Chương 10: Phát hiện trọng đại

Minh Vương và Tuyết Vân cứ như vậy nằm ôm nhau, cả hai trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào sau khi cùng dắt nhau lêи đỉиɦ Vu Sơn. Tuyết Vân nằm tâm sự với hắn, nàng kể về gia đình, về ước mơ khi nhỏ của nàng, nàng cũng kể về tên bạn trai đang ở dưới quê.

Minh Vương chỉ nằm nghe nàng nỉ non tâm sự, hắn tuy không còn cảm xúc, nhưng cảm giác thì vẫn còn. Cái cảm giác sung sướиɠ khi được làʍ t̠ìиɦ với một cô gái đẹp như người mẫu, huyệt động còn khít rịt như gái trinh làm hắn phát điên lên. Nằm một lúc cả hai lại lôi nhau vào nhà tắm, và màn uyên ương hí thủy trong phóng tắm xuất hiện. Cả hai kì cọ cho nhau, vuốt ve, mơn trớn nhau, rồi lại những tiếng thở dốc, những tiếng da thịt va chạm bạch bạch….chiến trường chuyển từ phòng tắm quay lại giường, lên ghế, xuống sàn nhà. Cả hai khao khát, đắm chìm vào nhau như ngày mai sẽ là ngày tận thế vậy.

Rời khỏi khu chung cư đã gần 12 giờ đêm. Vần nhau hơn 3 giờ đồng hồ, cơn hứng tình của Minh Vương đã được xoa dịu nhưng thể lực của hắn vẫn không hề thuyên giảm. Hắn tính ngủ lại với Tuyết Vân nhưng nhận được điện thoại của Thành Long báo cáo có chuyện gấp. Lọ mọ phóng xe đến địa chỉ một quán Beer Club trên phố Bùi Viện. Hắn thả người ngồi xuống trước mặt hai tên Long, Phong. Tên Phong rót cho hắn 1 ly Chivas 25 rồi cười hì hì nói với giọng say lè nhè:

"Vương ca, uống một ly cho lại sức".

"Trễ vậy rồi, hai cậu còn có hứng thú ở ngoài uống rượu ? Có chuyện gì vậy?". Minh Vương nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạt hỏi.

"À…chiều mai em cùng lão Hổ gia qua bên Thái Lan có công việc. Hôm nay tính kéo thêm thằng nhóc trong nhóm được anh cứu bữa trước đến giới thiệu cho anh. Bọn nó phục và mang ơn anh nhiều lắm. Muốn gặp anh cám ơn nhưng lại ngại thân phận của anh, nay mới có dịp, nãy đang ngồi thì gia đình có chuyện nên xin phép về trước rồi. Nó gửi lời xin lỗi đến Vương ca và xin hẹn dịp khác được diện kiến anh". Long cũng giọng lè nhè, rõ ràng là say khướt rồi.

Ngoài chai đang uống, Minh Vương còn thấy trên mặt bàn lăn lóc 4 cái vỏ nữa. Bọn này uống cũng khỏe thật. Ngồi nói chuyện phiếm và đi thêm mấy vòng rượu nữa chủ đề câu chuyện lại chuyển đến gái gú.

"Vương ca, em Vân ngon chứ hả….dáng cao ngon như người mẫu, em nó lại học thêm vũ đạo nên da thịt khá săn chắc đấy chứ….hic hic". Giọng thằng Long lè nhè.

"Uhm! Cũng được, dù sao anh cũng cám ơn 2 chú, nhất là Phong. Tuy em nó chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng hàng họ đúng là ngon".

"Hức…ợ….em nó còn trẻ….ợ…anh cố gắng đào tạo thêm….". Thằng Phong vừa nấc cục vừa nói góp vào.

Sau đó giọng lè nhè của Thành Long lại vang lên:

"Anh muốn vừa đẹp, vừa ngon, vừa có kĩ thuật, thì chỉ có mẹ thằng Phong là chuẩn nhất….híc….em cùng thằng Phong ngụp lặn mây mưa với bà mẹ nó cả năm mà không biết chán".

Thằng Phong đang nấc cục vì say mà cứng đơ mặt lại, đứng hình. Minh Vương im lặng, thờ ơ liếc nhìn thằng Phong rồi lại liếc nhìn thằng Long. Thằng Long biết lỡ lời nên nhắm mắt trầm mặc, gục đầu xuống ngực thở phì phò. Không khí trên bàn rất vi diệu. Một lúc sau Minh Vương phá vỡ sự im lặng nói:

"Thôi trễ rồi, Long về sớm nghỉ ngơi mai còn hộ tống lão Hổ đi công tác".

Sau đó hắn đứng dậy vỗ vai Phong.

"Chiều mai chú đến phòng anh trên tổng công ty nhé, anh em mình nói chuyện. Anh hứa tặng chú chiếc xe mà, anh không quên đâu."

Nói xong Minh Vương ra xe rồi chạy về khu biệt thự bên quận 7 để nghỉ. Xe đang bon bon chạy qua khu giáp ranh giữa quận 1 và quận 7, bỗng tâm thần Minh Vương nảy lên một cảm giác kì dị. Hắn dừng xe mở cửa bước xuống, dưới ánh đèn đường leo lét không một bóng người, hắn cảm nhận có tiếng ậm ừ nho nhỏ như sóng âm chuyền thẳng vào não "ư…ư…ư…". Minh Vương chạy theo cảm giác, khi hắn lao vào con hẻm nhỏ, thấy ở đầu hẻm bên kia là 4 tên đàn ông đang cố gắng lôi kéo một cô bé lên chiếc xe 7 chỗ đậu ngoài lề đường. Tim hắn như nảy lên, một cảm giác gấp gáp lan tỏa toàn thân. Hắn tăng tốc chạy nhanh đến, bốn tên đàn ông chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã tới nơi, vung hai tay kẹp chặt lấy cổ tay đang cố lôi kéo cô bé. Hai tên đó dưới bàn tay gọng kìm của Minh Vương thì gằn nhẹ tiếng rên đau đớn. Hai tên còn lại đang mở cửa xe định thần lao tới, hắn nhảy lên tung người, xuất cước hai chân theo kiểu cắt kéo hạ gục nhanh hai tên. Tiếp đến hắn bẻ ngược cổ tay của hai tên còn lại, sau đó tung liên tiếp hai cú đạp vào ống đồng. Tiếng rắc nhẹ vang lên, hai tên rú lên đau đớn thảm thiết ôm chân lăn lộn dưới đất.

Hắn nhẹ nhàng điểm nhẹ vào gáy hai cả 4 tên khiến chúng ngất lịm. Cô gái nhỏ đứng thất thần cạnh bên khóc đỏ cả mắt, sợ hãi ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ nói không nên lời. Nhìn bộ dáng đáng thương đó, trong lòng Minh Vương nổi lên một nỗi xót xa vô hạn, trong lòng lại càng căm tức mấy tên bắt cóc. Chính hắn cũng không hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác đó.

"Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?". Hắn thầm nghĩ.

Vì không muốn bị rắc rối và truyền thông soi mói, hắn vẫy một chiếc taxi sau đó ôm cô gái đang thất thần vào băng ghế sau. Đưa cho tên tài xế tờ 500K sau đó bảo hắn đưa cô bé đến đồn công an gần nhất. Hắn vòng ra đầu xe rồi chụp biển số xe của tài xế, sau khi taxi lăn bánh hắn cũng trở lại xe và quay về biệt thự. Tuy muốn đưa cô bé đến tận nơi, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Hắn cũng không muốn dây dưa với công an, hoặc ngày mai xuất hiện trên trang nhất các mặt báo. Làm người cần phải khiêm tốn điệu thấp a, làm việc tốt cũng không lưu danh a.

Ngồi trên xe hắn trầm ngâm suy nghĩ cái cảm giác kì diệu khi đứng cạnh cô bé. Đến tận khi về đến nhà và nằm trên giường hắn vẫn quấn quít vấn đề này.

"Tại sao mình lại cứu cô bé đó".

"Tại sao mình lại có cảm giác khó chịu kì dị như vậy".

"Tại sao mình lại biết chỗ cô ta bị hãm hại mà đến cứu".

"Tại sao lại nhất định phải cứu cô ta nhỉ".

Bỗng nhiên một tiếng nói nho nhỏ vang lên trong phòng:

"Vì chính bản thân ngươi muốn cứu cô ta".

"Ai vậy ?". Minh Vương nhìn quanh phòng.

Bỗng từ chỗ hình xăm bên ngực trái của hắn tỏa ra một làn khói xám, sau đó tụ lại thành hình con quỷ có bộ mặt giống hệt hắn, chỉ khác trên đầu xó hai sừng lớn hai bên và trước trán cũng có hai chiếc sừng dê gãy, cả thân thể chỉ nhỉnh hơn trái tennis một chút.

Minh Vương trợn mắt nhìn cái thực thể có thân hình quỷ nhưng mặt mũi là giống hệt mình này, lâu sau hắn mới thốt ra một câu:

"Ngươi là ai?".

Con quỷ trả lời:

"Ta chính là bản thân ngươi, hay nói một cách chính xác thì ta được tạo ra bởi chính sự dâʍ ɖu͙© của ngươi. Khi nguyên thần của Asmodeus tự hủy để cung cấp Thần lực cho ngươi, thì bản thân ta cũng được sinh ra và mang theo tất cả những kí ức, năng lực của Asmodeus chuyển sang cho ngươi. Nói cách khác ta chính là một chiếc máy vi tính hoàn chỉnh vô chủ, chính ngươi đã kích hoạt ta khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© lần đầu tiên vào lúc tối. Năng lượng dâʍ ɖu͙© nhục thể lần đầu tiên đã truyền sang cho ta để ta kết nối với ngươi, giờ ngươi chính là chủ nhân của ta, hoặc có thể nói ta cũng chính là ngươi, một nguyên thần sẽ lớn mạnh cùng ngươi và đến khi ngươi hoàn toàn thức tỉnh ta sẽ hòa tan hoàn toàn vào thân thể ngươi".

Minh Vương tràm ngâm suy nghĩ sau một hồi nghe những lời giải thích lòng vòng của tên quỷ nhỏ. Hắn chợt vung tay túm lấy tên quỷ, nắm nó trong lòng bàn tay.

"Ngươi nói bản thân ta muốn cứu người là sao? Chẳng phải ta chỉ có cám giác du͙© vọиɠ với phụ nữ thôi sao? Bản thân ta cũng cảm giác được việc hôm nay rất kì lạ. Nhưng không suy nghĩ nổi kì lạ chỗ nào".

Con quỷ la oai oái khi bị Minh Vương nắm trong tay, sau một hồi giãy giũa, nó thoát khỏi bàn tay của Minh Vương rồi hổn hển tức giận nói:

"Đệch con mẹ…mày vẫn vô cảm, nhưng chính cái ham mê thân thể đàn bà của mày thôi thúc mày phải cứu con bé đấy. Đó là bản năng tranh giành giống cái. Đơn giản mà nói, mày bây giờ giống như một con sư tử đực vậy, con cái trong lãnh thổ của mày mà bị cưỡng đoạt thì mày sẽ ra mặt cho họ, dù không hề muốn. Đó là bản năng nguyên thủy nhất của bất kỳ loài sinh vật nào".

“Mẹ kiếp, nói vậy là sau này tao sẽ thành hiệp sĩ đường phố chuyên đi phá trọng án hϊếp da^ʍ à?".

“Cũng không hẳn, tao chỉ ví dụ thế thôi. Thực ra mày cứu con bé kia chủ yếu là vì mày vô tình nghe được tiếng thét siêu âm của nó, và cơ thể mày thèm khát nó. Nói cách khác, mày cần phải tìm lại con bé đó, vì huyệt động của nó sinh ra là để cho con quái vật của mày đút vào. Sự tương thích này chính là sự tương thích ngẫu hứng của tự nhiên".

“Nói vậy cô ta là nửa kia của đời tao?”.

“Mày có nhiều nửa kia lắm nhóc ạ. Trên đời này không có cái lá nào giống nhau, âʍ đa͙σ hay dươиɠ ѵậŧ cũng vậy. Nhưng mày thì khác. Cây côn ŧᏂịŧ của mày được sự dâʍ ɖu͙© của chúa quỷ ban phước, nên nó sẽ tương thích hầu hết với những cái huyệt động cực phẩm. Tin tao đi, cây gậy thịt của mày như cái radar ấy, nó sẽ tự động tìm đến những cái huyệt động ngon lành nhất, nhiều năng lượng nhất".

"Huyệt động cực phẩm? Nhiều năng lượng nhất? Ý mày là sao?"

"Mày có khả năng hấp thụ sự đam mê nɧu͙© ɖu͙© của chúa quỷ Asmodeus. Đồng thời dòng khí trong người mày cũng hấp thụ thần khí của quỷ vương, nó hiện tại đã tiến hóa thành m - Dương - Quỷ - Thần khí. Chúng ta gọi ngắn gọn là Tứ Đại khí. Thần khí của ngươi là được chúc phúc của Chư Thiên Đại Đạo ban cho, Quỷ Khí của ngươi được thừa hưởng từ Asmodeus, Dương khí của ngươi là tự bản thân sản sinh ra, còn m khí thì ngươi phải đi giao hợp với nhiều con cái để hút âm nguyên của họ, đồng thời hấp thụ những điều dâʍ ɖu͙© nhất để tiến hóa Tứ Đại khí".

"Như vậy là ta phải dùng phương pháp thải âm bổ dương để nâng cao thực lực à".

"Không phải là thải âm bổ dương, trong quá trình giao hợp sung sướиɠ của cả hai, bản thân ngươi cũng sẽ truyền sự dâʍ ɖu͙© cho đối phương thông qua tϊиɧ ŧяùиɠ. Lượng da^ʍ tinh đó sẽ tuần hoàn và cung cấp lại nguyên âm cho đối phương. Đây là việc cả hai cùng có lợi, không phải thuật thải âm bổ dương thông thường! Còn những cái huyệt đạo cực phẩm sẽ có cấu tạo và tính chất đặc biệt, cung cấp cho ngươi những nguồn m khí dồi dào và nhiều thứ hay ho khác nữa. Đặc biệt những cái huyệt đạo đó chỉ thích hợp với ngươi, nếu người đàn ông bình thường vô tình kích hoạt thì hắn chỉ có thể bị ép khô đến chết. Đồng thời người đàn bà đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được với những khúc thịt bình thường, trong lịch sử có Võ Tắc Thiên là một trường hợp điển hình."