“Tôi chỉ cần A Thanh…” Đôi môi Trình Ôn run rẩy, tay nhỏ gạt đi nước mắt đang rơi xuống.
Ân Tĩnh Nam càng tò mò hơn về thân phận của người mà cậu đang nói đến, anh ta trầm giọng hỏi: “A Thanh là người nhà của cậu sao?”
“...” Trình Ôn khẽ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu, khó chịu mà khịt khịt mũi.
Ở trong lòng cậu, A Thanh là người mà cậu thích cũng là người nhà của cậu, nhưng mà trong mắt đối phương thì sự thật hình như không phải vậy…
“Vậy người nhà của cậu đâu?” Tầm mắt của Ân Tĩnh Nam rơi xuống chiếc gáy trắng mịn của cậu, giọng điệu bất giác mang theo một chút dịu dàng.
Dáng người anh vốn cao lớn, đường nét anh tuấn sắc sảo, thời điểm trên mặt không có biểu cảm nào thì trông khá lạnh lùng, anh luôn làm việc mạnh mẽ kiên quyết, sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, lẽ ra anh nên bảo y tá đến đưa tên ngốc này đi, nhưng anh lại không nhịn được mà hỏi thêm.
Có lẽ bởi vì cậu trông rất giống chú chó Samoyed mà anh nuôi khi còn nhỏ, sau khi vào tiểu học, cha anh đã đưa con chó đi với lý do thú cưng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh.
Không ngờ mấy tháng sau, vào một buổi sáng trời đang mưa thì nó lại tự chạy về, lông bông xù vốn trắng mịn đã lấm lem vết bẩn, vừa nhìn thấy anh nó lập tức hưng phấn lao đến nhào vào vòng tay anh tủi thân mà nức nở không ngừng.
Rõ ràng là một con chó ngu ngốc, trí tuệ thấp kém, nhưng nó vẫn nhớ đường về nhà, nhớ được lòng tốt của anh, nghe nói nó thậm chí còn không muốn ăn uống tử tế gì ở nhà chủ mới.
“Ba… Ba mẹ đều đã qua đời rồi… Em trai thì đang làm việc ở nơi khác…” Trình Ôn nghẹn ngào trả lời.
Ân Tĩnh Nam cau mày, anh không ngờ cậu ngốc này lại là trẻ mồ côi.
Ngừng một chút, anh tiếp tục hỏi.
“Gần đây có phải là mỗi ngày cậu đều chạy đến cửa phòng tôi rồi khóc không?”
“…” Trình Ôn ngước đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn anh, thận trọng gật đầu.
“Vì sao?” Ân Tĩnh Nam hỏi.
Trình Ôn bất giác siết chặt hai tay lại, khẩn trương nói, “Tôi… Tôi từng sống ở đây, nhưng sau này chuyển đi nơi khác… Tôi sợ A Thanh đến sẽ không tìm thấy tôi…”
“… Có phải tôi làm phiền đến anh rồi không?”
“Ừm.” Ân Tĩnh Nam gật đầu.
Thành công đánh thức anh khỏi cơn hôn mê nên kể ra thì anh phải cảm ơn cậu nữa.
Vẻ mặt vô cảm của đối phương khiến người ta không đoán ra được cảm xúc của anh, Trình Ôn tưởng anh đang tức giận, cậu bèn vịn vào tường chậm rãi đứng dậy, theo thói quen nắm lấy góc áo nói:
“Xin… Xin lỗi… Tôi không cố ý quấy rầy anh đâu, anh đừng đuổi tôi đi được không… Tôi bảo đảm sẽ không làm ồn nữa…”
Thật sự nếu cậu có nhịn không được mà khóc… Thì sẽ chịu đựng không để khóc thành tiếng.
Ân Tĩnh Nam ngày càng cảm thấy cậu giống Samoyed, khi phạm sai lầm sẽ cúi đầu trước mặt anh khóc lóc cầu xin sự thương xót, sợ anh sẽ tức giận.
Anh không khỏi mỉm cười, sâu trong đôi mắt hiện lên gợn sóng: "Cậu có biết số điện thoại của A Thanh không? Tôi sẽ gọi điện cho người đó và bảo anh ấy đến đón cậu."
Đôi môi Trình Ôn khẽ mấp máy, chán nản cúi đầu xuống, “… Tôi biết, nhưng mà A Thanh rất bận không có thời gian nghe điện thoại…”
“Vào đây nói chuyện đi.” Ân Tĩnh Nam vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu vì thế đứng lâu thật sự rất khó khăn, anh thở hổn hển rồi quay người đi về phòng.
Đi được vài bước, nhận ra người phía sau vẫn chưa đi theo, anh quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng ở cửa rụt rè nhìn mình, chợt không khỏi có chút buồn cười: “Vào đi, tôi sẽ giúp cậu tìm A Thanh của cậu."
"Thật sao?..." Đôi mắt đỏ bừng của bé ngốc đột nhiên sáng lên.
“Ừm.” Ân Tĩnh Nam gật đầu.
Ngay lập tức, Trình Ôn vui vẻ đi theo người đàn ông cao ngang A Thanh trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra lại rất dịu dàng này bước vào phòng.
Ân Tĩnh Nam tiếp tục hỏi thêm thông tin từ Trình Ôn, sau đó xin số của ‘A Thanh’ rồi bấm số.
Anh không tin dù công việc có bận đến mấy cũng không có thời gian nghe máy, công việc của Tổng thống Mỹ còn không bận rộn đến thế.
Khoảng năm giây sau, cuộc gọi được kết nối, Ân Tĩnh Nam hờ hững nói: "Xin chào, đây là A Thanh phải không?"
Giản Thanh đi công tác ở Mỹ nửa tháng nay, bận đến sứt đầu mẻ trán, hơn nữa có Trình Nhiễm đi cùng nên đương nhiên hắn không nghĩ tới còn có một tên ngốc ở trong nước lại mang thai đứa con của hắn, còn vẫn ngây ngốc đợi hắn trong bệnh viện.
Trong khoảng thời gian này, số điện thoại trong nước đã ngừng hoạt động, công việc quan trọng sẽ được thư ký chuyển giao cho hắn, không ngờ sau khi xuống máy bay, hắn vừa mở điện thoại lại nhận được một cuộc gọi.
“Anh là ai?” Giọng nam trầm hoàn toàn xa lạ trong điện thoại khiến Giản Thanh không khỏi cau mày, chỉ có mẹ anh và đồ ngốc đó mới gọi anh là ‘A Thanh’.
“Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh với tư cách là người giám hộ, mà lại ném một đứa trẻ có chỉ số IQ rõ ràng thấp hơn người bình thường trong bệnh viện nửa tháng, còn bỏ mặc cậu ấy thì có hơi quá đáng rồi đấy.”
“Bạn nhỏ Trình Ôn mỗi ngày đều chạy đến cửa phòng tôi khóc, nói rằng anh không cần cậu ấy nữa. Nếu anh còn muốn cậu ấy thì hãy nhanh chóng đến đưa cậu ấy đi, còn nếu thực sự không cần cậu ấy nữa thì tôi sẽ thuận tiện mang cậu ấy về nhà vậy.” Ân Tĩnh Nam hoàn toàn không nhận ra rằng đứa trẻ mà anh đang nói đến thực ra còn lớn hơn anh ta một tuổi, nên anh bình thản nói vào điện thoại.
Giản Thanh chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào lửa giận, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh dám? Để cho anh ấy nghe điện thoại.”
Sau lời miêu tả vừa rồi của Trình Ôn, Ân Tĩnh Nam tự động xếp “A Thanh” vào loại cha nuôi, lại còn là loại vô trách nhiệm nhất.
Nhưng lúc này nghe được giọng nói của đối phương dường như còn rất trẻ nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa điện thoại cho cho cậu ngốc, “Cậu ta muốn nói chuyện với em.”
Mắt Trình Ôn lập tức đỏ lên, cậu cầm điện thoại áp vào tai, ngừng lại vài giây rồi mới khàn giọng gọi: “A... A Thanh…”
“Anh đang ở đâu?” Giản Thanh vội vàng hỏi.
“Anh… Anh đang ở bệnh viện…” Trình Ôn nhỏ giọng trả lời hắn với đôi mắt ngấn lệ, nỗi nhớ ngập tràn và nỗi sợ hãi do sự vô tâm mà đối phương đem lại mấy ngày qua đủ để khiến dây thần kinh vốn đã yếu đuối của cậu bị sụp đổ.
Giản Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhớ ra mà quan tâm đến cậu: “Sức khỏe của anh tốt hơn chưa?”
"Tốt… Tốt rồi." Có thể về nhà rồi.
“Anh đợi ở đó, đừng chạy lung tung, tôi sẽ tới ngay.” Giản Thanh nghĩ một lúc, sau đó mặt lạnh nói thêm “Đừng dây dưa với người đó, anh ta là người xấu.”