Chương 6: Bước Ngoặt Số Mệnh

Trong mơ hồ, Lâm Lạc cảm thấy có người đang di chuyển mình, bên tai toàn là âm thanh ồn ào, huyên náo càng làm cho đầu cậu đau hơn. Cậu muốn những người này yên lặng bớt nhưng chưa kịp mở miệng thì đã ngất đi.

Đến khi Lâm Lạc tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau. Sau khi cậu khôi phục ý thức thì đã không còn cảm thấy đau đớn dữ dội nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, cả người thoải mái giống như được ngâm nước ấm, lỗ chân lông cũng giống như được nở ra.

Sau khi cậu mở mắt thì phát hiện mình đang ở trong một cái l*иg trong suốt, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lam. Sau khi Lâm Lạc tỉnh dậy thì những chất lỏng kia lập tức rút hết, cửa l*иg cũng mở ra

Lâm Lạc ngồi dậy, lập tức có một người máy y tế tròn vo đi từ góc tường tới, trên tay người máy là một cái khăn lông trắng và quần áo bệnh nhân được gấp gọn gàng.

Cậu nhân lấy khăn lông và quần áo từ tay người máy sau đó mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Trong đôi mắt điện tử của người máy hiện lên tín hiệu vui vẻ sau đó im lặng lui về vị trí của mình.

Sau khi Lâm Lạc lau khô người và mặc quần áo vào thì bắt đầu quan sát kỹ căn phòng này, cậu biết mình đang ở một bệnh viện cao cấp bởi vì nơi này tốt hơn những bệnh viện cậu đã từng tới rất nhiều. Cậu biết rõ lúc ấy mình bị thương nặng bao nhiêu nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa thậm chí còn không tìm thấy một vết thương nào trên thân thể mình, ngay cả vết sẹo do té ngã khi còn bé cũng biến mất, cậu biết đây đều là tác dụng của dịch chữa trị cao cấp màu xanh nhạt kia. Nếu ở bệnh viện thì nhiều nhất là giữ lại được tính mạng của cậu, hiển nhiên là sẽ không chữa trị một cách hết mức như vậy, có điều kinh phí để điều trị theo cấp bậc cao như vậy không phải là thứ cậu có thể kham nổi, bệnh viện cao cấp cũng không phải điều trị từ thiện, không phải người nào cũng vào được nên nếu không có cách nào trả tiền chữa bệnh thì tuyệt đối sẽ không điều trị lỗ vốn cho câu. Như vậy nguyên nhân cậu xuất hiện tại nơi này nhất định là có người vận dụng quan hệ đưa cậu vào hơn nữa cũng trả tiền chữa bệnh thay cậu. Chẳng lẽ là....vị đại thiếu gia họ Hình kia?

Lâm Lạc biết trong tất cả mọi người chỉ có vị hm kia làm được điều này. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải cảm ơn anh ta cho thật tốt.

Vào lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào.

"Lâm tiên sinh, hiện tại cậu còn cảm thấy trên người có chỗ nào khó chịu không?" Bác sĩ hòa nhã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lâm Lạc, thái độ hoàn toàn khác với bác sĩ ở bệnh viện công.

"Đầu hơi đau một chút, còn lại thì không có gì không khỏe, tôi cảm thấy thân thể của mình không có vấn đề gì."

"Lâm tiên sinh, có một việc chúng tôi cần phải nói cho cậu biết." Nghe vậy, hai bác sĩ liếc mắt nhìn nhau sau đó nói với Lâm Lạc.

"" Xin mời nói."

""Sau khi thiên thạch nổ tung thì lưng của cậu bị thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đã lấy tổng cộng khoảng một trăm mảnh vỡ lớn nhỏ ra khỏi cơ thể cậu, trong đó có ba mảnh là lấy từ đầu. Sau khi kiểm tra kĩ thì trong cơ thể cậu không còn mảnh vỡ nào khác nên chúng tôi mới đưa cậu vào khoang chữa trị.

"" Nếu mảnh vỡ đã lấy ra hết thì còn vấn đề gì nữa?""

Hai bác sĩ tiếp tục nói: "Mưa thiên thạch lần nay là do hai tiểu hành tinh va chạm ngoài ý muốn sinh ra cho nên trong những thiên thạch đó có thể chứa chất phóng xạ lớn có hại cho cơ thể con người, đã có hai nhân viên chết bởi biến chứng sau khi bị thương, đại não của cậu bị tổn thương rất nghiêm trọng do phóng xạ cho nên chúng tôi nghĩ rằng cậu sẽ không kiên trì được.....""



Lâm Lạc nghiêm túc nghe các bác sĩ nói, cậu cũng ý thức được là các bác sĩ đang muốn nói đến điều gì.

"Có điều trong cơ thể cậu có gen thú của người cải tạo sơ cấp, hình như có có một chút sức chống cự đối với loại phóng xạ này nhưng không cách nào loại bỏ nó hoàn toàn, sau khi chúng tôi kiểm tra thì phát hiện tế bào não của cậu hoạt động mạnh hơn, hơn nữa còn xảy ra một chút thay đổi không rõ, triệu chứng đau đầu của cậu là do loại phóng xạ này tạo thành, bây giờ chúng tôi không có cách nào khẳng định một cách chắc chắn rằng loại phòng xa này có tạo thành ảnh hưởng gì đến đại não của cậu sau này hay không nên mong cậu hay chuẩn bị tâm lý.""

""Vâng, tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ."" Lâm Lạc biết những bác sĩ này đã cố gắng hết sức, đại não là bộ phận dễ tổn thương nhất của con người, sau khi bị phóng xạ ảnh hưởng sẽ xảy ra thay đổi gì thì không phải là điều mà các bác sĩ có thể đoán trước được, mặc dù bác sĩ nói rất ngắn gọn nhưng Lâm Lạc biết lấy nhiều mảnh vụn từ cơ thể và não của cậu ra như vậy là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào. Cậu biết nếu cậu không được đưa đến đây mà là bệnh viện công thì rất có thể cậu đã chết cho nên cậu rất cảm ơn bác sĩ và Hình Mặc đã đưa cậu đến nơi này.

""Có điều Hình tiên sinh đã mua cho cậu dịch cường hóa gen cao cấp, có thể giúp cậu tối ưu gen trong cơ thể, có lẽ sẽ có ích đối với việc ức chế loại phóng xạ này.""

Lời của bác sĩ đã kiểm chứng cho suy đoán của Lâm Lạc, quả thật chính là Hình Mặc đã đưa cậu đến nơi này hơn nữa sau khi trả trả tiền chữa bệnh cao ngất ngưỡng cho cậu anh lại còn mua thêm cả dung dịch cường hóa gen cao cấp.

Lâm Lạc ngây ngẩn cả người, có thế nào cậu cũng sẽ không đoán được Hình Mặc sẽ làm đến mức độ này.

Hình Mặc là đại thiếu gia nhà họ Hình, có lẽ là không quan tâm đến chút tiền này nhưng đối với Lâm Lạc mà nói đây là số tiền mà cả đời cậu cũng không kiếm nổi, nợ Hình Mặc một ơn lớn như vậy, cậu phải làm thế nào mới có thể trả nổi?

""Không... Tôi không cần dung dịch cường hóa gen cao cấp... Tôi muốn xuất viện." Lâm Lạc khó khăn nói xong câu này, cậu từ chối dung dịch cường hóa gen cao cấp mà cậu luôn tha thiết ước mơ ước, ân tình này quá lớn, cậu không thể chịu nổi.

""Nhưng mà Hình tiên sinh đã trả hết rồi, hạn sử dụng của dung dịch cường hóa gen cao cấp rất ngắn, nếu như cậu không sử dụng thì cũng không trả lại được, cậu chắc chắn không dùng sao?"" Bác sĩ thiện ý nhắc nhở.

Lâm Lạc:....

Cuối cùng Lâm Lạc vẫn đồng ý dùng dung dịch cường hóa gen cao cấp.

Cậu nằm ở trên giường bệnh mềm mại, rơm rớm uống một bình dung dịch cường hóa gen cao cấp nhỏ có giá trị trăm vạn điểm tín dụng vào bụng.

Sau khi trải qua một trăm giờ đồng hồ mê man thì Lâm Lạc đã tỉnh lại, nhưng sau khi mở mắt, cậu lập tức phát hiện thế giới không còn giống như trước nữa.

Trong thế giới chỉ có một mảnh xám xịt lần đầu tiên xuất hiện những màu sắc khác nhau...

Lâm Lạc khϊếp sợ nhìn bó hoa xinh đẹp đầu giường, là một bệnh nhân siêu cấp mù màu nên Lâm Lạc không thể nào đủ từ ngữ để miêu tả màu sắc của bó hoa nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu thưởng thức sự xinh đẹp của nó. Cậu bước nhanh đi tới bên cửa sổ, nôn nóng nhìn về phía bầu trời, bầu trời không còn là sắc xám mờ mờ mà hiện lên đủ loại màu sắc xinh đẹp. Lâm Lạc nhớ ở trường học, giáo viên nói bầu trời màu xanh lam, như vậy màu sắc xinh đẹp mà cậu đang nhìn thấy là màu xanh lam đúng không? Thì ra màu xanh làm đẹp đến như vậy..

Lâm Lạc không kìm được vui sướиɠ, khiếm khuyết về thị giác của cậu đã được dung dịch cường hóa gen cao cấp chữa trị! Cậu có thể nhìn thấy rõ màu sắc rồi!

Lâm Lạc mở quang não, ở trên tinh web tìm kiếm các loại màu sắc, hình ảnh sau đó giống như đói khát cố gắng ghi nhờ từng loại. Bây giờ cậu rất vui vẻ! Vui đến mức muốn hét lớn, muốn khóc rống lên! Mà đúng lúc này Hình Mặc tiến vào phòng bệnh của Lâm Lạc.



Lúc trước khi gặp Hình Mặc, cậu vẫn là một bệnh nhân mù màu triệt để, vào lúc thế giới toàn là trắng đen và xám cậu đã cảm thấy bề ngoài của Hình Mặc rất đẹp cho nên bây giờ sau khi nhìn thấy được màu sắc thì cảm nhận về giá trị nhan sắc của Hình Mặc không còn đơn giản như lúc đầu nữa khiến cả người Lâm Lạc sững sờ.

Người đàn ông này không khỏi quá đẹp rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của thiếu niên, Hình Mặc hơi nhướn mày, chẳng lẽ dịch cường hóa cao cấp không có hiệu quả sao? Chẳng lẽ có hậu di chứng gì a? Có nên gọi bác sĩ tới để kiểm tra não bộ cho cậu ta lần nữa không?

Tác giả có lời muốn nói: Bệnh mù màu chữa khỏi rồi, bàn tay vàng sắp được mở ra!!!

Tiểu kịch trường:

Ấn tượng đầu tiên

Hình Mặc: Cậu bé này rất đẹp, muốn nuôi nhốt.

Sau khi cứu người...

Hình Mặc: cậu bé này không chỉ đẹp, lại còn rất lương thiện... là của mình.... Lại còn lao lên? Được rồi, anh không từ chối đâu. Ơ? Ngất rồi?

Lâm Lạc tỉnh lại: Ơ? Tại sao anh lại có màu? Ngoài ra tại sao lại là màu đỏ?

Hình Mặc: Bảo bối, đầu em bị bể rồi.

Lâm Lạc: À? Khó trách em bị ngất...

Hình Mặc: Bảo bối? Căn cứ theo sự phát triển của tình tiết, anh muốn hôn....... Hô hấp nhân tạo, anh không phải chiếm lợi đâu, anh muốn cứu em, tỉnh lại nhớ lấy thân báo đáp nha.

Lâm Lạc: Ừ........ Hả? Lưu manh! Chát!

Mật: Thật sự tác giả không có khiếu hài mà cứ cố chấp viết hài :/

Truyện bàn tay vàng, buff nha. Ai không thích có thể next chứ đọc xong lại chê này kia thì tội toai. Toai đã lưu ý để tránh dẫm mìn rồi đấy