Chương 33: Ban ơn

Vốn dĩ hắn định đợi sức khỏe của Trình Ôn hồi phục rồi đưa cậu về biệt thự của mình ở ngoại ô, nhưng bây giờ xem ra nếu để cậu một mình ở đó thì không chừng sẽ lại xảy ra chuyện, nên hắn không còn cách nào khác ngoài đưa cậu về nhà.

Thủ tục xuất viện đã được trợ lý hoàn thành nên không cần đến đó nữa, Giản Thanh định đưa Trình Ôn đi ăn tối trước khi quay về.

Địa điểm là một nhà hàng Pháp.

Đồ ngốc đã lâu không gặp em trai mình, cậu rất mong đợi đi theo Giản Thanh vào, nhưng sau khi ngồi xuống lại không thấy Trình Nhiễm đâu, cậu đột nhiên có chút lo lắng: "A Thanh... Nhiễm… Nhiễm Nhiễm không tới sao?…”

Giản Thanh lúc này mới nhớ ra vấn đề này, vì dụ dỗ Trình Ôn đi gặp bác sĩ tâm lý nên hắn nói dối là Trình Nhiễn muốn gặp cậu, nhưng thực ra hắn không có ý định thực hiện chuyện này.

Hắn không muốn hai người gặp nhau thường xuyên, dù sao Trình Ôn cũng không thông minh lắm, nếu bí mật của hắn bị lộ trước mặt Trình Nhiễm thì sẽ mất nhiều hơn được.

Hắn tìm đại một cái cớ rồi nói: “Ồ, tôi quên nói với anh, Trình Nhiễm tạm thời có việc bận, không thể gặp anh được.”

"Lần sau tôi sẽ dẫn anh ấy đi gặp anh."

"..." Đôi mắt đen láy của bé ngốc này dần dần tối đi, cậu cúi đầu im lặng, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "A Thanh... Thật ra Nhiễm Nhiễm vốn không muốn gặp anh… Đúng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng thực chất lại là một lời khẳng định.

Nhiễm Nhiễm đã lâu như vậy chưa từng gọi điện cho cậu cuộc nào, đối phương cũng không bắt máy khi mà cậu chủ động gọi.

“Sao có thể?” Vẻ mặt Giản Thanh không hề thay đổi mà đáp: “Hai người là anh em, trong lòng anh ấy chắc chắn nhớ đến anh, khi nào rảnh rỗi anh ấy sẽ tới gặp anh.”

“Nhưng anh phải nhớ, không được để cho anh ấy biết mối quan hệ của chúng ta, hiểu không?” Để đề phòng, Giản Thanh lặp lại lời mình đã dặn dò với cậu trước đó.

"Anh… Hiểu rồi." Trình Ôn vẫn cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ từ một góc độ mà Giản Thanh không thể nhìn thấy.

Sau bữa tối, hai người trở về nhà, bước vào ngôi nhà quen thuộc này một lần nữa, cảm giác bất an của Trình Ôn không giảm đi bao nhiêu, nhưng Giản Thanh thì tin rằng việc đưa cậu trở lại đây là ban phước lớn đối với cậu rồi.

Vì Trình Ôn sợ hắn không cần cậu nữa, thế thì cứ để cậu ở bên cạnh giống như trước đây thôi.

Đã lâu không có người dọn dẹp nhà, sàn nhà đọng lại một lớp bụi mỏng, Giản Thanh suy nghĩ một chút rồi nói với thanh niên đang đi theo sau mình.

"Con trai của dì Trần bị bệnh nặng., dì ấy chính thức nghỉ việc từ hai ngày trước rồi. Bây giờ anh đã về thì tôi giao công việc giúp việc trong nhà lại cho anh. Anh dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, khi nào tôi tới đây phải có đồ ăn đàng hoàng."

"Ừm… Được… Được." Trình Ôn cố gắng hết sức để đuổi kịp hắn, sau đó ngoan ngoãn trả lời, "Anh... Xíu nữa anh sẽ dọn dẹp..."

Không biết Giản Thanh đang nghĩ đến điều gì mà bất thình lình dừng lại, kế đó quay người nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu trong vài giây, khẽ cau mày nói: “Quên đi, đợi một thời gian rồi hãy làm, ngày mai tôi sẽ kêu giúp việc theo giờ đến làm.”

Dù sao hôm nay Trình Ôn mới xuất viện, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm.

"Không... Không sao, anh có thể làm được." Trình Ôn cẩn thận nhìn hắn, hai tay buông thõng bên hông có chút bất an mà siết chặt, sợ hắn cảm thấy mình vô dụng.

“Thật sao?” Giản Thanh nghi hoặc hỏi.

"Thật… Thật mà." Trình Ôn lí nhí.

Giản Thanh gật đầu: “Nếu vậy thì anh đi dọn dẹp phòng ngủ trước đi, thay ga trải giường và chăn bông, ngày mai rồi dọn dẹp những nơi khác.”

Hắn vừa dứt lời thì chợt có tiếng chuông vang lên, Giản Thanh lấy điện thoại di động từ trong túi áo vest ra nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Nhiễm Nhiễm".

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của hắn, hắn không cần suy nghĩ mà đã bắt máy ngay lập tức.