Chương 2: Cố Nhân Gặp Nhau (1)

- Ông lão, có thể giúp tôi liên hệ bác sĩ Hạ Thu không?

Diệp Hiên nói thẳng vào vấn đề.

- Được, cậu chờ một lát.

Ông lão cũng không lải nhải, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn gọi.

...

Trong phòng làm việc của Chủ nhiệm.

Hạ Thu đang ở quan sát ca bệnh trong tay, theo điện thoại bên cạnh vang lên, bà thuận tay tiếp lấy.

- A lô.

- Hạ chủ nhiệm à? Có người tuổi trẻ muốn tìm cô.

- Người đó tên gọi là gì, có hẹn trước không?

Hạ Thu thân là bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện, mỗi ngày sẽ tiếp đãi rất nhiều người thân của bệnh nhân, nghe có người muốn tìm mình, tự nhiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, cậu tên gì?

Đầu dây điện thoại bên đây truyền đến lời của ông lão giả.

- Diệp Hiên, Diệp là lá trúc, Hiên là Hiên Viên.

Răng rắc.

Chợt, ly nước trong tay Hạ Thu lặng yên rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh vỡ nát, cả người cũng hoàn toàn dại ra.

- Này, alo, Hạ chủ nhiệm cô làm sao?

Bên đây điện thoại, ông lão hỏi thăm.

- Không thể... Không thể... Tuyệt đối không thể... Làm sao... Dẫn cậu ta đến gặp tôi.

Hạ Thu cắn chặt hai môi, lời nói trong miệng gián đoạn, nếu tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện, trong âm điệu lời của của bà hiện ra sự khϊếp sợ.

Không trách Hạ Thu kinh hãi, bởi vì bà vĩnh viễn cũng quên hình ảnh không đồng nhất trước kia.



Bốn năm trước, một thiếu niên nằm trên giường bệnh, khi bà lần đầu tiên hỏi ý tên của cậu ta, cậu ta đã trả lời như vậy.

- A di, tôi gọi Diệp Hiên, Diệp của lá trúc, Hiên của Hiên Viên.

Người mắc bệnh nan y, đã đến tuyệt lộ, người đó chẳng qua chỉ là thiếu niên gần mười bốn tuổi, lại có thể cười đối mặt với sống chết, cái này đổi thành bất kỳ một người trưởng thành nào, chỉ sợ cũng không sẽ thản nhiên như thiếu niên, điều này cũng làm cho Hạ Thu khắc sâu ấn tượng đối với thanh niên kia.

Đáng tiếc, trong một đêm khuya, thiếu niên trốn khỏi bệnh viện, sau này không còn có tin tức của cậu ta nữa.

Chỉ là Hạ Thu rất hiểu rõ, thiếu niên gọi là Diệp Hiên, chỉ không muốn để cho người thân của mình thống khổ nhìn thấy mình đi đến cuối cuộc đời mà thôi.

- Không thể, tuyệt đối không có khả năng, đứa bé năm đó đã bị ung thư thời kỳ cuối, thời gian bốn năm trôi qua, đứa bé kia chỉ sợ sớm đã....

Thân là y sĩ trưởng năm đó khám cho Diệp Hiên, không có ai hiểu bệnh tình của Diệp Hiên hơn bà, bà có thể khẳng định, người thiếu niên kia sớm đã táng thân dưới đất vàng.

- Ghê tởm, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, chẳng cần biết cậu là ai, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.

Hạ Thu nghiến răng, oán hận phát ra tiếng.

Hiển nhiên, lấy tên một đứa bé đã chết ra làm trò đùa, điều đối với Hạ Thu có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày mà nói, chính là sai lầm không thể tha thứ.

Hạ Thu áp xuống lửa giận, lạnh mặt đợi đối phương xuất hiện, chỉ là bàn tay nắm chặc cán bút lại bán đứng nỗi lòng của bà đang không an tĩnh.

Đông đông đông.

Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, tiếng nói Hạ Thu hơi lộ ra vẻ lạnh như băng:

- Mời vào.

Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Hiên tùy theo tiến vào trong, khi hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Thu, khóe miệng hiện ra mỉm cười.

- Xin chào Hạ a di, bao năm không thấy cô vẫn còn rất xinh đẹp.

- Ừm?

Lúc đầu Hạ Thu đang rất tức giận bị Diệp Hiên xưng hô làm cho ngẩn ra, mà sau đó cười lạnh nói:

- Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhưng chuyện cười này của cậu một chút cũng không buồn cười.

- Còn nữa, đừng gọi tôi là a di, bởi vì cậu không có tư cách này.

Thái độ Hạ Thu rất bất thiện, Diệp Hiên biết, chỉ sợ trong này có chút hiểu lầm.

- Ngài thật sự không biết tôi sao?



Diệp Hiên khẽ nhíu mày.

- Loại người như cậu tôi làm sao quen biết... À... Cậu là...?

Hạ Thu vốn định trách cứ một phen, mà khi cô xem xét tỉ mỉ dung mạo Diệp Hiên, một cảm giác cực kỳ quen thuộc trào trên trong lòng, cũng để cho lời nói trong miệng cô không phát ra được.

- Bốn năm trước, ngài là bác sĩ của tôi.

Như tiếng sét từ chín tầng trời nổ vang, lại tựa như sóng lớn ngập trời đang đập mạnh lưu manh, khi tiếng nói Diệp Hiên vừa vang lên, cả người Hạ Thu hoàn toàn dại ra ngồi tại chỗ.

Thân thể cô đang phát run, đôi môi càng không có máu, dung mạo thanh niên trước mắt không ngừng đang ngừng dung hợp với người thiếu niên trước đây, cho đến qua khi một phút, hô hấp Hạ Thu bắt đầu trở nên dồn dập.

Ầm!.

Hạ Thu mặt sắc thảm bạch, hai tay bỗng nhiên đánh mạnh xuống mặt bàn.

- Không thể... Tuyệt đối không có khả năng... Đứa bé kia đã chết... Chết....

Hạ run rẩy lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại hiện ra vẻ kinh hãi.

- Nói... Cậu... Cậu rốt cuộc là ai?

Lúc này Hạ Thu biết mình đang có triệu chứng của cuồng loạn, bởi vì bà là một bác sĩ, trong nhận thức của mình, mắc bệnh nan y, không người nào có thể sống sót.

Nhìn mặt mũi Hạ Thu tái nhợt, trong mắt Diệp Hiên hơi lộ ra bất đắc dĩ, hắn cũng biết trong nhận thức người bình thường, mình xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một phen gây rối.

Đúng vậy, một người bốn năm trước chắc chắn phải chết, làm sao có thể sống đến bây giờ chứ?

Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, lúc sau mới nói:

- Tôi không có chết, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ngài, cũng xin ngài tin tưởng tôi.

Sự thực đặt trước mắt làm cho Hạ Thu không thể không tin, chỉ là chuyện này quá đột nhiên, triệt để phá vỡ nhận thức củ bà, cho đến khi cân nhắc một lúc, tâm tình mới thoáng hòa hoãn.

Trong lúc này, Diệp Hiên cũng không quấy rối, hiển nhiên đang cho Hạ Thu một quá trình tiếp nhận.

- Cậu... Cậu thực sự là tiểu Diệp... Không phải quỷ?

- Quỷ?

Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong đầu không khỏi hiện ra một ít bóng người màu đỏ ngòm đáng sợ, trong mắt càng xẹt qua màu sắc khinh miệt, chỉ là bị hắn ẩn giấu đi.