà bóc. Hai mắt to tròn lúng liếng ngập nước, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được uốn xoăn tự nhiên, buộc túm gọn phía sau đầu. Với chiều cao 1m72 thì vô cùng cân đối với đôi chân dài miên man, cặp ngực phồng căng như muốn bung nút sáo sơ-mi. Minh Vương ngắm nhìn nàng mà chợt liên tưởng đến ca sĩ Nancy của quốc gia Nam Hàn.

Ẩn ẩn phía sau khe áo sơ-mi, Minh Vương thấy khe ngực sâu ngút ngàn với 2 trái bưởi được ôm trọn bởi chiếc nịt ngực cùng màu trắng, uhm…có lẽ là áσ ɭóŧ ren. Đang miên man suy nghĩ thì Trúc Diệp lại lên tiêng.

“Giám đốc, hôm nay anh đi muộn. Có phải sẽ có chương trình tiếp đón hoặc đi giám sát các công ty con phải không. Anh có kế hoạch gì thì để em lên lịch nha".

“Uhm…ưʍ..chào buổi sáng. Anh hôm qua có chút việc riêng, nên hôm nay anh đi hơi trễ”.

“Hì hì hì, lâu lắm mới thấy giám đốc nói chuyện nha”.

“Mọi khi tôi ít nói lắm sao?”

“Dạ, mọi bữa anh chỉ là đưa ra mệnh lệnh hay chỉ thị. Hôm nay thì lạ lắm. Em là thư kí của anh mà anh cũng chẳng mấy khi nói gì với em ngoài chỉ thị công tác".