Chương 28: Mai Anh và Lan Anh

Sau khi xuất khí, cả ba cùng tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại phòng hát. Bà Vân Trinh vẫn nằm co ro rên ghế, thấy vậy Minh Vương bế bà lên rồi gọi hai người kia đi theo lên phòng ngủ. Chơi từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng nên có vẻ như cả ba người đã thấm mệt. Minh Vương cho hai mẹ con Phong ngủ một phòng, hắn để Tuyết Vân ngủ trong phòng cùng mình. Vừa đặt lưng xuống là Tuyết Vân đã ngủ ngay, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi nhảy qua cửa sổ, xuống vườn luyện hóa những thành quả hôm nay thu được. Sau khi luyện hóa xong âm nguyên khí và hấp thụ những ý niệm dâʍ ɖu͙©, hắn lại cùng quỷ con nghiên cứu vận dụng các kĩ năng. Đến 5 giờ sáng, dù vẫn chưa mệt nhưng hắn cũng lên phòng nằm ôm Tuyết Vân.

7 giờ sáng Minh Vương ra khỏi nhà thì ba người kia vẫn ngủ như chết, thể lực của họ không thể so sánh được với vị tân m Giới chủ tương lai. Minh Vương đang suy nghĩ có cách nào để tăng thể lực của bọn họ hay không. Bởi vì chỉ có đủ thể lực mới có thể triền miên hoan lạc trong dâʍ ɖu͙© được. Quỷ con từng nói, trong những cuộc truy hoan thì Niệm Lực dâʍ ɖu͙© phát ra rất nhiều, bản thân Minh Vương và quỷ con đều có thể hấp thu để tăng thực lực.

Niệm Lực là thứ hư vô phiêu miễu, nhưng năng lượng của nó cực kỳ tinh túy. Thiên Giới có Thiên Chúa giáo để thu thập Niệm Lực tín ngưỡng của giáo đồ. Phật giáo cũng tương tự. Nói thêm về Phật giáo, chính là một vị nhân loại ở Nhân Giới đã khai mở trí tuệ, có thể quan sát quy luật của tự nhiên mà thông hiểu Đại Đạo. Vị này sau đó sáng tạo ra Phật giáo để thu thập Niệm Lực tín ngưỡng của các giáo đồ, nhưng sau đó cũng biệt tích bí ẩn, các đệ tử và phật tử tăng nhân không biết vị này đã đi đâu, còn sống hay đã tọa hóa.

Đang trên đường đến công ty thì hắn nhận được điện thoại của lão Hổ gọi. Lão và Thành Long đã giải quyết xong công việc ở Singapore, hiện tại đang chuẩn bị qua Malaysia bàn chuyện hợp tác với mấy tập đoàn tài chính bên đó. Minh Vương cúp điện thoại rồi ngẫm nghĩ thời gian thích hợp sẽ chuyển hết toàn bộ công việc kinh doanh, thậm chí là cả cổ phần cho lão Hổ. Hắn hiện tại đã tìm được niềm hứng thú của bản thân khi chìm trong những lần giao hoan tɧác ɭoạи. Quỷ con cho rằng đây là dấu hiệu tốt, hắn sẽ từ từ thông qua những cảm xúc đơn giản như thế này để tìm lại, hoặc xây dựng Cảm Xúc cho bản thân, giồng như một con domino nhỏ bé ngã xuống, nhưng rồi nó sẽ kéo hàng loạt những con domino kế tiếp ngã theo, có bước thứ nhất sẽ có bước thứ hai.

Ngồi trong văn phòng hắn gọi Trúc Diệp vào, đưa cho nàng mấy bản phân công và giám sát công việc. Hắn cũng đưa toàn bộ những hồ sơ báo cáo kinh doanh để nàng kiểm tra lại một lần. Phòng giám sát kinh doanh của tập đoàn quyền lực rất quan trọng và khá lớn, khối lượng công việc cũng rất nặng nề. Thấy Trúc Diệp nhăn mặt vì phải tiếp nhận lượng công việc của Thành Long khi hắn đi công tác. Minh Vương cười hỏi trêu chọc:

"Chồng đi công tác, vợ ở nhà phải làm thay là đúng rồi, nhăn nhó gì chứ".

Trúc Diệp bất ngờ, tim đập thình thịch khi Minh Vương biết bí mật của nàng với Thành Long, lại còn trêu nàng. Nhưng mà tên giám đốc lạnh lùng này càng ngày càng nhân tính hóa, có tình cảm nhiều hơn rồi đấy. Sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. Cố gắng trấn tinh, nàng khẽ vuốt tóc cài sang một bên tai nói:

"Anh nói linh tinh….ai là vợ ai là chồng".

Minh Vương kéo nàng xuống ngồi lên đùi mình, rồi ôm vòng qua eo nàng má nói:

"Thì em ngủ với ai, người đó là chồng em".

Trúc Diệp đỏ mặt, đánh vào tay hắn rồi hờn dỗi nói:

"Lại nói bậy, em ngủ với ai sao anh biết được".

"Ồ, vậy là ngoài Thành Long ra em còn nhiều người khác".

Vậy là hắn cũng biết, nàng đã dấu kĩ vậy rồi mà. Bản thân nàng cũng không muốn mọi người biết mối quan hệ yêu đương với Thành Long, nàng sợ người ta dị nghị. Nàng từ phòng nhân sự tổng hợp chuyển qua làm thư kí đời sống cho Minh Vương đã tạo ra nhiều nghị luận rồi. Cũng phải thôi, từ một nhân viên bình thường mà vọt lên làm thân tín cho vị cháu trai phó chủ tịch, lại đang nắm trong tay bộ phận giám sát quan trọng, ai mà không ghen ghét. Nếu mọi người trong tổng công ty mà biết hắn không những là cháu vị phó chủ tịch Hổ gia, còn là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, là vị chủ tịch chính hiệu, thì chắc nàng sẽ bị dìm chết trong biển nước miếng của những kẻ hay ghen ghét tị nạnh. Chính vậy nên nàng giữ rất kín chuyện của nàng với Thành Long, không hiểu sao tên này lại biết.

"Có ai đâu mà…mà giờ anh tính như thế nào".

"Em nói là chuyện của em với Thành Long? Nếu em vẫn còn yêu cậu ấy thì cứ tiếp tục, còn không thì để anh nói chuyện riêng với cậu ấy".

"Hừ … đã nói là em sẽ theo đuổi và tóm được trái tim anh mà. Sao mà còn yêu người khác được nữa".

"Vậy thì chưa chắc…hahahha".

Hắn hiểu tâm lý của nàng, nàng muốn chinh phục hắn, nằm giữ trái tim hắn cho riêng mình, nhưng nàng không biết nàng ngây thơ đến bậc nào. Người phàm sao có thể chinh phục được thần linh. Có chí tiến thủ, có tham vọng là tốt nhưng cứ đâm đầu vào tường thì chính là tự sát. Bản thân nàng cũng không biết chính nàng đã bị chinh phục từ cái lần nuốt trọn đống tϊиɧ ŧяùиɠ đầy mà lực của hắn.

Hai người một trên một dưới ngồi ôm nhau mà đùa giỡn. Ôm thân thể đẫy đà trong tay, lại cảm nhận được bờ mông căng tròn di động qua lại liên tục, thằng nhỏ của Minh Vương lại ngóc đầu lên phản kháng. Ngồi phía trên, Trúc Diệp cảm nhận rõ ràng được khúc gậy thịt lồi lên ở phía dưới. Cái khúc thịt mà nàng chưa được hưởng thụ, ngày nhớ đêm mong để được nó khỏa lấp chỗ trống trong lòng nàng.

Trúc Diệp càng nhấn chặt mông xuống hơn, mông cũng sàng qua sàng lại, hai tay nàng ôm eo hắn để mặc hắn khinh bạc cặp nhũ phong của mình. Minh Vương đang vần vò ngực nàng, thấy mặt nàng hơi ửng đỏ lên, hơi thở gấp gáp. Hắn vỗ vỗ mông nàng rồi đứng dậy đẩy nàng ra.

"Em đi làm nốt công việc đi, anh ra ngoài có chút công chuyện".

Trúc Diệp u oán nhìn hắn :

"Tại sao?".

Hắn khẽ mỉm cười, nâng cằm nàng lên:

"Món ngon thì để đến tối mới ăn". Sau đó hôn nhẹ lên cặp môi nàng rồi rời đi.

Trúc Diệp đã đặt quyết tâm dùng thân thể của mình để chinh phục hắn. Cả hai đã ngả bài, cũng đã có những tiếp xúc cơ thể thân mật. Không phải là giai đoạn yêu đương thả thính ỡm ờ. Nhưng thật đáng ghét, sao lúc nào hắn cũng có vẻ dửng dưng như vậy. Trúc Diệp nghĩ thầm, tại sao nàng không thể ngừng nhớ về hắn. Từ khi được nhấm nháp khúc thịt đó bằng miệng, những lúc tĩnh lặng thì hình ảnh đó lại ùa về dằn vặt tâm trí nàng. Hay những lúc tắm rửa, nàng lại rạo rực ước ao được con cây gậy đó bạo hành. Mỗi lần ra ngoài nhìn thấy bất cứ người đàn ông ưu tú nào, thì thâm tâm nàng lại tự động nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc của hắn, rồi lại miên man nhớ đến cái gậy thịt hoành tráng của hắn. Có phải nàng quá dâʍ đãиɠ không.

Minh Vương không biết nội tâm của Trúc Diệp đang cuộn trào sóng ngầm vì hắn. Giờ hắn thảnh thơi lái chiếc Range Rover đi kiếm lão bà của hắn. Kể cũng lạ, tự dưng đi xe SUV gầm cao thoáng đãng, hắn lại không thích mấy chiếc sport chật chội nữa. Mai Anh 11 giờ tan học, hắn đã nhắn tin hẹn đưa nàng đi ăn trưa. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai cô bé học sinh còn đang mặc áo dài với vẻ đẹp thanh xuân tươi sáng.

"Đi đâu vậy hai vị mỹ nữ, anh cho quá giang".

Hắn hạ cửa xe xuống rồi buông lời chòng ghẹo.

Mai Anh vui mừng khi thấy hắn, nàng mở cửa xe rồi kéo cô bạn đi cùng lên hàng ghế sau.

"Hừ…bắt em đứng đợi gần mười phút".

"Hahaha…điều đó cho thấy mị lực của bản công tử không hề thấp. Được mĩ nữ đợi chính là phần thưởng lớn nhất cho mị lực của bản công tử".

Mai Anh lườm yêu hắn rồi đánh nhẹ lên vai.

"Anh đừng mơ tưởng, bổn cô nương hôm nay không biết ăn gì nên mới cho anh cơ hội, sẵn tiện mượn anh làm tài xế kiêm người quẹt thẻ luôn..hahahaha".

Cả hai cùng cười phá lên, trêu chọc nhau bằng giọng điệu phim kiếm hiệp. Sau khi xe chuyển bánh, Minh Vương nhìn cô nàng xinh xắn đang cúi đầu bên cạnh Mai Anh, hắn như gặp cô bé này ở đâu rồi.

"Cô bé này bạn cùng lớp với em à?".

Mai Anh ngạc nhiên trả lời :

"Anh mau quên thế, cô ấy đi cùng em hôm đó".

Minh Vương cũng nhớ đến cô gái tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch bị hai thằng ôn thần vần vò cặp ngực hôm ấy. Lúc đó hắn chỉ chú ý vào Mai Anh nên không quan sát kĩ diện mạo của cô bé này.

"Dạ chào anh, em tên Lan Anh, học cùng lớp với Mai Anh. Chúng em chơi và học cùng nhau từ những năm lớp một".

"Hahaha….các em thật khéo chọn bạn, một người là Mai Anh, một người là Lan Anh…tên của hai lọai hoa rất đẹp".

Quả thật nhìn Lan Anh tuy không đẹp xuất sắc như Mai Anh nhưng khuôn mặt rất dễ nhìn và tươi trẻ. Ừm, nếu ngươi rảnh thì có thể search diễn viên Ai Hashimoto nhé, kiểu tóc khuôn mặt và mái tóc ngắn của nàng hao hao giống với cô diễn viên người Nhật này. Tất nhiên là ngươi phải kiếm được tấm hình của nàng Ai thời còn học sinh ấy, chứ không phải thời điểm gần 30 tuổi hiện tại của nàng. Lan Anh đam mê thể thao nên cắt tóc ngắn ngang vai, mà chiều cao của nàng còn nhỉnh hơn cả Mai Anh.

"Em cám ơn anh, may mắn mà hôm đó anh đến kịp, nếu không….".

"Lan Anh đừng nói nữa, chuyện qua rồi, đừng để trong lòng, dù sao cũng tại mình kéo bạn đi cùng, làm bạn bị liên lụy". Mai Anh nắm tay Lan Anh chân thành nói.

"Ừm đúng rồi, chuyện gì đã qua thì để nó qua luôn đi em. Hôm nay kỉ niệm lần đầu gặp mặt, anh dẫn các em đi ăn tiệc lớn". Minh Vương vỗ ngực bôm bốp học dáng vẻ của mấy tên công tử nhà giàu mới nổi, làm hai nàng khúc khích cười thích thú.

Cuối cùng vẫn là đến Landmark. Hắn đặc biệt thích tòa nhà này vì không gian yên tĩnh ở những tầng trên cao rất phù hợp với hắn, nếu thực sự có một nhà hàng trên đỉnh Everest thì hắn cũng muốn đến một lần.

Cả ba bao luôn một phòng riêng của nhà hàng nổi tiếng trên tầng 75. Hai cô gái cũng từng vào tòa nhà này chơi rồi nhưng chưa bao giờ ăn ở nhà hàng sang trọng này. Sau những phút đầu ngượng ngùng, Lan Anh khi đã quen thuộc còn sôi nổi hơn cả Mai Anh. Biết được body của Minh Vương là do tập luyện nhiều môn thể thao, nàng như tìm được tiếng nói chung. Từ bóng bàn, quần vợt, cầu lông, đến điền kinh, hầu như môn nào nàng cũng từng chơi qua. Tinh thần yêu thích thể thao phù hợp với tình cách sôi nổi hướng ngoại của Lan Anh.