Chương 17: Em ấy nói vài ngày nữa sẽ tới

“Hiểu rồi thì tốt.” Giản Thanh gật đầu rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn còn chưa nói đi làm gì, Trình Ôn đã lập tức hoảng sợ, rướn người vội gọi hắn, “A… A Thanh…”

Giản Thanh dừng bước, không ngoảnh đầu mà lạnh nhạt đáp:

“Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ đến khi nào anh khỏe tôi sẽ đến đón anh.”

Nói xong thì bỏ đi.

Phòng bệnh vốn dĩ rộng như vậy giờ đây chỉ còn lại mình Trình Ôn. Khi cơ thể không khỏe thì trong lòng cũng không tránh nổi nỗi lo lắng. Ngay lúc này cậu cần một người nói chuyện cũng không có, chỉ đành tự ôm chặt lấy bản thân. Cậu cuộn mình trong chăn lặng lẽ khóc. Chẳng thể tránh khỏi tác dụng của thuốc, cậu khóc xong liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy trời cũng đã tối.

Bệnh viện tiếp nhận thêm một bệnh nhân với thân phận vô cùng cao quý. Nghe mọi người người đồn rằng người đó là con trai của một quan chức cấp cao tại thủ đô. Anh ta va chạm xe cộ và được đưa đến đây ngay trong đêm.

Tình cờ rằng tất cả phòng bệnh VIP ở bệnh viện đều đã đủ và Trình Ôn, người vẫn chưa trả tiền thuốc. Cậu cứ vậy bị chuyển đến phòng bệnh hai người theo chỉ định của bệnh viện.

Lúc đi, Giản Thanh thậm chí còn chưa trả chi phí tiền thuốc cho Trình Ôn. Trên người còn ba nghìn nhân dân tệ, cậu đem toàn bộ số tiền đưa cho họ nhưng vẫn còn thiếu hơn hai nghìn. Bệnh viện không đuổi cậu ra ngoài đã còn rất lịch sự. Bây giờ sống ở đâu cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa.

Đối với kẻ ngốc nhỏ này đã phải sống lâu trong tầm hầm trước đây mà nói thì hiện tại được ở trong căn phòng có ánh nắng mặt trời quả thật rất tốt. Cậu luôn sợ khi hắn tới đón cậu trở về lại không tìm được mình cho nên mỗi ngày đều chạy lên khu tầng VIP ngóng nhìn.

Nhưng đã là năm ngày trôi qua, dù thân thể đã hoàn toàn bình phục nhưng Giản Thanh vẫn chưa đến đón cậu.

Bệnh nhân giường bên cạnh giường Trình Ôn là một người đang mang thai, bụng đã phình lớn, nghe nói là giáo viên dạy trường Trung học. Trong thời gian chờ sinh con, người yêu của anh ta đã nghỉ việc để ở bên cạnh chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Cậu ta chàng kể chuyện cho anh, gọt trái cây, đấm bóp mát-xa hai chân. Họ luôn trò chuyện vui vẻ, dù có đôi lúc cãi vã nhưng vẫn luôn tràn tràn đầy sự yêu thương, ấm áp.

Khóe mắt của Trình Ôn thường đỏ dần mỗi khi ngoảnh sang nhìn lén họ. Cậu cảm thấy rất nhớ A Thanh. Nhưng Giản Thanh không những không trả lời điện thoại của cậu mà còn lạnh lùng thờ ơ với cậu hơn trước.

“Tới đây nào, mau há miệng ra, a —--”

Đến bữa trưa, cặp đôi bên kia lại bắt đầu diễn cảnh thân mật như mọi ngày. Trong tay chàng trai tuấn tú bưng một bát cháo gà thơm phức. Cậu ta múc một muỗng, đầu tiên là cẩn thận thổi nhẹ rồi mới đưa đến cho vợ mình.

Chàng thanh niên tính cách nhẹ nhàng bỗng chợt quay mặt đi mà nổi cơn tức giận.

“Tôi đã bảo là nếu muốn ăn thì tự mình ăn đi cơ mà.”

“Cũng chỉ là mang thai mà thôi, tay chân đâu phải là tàn tật.”

Chàng trai thở dài khẽ chớp mắt, tiến nhanh tới gần người vợ khẽ hôn một cái, nhẹ nhàng nói, “Thầy, hiện tại thầy không thể để bản thân mình bị mệt mỏi như vậy được, để em đút cho thầy ăn.”

Người đàn ông trên giường thở dài nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng nổi với chàng trai kia. Anh ta giơ cánh tay xoa đầu người kia, nhỏ giọng khuyên bảo, “Em về nhà đi, vì tôi mà làm nhiều việc đến như vậy thật sự không đáng.”

“Ai nói là không đáng, anh và cả đứa trẻ trong bụng đều là của em.” Nụ cười trên khóe miệng cậu ta vụt tắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết.

“Dù em không về nhà cũng có thể sống sót ở ngoài kia, thầy, làm ơn hãy tin tưởng em một chút thôi.”

Người đàn ông trên giường cười nhạt, ánh mắt chuyển sang sáng rực, “Được, anh tin em.”

Anh chàng lúc đó mới ngoan ngoãn ăn cháo do người kia đút. Mới nuốt được một ngụm thì chì chợt nghĩ đến gì đó mà ngẩng đầu nói, “A đúng rồi, em mau đưa phần cơm kia rồi gọi Tiểu Ôn dậy. Trong bụng cậu ấy còn đang có đứa nhỏ, phải ăn cơm đúng giờ.”

“Đúng đúng đúng, em quên mất.” Chàng thanh niên đứng dậy cầm theo hộp cơm hai tầng ở tủ trên đầu giường tiến đến màn che ngăn cách khua khua.

“Tiểu Ôn, mau dậy ăn cơm đi.”

Kẻ ngốc nhỏ này quả thực là chưa ngủ, chỉ là muốn tránh né sự lúng túng nên mới phải giả vờ ngủ như vậy. Trong khi ở phòng VIP có nhân viên y tá giao đồ ăn mỗi ngày thì lại nhớ đến ngày đầu tiên được chuyển xuống khu thường. Bản thân cậu không một xu dính túi, cả ngày đói mốc meo nhưng chẳng có gì để ăn. Chính chàng trai bên cạnh, Tô Lãng Sinh, phát hiện có điều gì đó không ổn, liền nhờ người chuẩn bị mỗi bữa ăn thêm một phần cho cậu.

Trình Ôn ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng đón nhận hộp cơm từ chàng trai kia, “Cảm… Cảm ơn.”

Cậu biết rằng nhận đồ người khác nhiều lần như vậy là không đúng, nhưng điều đó là do A Thanh không tới thăm cậu mà trên người cũng chẳng có tiền, không có đồ ăn sẽ rất đói…

“Không cần khách khí.” Lục Qua cười cười nói, “Thân thể cậu cũng tốt rồi, lúc nào thì xuất viện vậy?”

Trình Ôn cúi đầu, “Qua… Qua mấy ngày nữa.”

“Cha của đứa bé đâu rồi? Tại sao tôi chừng thấy nhỉ?” Vấn đề này đúng là Lục Qua đã muốn hỏi từ lâu.

Để lại một người ngốc nhỏ bé trong bệnh viện như vậy, thật sự là không sợ người kia sẽ bị lừa sao.

Trình Ôn hơi ửng đỏ nơi khóe mắt, giọng nói chút nghẹn ngào, “ Em ấy công việc có hơi bận rộn… Qua mấy ngày nữa em ấy sẽ tới đón tôi…”