Quyển 1 - Chương 4

"Bạn cùng bàn mới, cậu tên là Nguyễn Kiều đúng không, tôi là Lý Quang Hách. ”

Nguyễn Kiều kinh ngạc quay đầu lại, trong phim không nói có người nói chuyện với cậu, sau đó tên bạn học cùng lớp vẫn là do chính cậu xem bảng điểm nhìn thấy. Nhưng có người nói chuyện với cậu, Nguyễn Kiều vẫn rất vui vẻ, cậu mỉm cười, ngọt ngào nói, "Đúng vậy, chào cậu. ”

"Xin, xin chào ..."

Mẹ kiếp, mẹ kiếp đáng yêu vãi ~

Lý Quang Hách nhìn nụ cười của Nguyễn Kiều, trong đầu mơ hồ, lỗ tai hắn đỏ lên một mảng lớn, suy nghĩ trong đầu đã hiện ra cảnh từ khi quen biết đến khi kết hôn, nội dung phía sau càng ngày càng không chín chắn lắm, cho đến khi giọng nói của thầy giáo cắt ngang ảo tưởng của hắn, hắn chợt bừng tỉnh, mới nhìn thấy trên bàn Nguyễn Kiều trống rỗng, ánh mắt còn hơi ủy khuất nhìn hắn..

Nguyễn Kiều uất ức không liên quan gì đến Lý Quang Hách, cậu chỉ đơn thuần vì có sách mới mà không thể sờ nên cảm thấy một chút tiếc nuối mà thôi.

Lý Quang Hách rất tự nhận đẩy sách đến bên cạnh Nguyễn Kiều, thân mật dựa vào cánh tay Nguyễn Kiều, hai người dán cùng nhau đọc sách. Cách gần như vậy, gần giống như có thể ngửi thấy mùi thơm như có như không trên người nam sinh, từng đợt chui vào mũi cậu.

Nguyễn Kiều đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trang sách bóng loáng, đọc tới đọc lui, thật mới mẻ...Lần đầu tiên mình được chạm vào cuốn sách mới thế này. Nguyễn Kiều chuyên chú đọc sách, đắm chìm trong thế giới của mình, ánh mắt của người xung quanh đều như có như không nhìn qua, ánh mắt nóng rực, ánh mắt rình rập càng thêm nhiệt liệt, còn có người bất giác căng thẳng thân thể, chuẩn bị tan học sẽ tìm cậu bắt chuyện.

....

"À, cậu nghe nói chưa, hình như lớp bên cạnh có một học sinh chuyển trường rất là xinh đẹp.”

"Không phải trên diễn đàn sớm đã lan truyền rồi sao, đăng một đống ảnh. Mẹ kiếp, đáng yêu chết đi được ấy.”

Bài đăng mới của diễn đàn trường học vô danh của trường Ý Nặc Nhĩ đã nhanh chóng nổi lên các comment, lên hot search.

1l: Click vào đây để xem "Hoa khôi trường" mới của Ý Nặc Nhĩ.

[Ảnh] [Ảnh]

2l: Lầu trên làm cái trò gì nhảm nhỉ vậy, Khi nào mà ý Nặc Nhĩ có...Xin lỗi, đúng là hoa khôi trường học

3l: Mẹ kiếp, mấy anh ơi, khi nào Ý Nặc Nhĩ có nhân vật xinh đẹp thế này vậy.

...

57l: Đây không phải là vợ tôi sao, lớp 1 mới chuyển tiếp, Nguyễn Kiều

...

68l: Nghe nói nhà nghèo lắm, còn từ trên núi xuống nữa.

.

69l: Chồng có tiền để chi tiêu cho vợ

...

80l: Mấy người tém lại đi, đừng dàn dựng người ta, chờ vợ tôi lên diễn đàn thấy là giận đấy..

...

120l: Tôi đã bí mật hỏi, cậu ấy không có điện thoại, nên không thêm Wechat được.

121l:Lầu trên kia, còn bảo vợ tôi thêm số điện thoại của cậu à

...

200l: Mẹ kiếp, có ai biết cậu ấy sống ở đâu không?

Nguyễn Kiều không hiểu vì sao mọi chuyện lại không diễn ra như kịch bản, vừa tan học trước bàn của mình đã bị nam sinh cao lớn vây kín, bảy miệng tám lưỡi vây quanh cậu thảo luận. Nam sinh tóc đỏ vàng chống hai tay lên bàn của cậu, bông tai màu bạc lấp lánh, đồng phục học sinh không buộc cúc áo, lộ ra một mảng l*иg ngực màu bánh mật, mùi nước hoa nam từ trong áo sơ mi toả ra, đó là, nam sinh vừa mới vào lớp nói chuyện. Trần Duệ Dật chống bàn nhìn nam sinh ngồi trên ghế, cậu co người lại, theo bản năng rụt về phía sau. Cậu không nhíu mày, vốn là tướng mạo anh tuấn rất hợp gu, nhưng bởi vì biểu cảm trên mặt trông có hơi hống hách..

"Trốn tôi làm gì hả, bạn.học.mới. làm quen nha? Tên tôi là Trần Duệ Dật.”

“Tôi, tôi là Nguyễn Kiều..."

Còn run nữa, đáng yêu quá đi.

"Kiều Kiều đúng không, để lại phương thức liên lạc đi, tôi kéo cậu vào nhóm.”

"Trần Duệ Dật, cậu coi tôi chết rồi hay sao, muốn kéo cũng là tôi kéo, anh là cái thá gì mà đòi.”

Lý Quang Hách dựa lưng ghế, một tay đặt sau lưng Nguyễn Kiều, tay còn lại xoay bút, chân thon dài không dấu vết hung hăng đạp Trần Duệ Dật một đạp.