Chương 31: Thú cưng

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Giản Thanh đều sẽ dành thời gian đến bệnh viện ở với Trình Ôn, ban ngày đồ ngốc này còn bình thường, ngoan ngoãn ở yên trong phòng bệnh, không nói gì hay đi đâu lung tung, nhưng đến tối lại bắt đầu khác thường. Ví dụ như chuyện muốn chạy ra ngoài đi tìm con hầu như ngày nào cũng xảy ra.

Biện pháp cuối cùng, Giản Thanh không còn cách nào khác ngoài làm theo lời khuyên của bác sĩ điều trị, hẹn gặp một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, chọn một buổi chiều trời đẹp để đưa đồ ngốc này đến phòng khám tâm lý có tiếng ở thành phố.

Trình Ôn ở bệnh viện quá lâu, Giản Thanh đột nhiên muốn đưa cậu ra ngoài, cậu còn chưa quen nên rụt rè núp vào góc giường, không chịu cởϊ qυầи áo bệnh viện ra để thay quần áo bình thường. Giản Thanh kiên nhẫn dỗ dành cậu một hồi lâu, dù là nói đưa cậu đi chơi hay đưa cậu đi ăn đồ ngon đều vô ích cả, cuối cùng hắn nói cho cậu biết là thật ra Trình Nhiễm muốn gặp cậu, bấy giờ bé ngốc mới đỏ mắt mà thấp giọng hỏi hắn: "... Thật sao?"

Thấy cách này có hiệu quả, Giản Thanh đương nhiên thừa nhận ngay, Trình Ôn cuối cùng cũng chịu đi thay quần áo.

Khoảnh khắc cởi bỏ quần áo bệnh viện, Giản Thanh mới nhận ra người mà hắn vẫn luôn ôm trong vòng tay suốt đêm quả thực gầy hơn hắn nghĩ, không còn sót lại tí da thịt nào, những mạch máu màu xanh lam nhạt dưới làn da nhợt nhạt có thể nhìn thấy được, khiến không khỏi hắn cau mày.

Quần áo là hắn bảo trợ lý mua dựa trên kích thước trước đây của Trình Ôn, kích thước nhỏ nhất hiện tại vẫn hơi rộng so với cậu, tuy tròng vào người rộng thùng thình, nhưng dù sao vẫn đẹp mắt hơn so với bộ đồ tồi tàn như lê trên vỉa hè của cậu

Trên đường đi, đôi mắt đen láy của đồ ngốc nhỏ cuối cùng cũng lộ ra tia sáng đã lâu không thấy, tuy không rõ ràng nhưng có thể thấy cậu đang rất vui vẻ, cậu ngồi cạnh Giản Thanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như rất nóng lòng được gặp em trai mình, nhưng lại có vẻ rất khẩn trương, sau khi xe chạy ra ngoài một lúc lâu, cậu không nhịn được thấp giọng hỏi: "A Thanh... Nhiễm Nhiễm thật sự nói nhớ anh sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Giản Thanh mỉm cười đáp lại cậu.

Đồ ngốc nhỏ vẫn luôn tin tưởng vào A Thanh của mình, ngay cả vào thời điểm này cũng không đổi.

Phòng khám tâm lý nằm ở phía Nam trung tâm thành phố, vừa bước vào sẽ cảm nhận được phong cách hiện đại và tối giản, cách bài trí trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, tuy nhiên, môi trường xa lạ chỉ khiến Trình Ôn cảm thấy bất an. Không hiểu tại sao A Thanh lại đưa cậu đến đây. Không phải hắn nói sẽ đưa cậu đến gặp em trai sao?

"A Thanh..." Trình Ôn vô thức nắm lấy tay Giản Thanh.

Cảm giác này khiến cậu nhớ đến lúc mình bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự xa lạ đó, hình ảnh cậu bước lên bậc thang bị hụt lập tức hiện lên trong đầu cậu, rồi cả ký ức đau đớn lúc ngã trên đất một mình chẳng ai hay khiến gương mặt nhỏ của cậu bắt đầu tái mét…

Cảm nhận được sự khác thường của đồ ngốc này, Giản Thanh siết chặt tay cậu rồi cúi đầu đặt lên mí mắt thanh tú của cậu một nụ hôn an ủi: “Ngoan nào, tôi dẫn anh đi gặp người này trước, lát nữa sẽ cho anh gặp Trình Nhiễm. "

Tuy Giản Thanh dọc đường không buông tay, nhưng sự căng thẳng trong lòng Trình Ôn vẫn không hề giảm bớt, chẳng mấy chốc cậu được đưa vào văn phòng kiêm luôn phòng điều trị, gặp được một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Vị bác sĩ kia có dáng dấp cao ráo, đeo một cặp kính gọng vàng, trông vẫn đẹp trai ở độ tuổi ngoài bốn mươi, khi cười lên khóe mắt vài nếp nhăn mờ nhạt làm khuôn mặt uy nghiêm của ông thêm vẻ gần gũi.

Cuộc hẹn đã được hẹn trước, bác sĩ cũng đã biết tình trạng cơ bản của Trình Ôn, sau vài lần trao đổi ngắn gọn với bác sĩ, Giản Thanh nói với đồ ngốc bên cạnh: “Trình Ôn, tinh thần của anh gần đây không được tốt lắm, để bác sĩ Lâm giúp anh tư vấn tâm lý một lát, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài.”

Nói xong, hắn buông tay Trình Ôn ra, sờ sờ đầu cậu rồi xoay người đi ra ngoài.

Nỗi sợ bị bỏ lại lập tức chiếm lấy trái tim Trình Ôn, cậu hoảng sợ, hai mắt đỏ hoe vô thức muốn đuổi theo, nhưng sau đó cậu lập tức nhớ tới Giản Thanh nói nếu không nghe lời sẽ tức giận, nên cậu buộc mình phải dừng lại, nghẹn ngào gọi: "A Thanh ơi..."

“Hả?” Giản Thanh theo bản năng quay người lại.

"Có phải em... Không cần anh nữa rồi không..." Trình Ôn run rẩy hỏi hắn.

Giản Thanh khẽ nhíu mày, không biết cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp cất lời thì hắn đã thấy những giọt nước mắt như hạt đậu rơi từ trong mắt đồ ngốc nhỏ, cậu vội vàng cúi đầu lau đi, môi run run nức nở nói: "Anh... Anh có thể nấu cơm... Anh cũng có thể giặt quần áo... Anh có thể... Anh có thể dọn dẹp nhà cửa... Anh sẽ ngoan mà..."

"Anh... Anh còn có thể... còn có..." Bé ngốc đột nhiên nhận ra mình dường như chỉ có một ít công dụng, không biết đọc cũng chưa bao giờ đọc bất kỳ cuốn sách nào. Chuyện mà cậu có thể làm thật ra tìm đại một dì giúp việc nào đó bên ngoài về cũng làm tốt hơn nhiều, Giản Thanh không có lý do gì để giữ cậu lại.

Cho nên cho dù hắn muốn vứt bỏ cậu thì cũng là đương nhiên, cậu chẳng có tí vốn liếng gì để giữ chân hắn lại.

Nhận thức được điều này khiến đồ ngốc nhỏ suy sụp, cậu không nói nên lời mà chỉ đau đớn khóc nức nở.

Giản Thanh vội vàng tiến tới ôm chặt lấy cậu, hắn dùng đôi tay to vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành: "Tôi biết, tôi biết, không phải là tôi không cần anh, không khóc, không khóc nào."

Tâm trạng của bé ngốc trong khoảng thời gian này không ổn định, chỉ cảm thấy lo lắng vô cùng.

Bác sĩ Lâm đã quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, sau khi trao đổi ánh mắt với Giản Thanh, ông ngồi xuống sau bàn làm việc kiên nhẫn chờ đợi.

Mấy phút sau, tâm tình Trình Ôn dần dần ổn định, Giản Thanh đẩy cậu ra một chút, cố gắng bắt chuyện với cậu: "Tiểu Ôn, anh bị bệnh, nhất định phải đi khám bác sĩ, tôi hứa với anh, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Sẽ không đi đâu dù chỉ một bước có được không?”

"... Thật sao?" Đôi mắt sưng đỏ của đồ ngốc vẫn tràn đầy bất an, bởi lẽ người cậu yêu chưa bao giờ cho cậu cảm giác an toàn.

“Thật mà, tôi đã lừa anh bao giờ chưa?” Giản Thanh nhẹ giọng dỗ dành: "Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, anh khỏe lên rồi tôi mới thích anh được chứ."

Đối với hắn, Trình Ôn có thể chỉ là một con chó cưng mà hắn nuôi, mặc dù hắn không quan tâm đến nó nhiều nhưng sau khi nuôi nó lâu thì cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với nó, nếu có bệnh hắn sẽ đưa nó đi đến bệnh viện chữa trị, khỏi bệnh rồi thì sẽ tiếp tục nuôi bên mình, dù sao cũng vừa dễ nuôi mà còn không cần tốn quá nhiều thời gian lẫn công sức.