Chỉ cần Trình Nhiễm tưởng tượng đến chuyện mình chẳng bao lâu nữa mình sẽ sống ở đây, trong lòng không khỏi vui mừng, lại không phát hiện có chỗ nào không ổn, cậu ta dừng lại tại chỗ, nũng nịu nói: “Không cần, anh không có mệt, anh muốn xem xem phòng của em là như thế nào."
“…” Giản Thanh không ngờ cậu ta vừa đến lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn im lặng một lát.
Tuy hắn đã sắp xếp cho đồ ngốc kia trốn trong phòng tắm, nhưng sao dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu bị phát hiện thì tình cảnh sẽ rất khó xử.
"Sao vậy, em không muốn sao? Đừng nói là em giấu người trên lầu sau lưng anh đấy chứ?" Trình Nhiễm cười nói đùa.
Nếu hắn từ chối lần nữa thì đối phương có thể sẽ nghi ngờ, Giản Thanh cười nói: "Tất nhiên là không rồi. Anh nghịch thật đó, cứ thích nói bậy không."
"Nào, bây giờ em dẫn anh đi xem, nhưng mấy ngày nay chưa được lau chùi, anh đừng có ghét bỏ.”
"Em mới nghịch ngợm, anh lớn hơn em hai tuổi đấy." Trình Nhiễm không phục nói.
Lần trước Trình Ôn bị đuổi đi, đồ đạc của cậu đều đã được chuyển đến nhà kho, trong phòng không còn dấu vết gì của cậu, cả tầng hai rất yên tĩnh, nhưng trong lòng Giản Thanh không khỏi có chút căng thẳng, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Không ngờ hắn vừa vào phòng thì Trình Nhiễm đột nhiên quay người lại ôm lấy hắn.
Giản Thanh sửng sốt một chút, sau đó hai tay hắn chậm rãi bò lên lưng cậu ta, "Sao vậy?"
“Anh chỉ muốn ôm em thôi.” Trình Nhiễm vùi mặt vào trong lòng hắn cất giọng buồn buồn.
Cậu ta vừa rồi đang vui vẻ đột nhiên thay đổi, Giản Thanh không khỏi lo lắng: “Hôm nay anh bị sao vậy?”
"Có phải lúc làm việc có ai bắt nạt anh không?"
Trình Nhiễm không nói gì, Giản Thanh tưởng rằng cậu ta đang cam chịu nên cau mày nói: “Em đã nói rồi, mối quan hệ của chúng ta nên công khai càng sớm càng tốt, như vậy người ngoài không ai dám bắt nạt… Hưʍ..."
Hắn còn chưa nói xong thì cậu ta đột nhiên kiễng chân lên hôn hắn, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng hắn.
Ngay giây phút ấy, phản ứng bản năng của Giản Thanh là đẩy cậu ta, hình ảnh đồ ngốc nhỏ buồn bã nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe hiện lên trong đầu, song chẳng bao lâu sau, những suy nghĩ xao lãng đó đã bị hắn vứt ra sau đầu, hắn quay lưng lại ấn Trình Nhiễm lên tường hôn thật sâu.
Đây là người hắn yêu, người hắn đã yêu sâu đậm từ khi còn học trung học, cũng là người hắn sẵn sàng chung sống cả đời, còn đồ ngốc đó, cậu chỉ là người thay thế, sẽ mãi mãi là người thay thế mà thôi.
Điều kỳ lạ là sau nụ hôn, hắn dường như không có cảm giác muốn cởϊ qυầи áo xâm chiếm cậu ta, rõ ràng là hắn không thể kiềm chế được bản thân khi đối mặt với Trình Ôn, luôn muốn đè đồ ngốc kia xuống chơi đến khóc mới chịu bỏ qua.
Có lẽ là vì hắn trân trọng người trước mặt mình hơn.
"Có em ở đây nên không ai dám bắt nạt anh đâu, anh chỉ là nhớ em thôi." Trình Nhiễm khẽ thở dốc, ấm ức nói. "Nhưng đã nhiều ngày em không gặp anh, vậy nên anh đành phải tự mình tới tìm em."
"Anh muốn nhìn thấy em, ở bên em mỗi ngày."
Cậu ta đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, cậu ta tin rằng đối phương hẳn là hiểu được.
Tròng lòng Giản Thanh rất đỗi vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy, hắn ôm cậu ta vào lòng nói: "Là lỗi của em, gần đây em bận quá nên bỏ bê anh."
"Em sẽ không như thế nữa đâu."
"Em đã suy nghĩ rồi, nếu chúng ta sống cùng nhau chắc có lẽ em sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm những chuyện khiến tổn thương đến anh. Đợi chúng ta kết hôn rồi mới về sống chung sau."
"Em muốn dành cho anh mọi thứ tốt nhất."
Hai người đều yêu nhau, sống chung chắc chắn khó tránh xảy ra tình trạng củi khô lửa bốc, mà Trình Nhiễm lại là người mà hắn thực sự quý trọng, thời khắc quý giá nhất vẫn nên đợi đến sau khi kết hôn thì hơn.
Cho đến lúc đó, cứ tiếp tục sử dụng đồ ngốc kia cho đủ số đi.
Trong phòng tắm tối tăm, thanh niên co ro trong góc vùi mặt vào đầu gối, từ từ ôm chặt lấy cơ thể mình.