Chương 37: Khí Tức Tử Vong!

"Dựa vào đâu mà nó chỉ cần đánh một con, mà ta lại phải đánh nhiều con như vậy chứ?" Cốt Ma nhìn chằm chằm Tu Thần, hỏi với vẻ cực kỳ giận dữ.

Đời này nó cũng chưa từng có cảm giác bị áp bức và lăng nhục như vậy, bị một tên nhóc không có bất kỳ tu vi nào ức hϊếp như thế!

Rõ ràng đối phương không hề có bất cứ tu vi nào, rõ ràng nó không thấy bất kỳ một dòng linh khí nào dao động xung quanh thân thể của hắn.

Vì sao thủ đoạn của hắn lại phô trương quá mức như vậy?

Hay là cao nhân phía sau cũng không ở đây, mà nơi này chỉ là một trận pháp ảo cảnh thôi chăng?

Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, nó đã đọng lại trong tâm trí Cốt Ma, càng nghĩ càng thấy có khả năng này!

Hắn muốn cho nó tự đối phó với chính nó trong trận ảo cảnh, muốn để cho nó tự đánh mình chết tươi!

"Bởi vì dáng vẻ nó đẹp hơn ngươi." Tu Thần nhếch môi cười nói.

Tu Thần cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Cốt Ma, cho tới lúc này sự giả bộ bình tĩnh vừa rồi của nó đã từ từ trở thành tỉnh táo hẳn, hơn nữa sát khí trên người Cốt Ma ngưng tụ lại.

Chắc hẳn tên này đã nảy ra cái cớ để tự an ủi bản thân rồi, chứ không thì sao có thể bỗng chốc trở nên bĩnh tĩnh như vậy?

"Ha ha... Đa tạ công tử khen ngợi." Hổ yêu bên cạnh gãi đầu cười với vẻ nịnh hót.

Tu Thần liếc nhìn đối phương một cái nói: "Ngươi có nói cảm tạ cũng phải đánh."

Lời này quả thực như đâm vào tim Hổ yêu. Nó rất muốn nói với Tu Thần rằng: Ta thật sự bị ép buộc đến đây mà đại ca!

Huyết Sát Cốt Ma cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua con rối chi chít xung quanh rồi nói với vẻ lạnh lùng: "Thế giới này công pháp chiến kỹ pháp tắc thần thông, bất kỳ thứ nào cũng vậy một khi sử dụng năng lượng đều có linh khí dao động, mà thủ đoạn vừa rồi của ngươi lại không có bất kỳ linh khí dao động nào cả."

"Đây thật ra là một trận pháp ảo cảnh chứ gì? Phong bế toàn bộ giác quan thứ sáu của chúng ta, mà những con rối này chẳng qua đều là ảo giác mà thôi, ngươi muốn cho chúng ta chiến đấu với không khí, tự mình hao tổn đến chết đúng không?"

Nghe những lời nhận xét của Cốt Ma, Tu Thần khẽ chớp mắt, mà Hổ yêu lại trợn trừng mắt nhìn, vô thức liếc Tu Thần một cái.

Điều này có vẻ rất hợp lý đó! Nhưng cho dù là trận pháp ảo cảnh, thế nhưng nó lại không nhìn ra bất cứ sơ hở nào.

Trận pháp ảo cảnh có thể khiến cho nó với tu vi cấp sáu cũng nhìn không ra chút sơ hở, người bày trận chẳng phải kiểu trâu bò đến lật cả trời sao?

Vẫn không đủ khả năng để đắc tội!

Thế nên Hổ yêu vẫn quyết định làm một con mèo chết nhát, đứng về phía Tu Thần.

Tu Thần cũng bị những lời nhận xét của Cốt Ma làm cho ngẩn cả người.

Cái cớ rõ ràng và tinh tế như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng tin luôn rồi!

"Cho nên, ta nghĩ ngươi là mắt để phá trận, trực tiếp gϊếŧ ngươi là được rồi."

Cốt Ma nhếch miệng cười, tiếp đó sau lưng nó chấn động ra vô số sương mù đen.

Những màn sương mù đen trên không trung quện vào cùng một chỗ, hóa thành từng lưỡi dao dài sắc bén màu đen, ùn ùn kéo đến áp sát về phía Tu Thần.

Một vùng đen ngòm khá đồ sộ, hơn nữa còn kéo theo cảm giác linh hồn bị xé rách sâu sắc.

Không gian mà lưỡi dao dài màu đen đi qua còn kéo theo từng khe nứt không gian to lớn như lưới nhện, điên cuồng hấp thu linh khí bên ngoài vào trong cái khe.

Kinh Như Tuyết và Hổ yêu cùng một lúc biến sắc.

Sự công kích nhìn như đơn giản của chiêu thức do Huyết Sắc Cốt Ma phóng ra, hai người bọn họ đều không có lòng tin rằng có thể đỡ được mà vẫn an toàn.

Kinh Như Tuyết và Hổ yêu đồng thời chuẩn bị ra tay, những đòn công kích không phân biệt tràn tới, cho dù Hổ yêu có muốn không quan tâm cũng không thể.

Đúng lúc này, một con rối Cốt Ma đã nhanh chóng ngưng tụ xong trước mặt Kinh Như Tuyết, sau đó toàn thân nó bộc phát ra lưỡi dao dài sắc bén màu vàng, hoàn toàn giống với lưỡi dao màu đen của Huyết Sắc Cốt Ma, thậm chí cũng chứa những luồng năng lực không gian xé rách linh hồn giống như vậy.

Lưỡi dao đen và vàng chém vào nhau trong nháy mắt.

"Rầm rầm rầm!"

Tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, thế nhưng chỉ vẻn vẹn là tiếng nổ mạnh, hầu như không có bất kỳ lực phá hoại nào cả, một hạt bụi trên mặt đất cũng chẳng bay lên.

Hình ảnh này có vẻ quỷ dị vô cùng, giống như xem hiệu ứng đặc biệt trên phim ảnh vậy.

Tiếng động hỉnh ảnh quá choáng ngợp, thậm chí vô số tiếng nổ vang đυ.ng nhau khiến cho màng nhĩ của bọn họ muốn rách ra luôn, thế nhưng đúng là ngay cả một cơn gió cũng không thổi.

Đây là thao tác quái quỷ gì thế?

Cả người Hổ yêu đần ra, điều này đã sắp vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nó rồi.

Huyết Sắc Cốt Ma cũng hoảng hốt tâm thần.

Vừa rồi con rối giống Huyết Sắc Cốt Ma thật sự phát ra công kích triệt tiêu với công kích của chính nó đúng không?

Thế nhưng tại sao chỉ có tiếng nổ mạnh mà không có những động tĩnh khác?

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Trong lòng Cốt Ma trầm xuống, nội tâm càng thêm chắc chắn những thứ đã thấy ở đây lúc này tất cả đều là ảo giác, bằng không phải giải thích thế nào về vụ nổ không có bất kỳ dao động nào?

"Khặc khặc, trò xiếc trẻ con này của ngươi chỉ có thể lừa gạt được con hổ ngu xuẩn kia thôi! Những thứ này đều là giả! Khặc khặc, còn gấp đôi ư? Còn để cho ta chọn một chọi một hay một chọi tám trăm? Tên nhóc! Chờ ta phá được trận pháp ảo cảnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

"Còn bây giờ, ta muốn xem thử những con rối mà ảo cảnh này sinh ra lợi hại bao nhiêu!"

Cốt Ma cười một cách dữ tợn, sau đó nó tung quyền về phía một con rối Cốt Ma bên phải nó, lửa màu đen được đốt cháy từ tay nó, trong nháy mắt đã nổ lên người con rối.

Nắm tay trực tiếp xuyên thủng con rối, trong phút chốc con rối đã bị bao phủ bởi ngọn lửa màu đen bốc cháy.

Đồ thật?

Cốt Ma thoáng sửng sốt.

Cảm xúc của một quyền này chân thực như vậy, là cảm giác đánh lên một vật có thực.

Cốt Ma nhìn về phía con rối, chỉ thấy con rối nghẹo đầu nhìn nó, sau đó từ từ giơ nắm đấm lên.

Khí huyết sát màu vàng bao phủ trên người con rối, một luồng khí tức khủng bổ khϊếp sợ lòng người phát ra từ nắm đấm kia.

Đây là...

Khí tức tử vong!

Cốt Ma thầm giật mình!