Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Chương 13: Ngoại Truyện 2: Tớ Là Phong Đồ Nhi !

« Chương TrướcChương Tiếp »
AAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng hét thất thanh này phát ra từ phòng ngủ của Nhật Huy. Một cô nhóc tầm độ khoảng 13 tuổi ngồi bật dậy trong trạng thái bấn loạn. Trên người nó chỉ vẻn vẹn chiếc áo sơ mi trắng dài qua khỏi đầu gối mà trước đó ai đã tự tay mặc vào. Cả căn phòng toát ra một mùi hương của nam nhân rõ rệt. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì cánh cửa phòng tắm bấy giờ bỗng bung ra.

Một chàng trai trong chiếc áo phông trắng mix cùng chiếc quần short đen vừa bước ra vừa lấy khăn lau lau tóc. Nó liền quay lại nhìn xem là ai, rồi theo phản xạ quơ lấy gối che người lại phòng thủ. Dạo này báo đăng trẻ em bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© rất nhiều a. Mà không phải! Nếu như vậy thì tối hôm qua anh ta và nó không phải đã như vậy rồi sao? Ôi! Cái đầu toàn chứa toàn bã đậu của nó?

- Làm gì mới sáng sớm ra, mà em đã hét lên như thể bị ai đó cưỡng bức vậy?

What? Anh ta nói chuyện cái kiểu gì vậy? Trên đời này có loại người ăn nói kiểu đó sao? Mặt nó biến sắc sau câu hỏi động trời của Nhật Huy. Anh sau khi lau khô tóc xong, liền bước đến ngồi xuống giường đối diện nó cau mày:

- Nhìn anh làm cái gì? Em có biết vì cứu em, mà tối hôm qua anh dầm mưa còn phải ngủ ở phòng khách hay không hả?

Ai đó tỏ vẻ oán trách. Mà nhắc đến mới nhớ, không biết giờ này ba và dì có đi tìm nó không nữa? Nhỡ đâu, họ quên mất đứa con gái này thì sao?

Thấy nó có vẻ trầm ngâm, Hạ Nhật Huy lúc bấy giờ mới chống hai tay xuống nệm, rồi nhỏm người về phía nó, gương mặt có chút khó coi hỏi tiếp:

- Em đang suy nghĩ cái gì vậy?

Anh hỏi. Nó giật mình nhìn lại khuôn mặt Hạ Nhật Huy đang áp gần sát mình, liền lớn tiếng mắng một câu:

- Đồ biếи ŧɦái!

Rồi dùng hai tay đẩy mạnh anh ra, Khuynh Nhi lao xuống giường một mạch chạy về phía cửa với bộ dạng trên người chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc bấy giờ Red mới đứng dậy để hai tay trước ngực nhìn theo sau lắc lắc đầu. Con nhóc này đầu óc trong sáng hơn anh nghĩ a.

- Mẹ nó, sao mở ra không được vậy?

Anh không khỏi bàng hoàng khi nghe nó thốt ra hai chữ đầu. Trẻ con không học hỏi cái tốt lại đi chửi thề sao? Được rồi! Đã bỏ nhà đi còn có cái tật xấu này. Anh nhất định sẽ dành một khóa huấn luyện nó.

- Bỏ đi, không có mở được đâu!

Cái quái? Không mở được là ý gì? Cửa không mở được thì anh ta đi ra đi vô bằng niềm tin à? Cha! Giờ nó mới biết trên đời này có chuyện nhiệm màu như vậy nha. Phải học hỏi anh ta mới được.

Quay lại trưng bộ mặt hầm hầm vào Hạ Nhật Huy, nó đưa tay di chuyển lên cổ áo thoát đi một cúc. Anh vừa nhìn thấy biểu hiện của nó, liền đỏ ửng mặt lên. Không phải nó định rù quyến anh chứ? Mà cũng không phải! Dù nó tầm độ tuổi em gái anh, nhưng mà từng đường nét cơ thể đều không khác gì một thiếu nữ 18 nha. Mà không được! Nó là trẻ vị thành niên dưới 18 kia mà. Anh lại càng không muốn gỡ lịch.

- Nè, dừng lại dừng lại!-Nó bỗng dừng lại theo lời nói của Nhật Huy- Em đang làm cái gì vậy? Em định đền đáp cho anh khi anh đã cứu em bằng cách này sao?-Người con trai trước mặt nó vừa lúng túng vừa hỏi. Nó lúc này mới biết còn có cả một người mang tư tưởng trong sáng hơn mình. Trời nóng như thế này mà muốn nó chết ngạt hay sao? Đương nhiên là phải tháo cúc rồi.

- Anh phiền quá đó! Tôi chỉ tháo ra cho dễ thở thôi mà. Với lại, anh không có đồ nào dễ coi một chút hả? Ngạt chết tôi rồi!

Nó đưa hai tay ra trước mặt Nhật Huy oán trách. Giờ anh mới để ý là nó thật đáng yêu trong chiếc áo của anh nha. Người bình thường như anh thì vận lên rất dễ nhìn. Còn nó, thôi đừng nói thì tốt hơn.

- Khụ, làm anh cứ tưởng..

- Tưởng tôi có ý với anh chắc? Đồ xấu xa!-Nó mắng, di chuyển lại đến gần hơn với anh- Đồ của tôi trước đó đâu? Tôi muốn mặc lại đồ của mình. Tôi không thích những chiếc áo quái dị này của anh!-Nó không ngại mà trực tiếp đòi đồ. Mà cũng rất may cho nó là anh thủ tiêu đồ nó luôn rồi.

- Cái đó..

- Hạ thiếu gia, tôi mang đồ cậu cần đến rồi!

Giọng nói của dì quản gia nhanh chóng cắt ngang lời anh. Nhìn nó Red nhếch môi một cái, rồi tiến nhanh về phía trước mở cửa. Nó bấy giờ mới để ý là cửa phòng anh cần có mật khẩu mới mở được nha. Thảo nào nó không thể mở được. Đồ gian manh, bỉ ổi, xấu xa!

- Cảm ơn!

Nhận lấy túi đồ từ quản gia Red cười, sau đó quay lại nó nhướng mày, rồi thẳng thừng chìa ra:

- Cầm lấy!

- Là gì vậy? Anh định có âm mưu gì đây?

Ai có tính đa nghi cũng tốt nhưng trừ con nhóc này ra nha. Nó chỉ toàn đưa ra những quan điểm vô cùng sai lệch. Ý tốt của anh mà nó cứ nghĩ là âm mưu. Thôi rồi, thế này khi trưởng thành thì sẽ thành ra thế nào?

Bước đến gần nó, anh bực dọc thở hắt ra một hơi, sau đó cầm lấy tay nó lên đặt nhanh túi đồ vào:

- Cô nương làm ơn suy nghĩ một cách tích cực cho tôi nhờ một chút có được không? Phòng thay đồ ở hướng đó, mau lên!

Red tỏ rõ thái độ chính nhân quân tử chỉ đường. Nó nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều, liền nhe răng mà cười nhẹ. Ngại chết được! Thật sự ngại chết được!

***

- Lá lá lá..

Giọng của Nhật Thiên bỗng khựng lại khi nhìn thấy hai gương mặt trìu mến ở phòng khách nhìn vào mình. Một người là anh trai của cô, nhưng người con gái kia là ai chứ? Không lẽ là con rơi của anh trai cô? À mà không phải! Làm gì anh cô có tài rù quyến con gái nhà người ta để sinh ra một con bé bằng tuổi cô chứ? Nếu theo cô suy đoán không nhầm, thì đây chính là.. Chị dâu tương lai của cô chăng?

- Nè anh hai, đây là ai vậy?

Cô hỏi, tay chỉ chỉ vào nó. Nó lúc bấy đưa miếng Snack cẩn thận bỏ vào mồm, rồi quay sang nhìn vào gương mặt khó coi của Nhật Huy:

- Em gái của anh hả? Nhìn cũng không tệ!

Bỏ vào mồm miếng thứ hai, nó quay lại nhìn biểu hiện của Nhật Thiên sau khi nhận được câu phán xét của mình nói tiếp:

- Chỉ có điều, vẫn thua tôi một chút!

Vừa nói, nó vừa bỏ vào mồm miếng Snack khoai tây cuối cùng trước khi quăng cái vỏ xuống sàn nhà đứng dậy phủi phủi tay. Nhật Thiên nổi xung thiên nhưng cô cố gắng kìm chế lại. Hôm nay có người dám bảo cô thua kém mình sao? Hừ, thù này cô phải trả nha.

- Mày..

Chỉ tay vào nó cô tức đến xanh mặt. Nó ranh ma đưa đầu lưỡi liếʍ sạch môi một cái, rồi đưa tay kéo cô đến gần hơn đối diện với khuôn mặt trẻ con của mình, nháy mắt:

- Gọi nhầm tên rồi, nên gọi là Phong Đồ Nhi mới phải. Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ nhà một đêm. Nếu sau này chúng ta còn có duyên gặp lại, thì tớ sẽ suy nghĩ lại mà làm bạn của cậu - Hạ Nhật Thiên!

Buông cô ra, nó nhanh chóng quay người bỏ đi trước sự khó hiểu của Nhật Thiên. Nó biết tên cô sao? Hay là ông anh tài trời này đã cho nó biết chứ? Còn nữa, nó biết cô không có ai muốn kết bạn từ trước đến giờ cho nên mới nói vậy sao? Phong Đồ Nhi, cô ghi nhớ cái tên này!
« Chương TrướcChương Tiếp »