“Chết tiệt.” Giản Thanh khẽ chửi thầm một tiếng, sau đó đứng phắt dậy mặc quần áo tử tế rồi bế chàng trai đang hôn mê bất tỉnh chạy xuống tầng dưới.
Sau khi vượt qua hai cái đèn đỏ liên tiếp, cuối cùng hắn cũng đưa cậu đến được bệnh viện. Biển báo đỏ rực bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên, trái tim của Giản Thanh căng thẳng tột đột lặng lẽ chìm xuống, chân tay thì lạnh toát.
Từ nãy đến giờ hắn đã hoàn toàn chết lặng.
Tối nay quả thật là hắn có chút thô bạo, nhưng đã bôi trơn từ trước, làm sao lại có thể chảy máu nhiều như vậy được...
Giản Thanh chậm rãi ngồi xuống ghế, mệt mỏi đưa tay đỡ trán, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành một đường cong.
Hàng ngàn nỗi lo âu vụt qua trong đầu, Giản Thanh từng đã trải qua vô số lần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không có lần nào có thể so sánh được lần này.
Mặc dù hắn đúng là không thích tên ngốc nhỏ kia, nhưng cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn làm tổn thương cậu.
Ba giờ sau.
Bác sĩ đẩy Trình Ôn ra khỏi phòng phẫu thuật chuyển sang phòng hồi sức. Sau khi chắc chắn cậu không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, Giản Thanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi được bác sĩ tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hôn mê và chảy máu, hắn nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm.
“Mang thai ư? Bác sĩ đùa sao, anh ấy là đàn ông.”
“Anh có từng nghe về người hai giới tính chưa?” Vị bác sĩ trẻ cười nhẹ hỏi.
Giản Thanh khẽ nhăn mi, thẳng thắn nói: “Có biết.”
“Là như thế này, anh Giản, người hai giới tính được phân thành hai loại: loại trội và lặn, mà cậu Trình đây là thuộc loại thứ hai. Bên ngoài vẫn là đàn ông bình thường nhưng đã có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ phát triển đầy đủ bên trong cơ thể. Vì thế nên cậu ấy có thể mang thai.”
Giản Thanh vẫn có chút nghi ngờ, miệng hỏi trong vô thức, “Đứa bé kia...”
“May mắn thay là đưa tới kịp lúc, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của thai nhi, đứa bé tạm thời vẫn giữ được. Chỉ có điều là sức khỏe của cậu Trình không tốt, bị suy dinh dưỡng lâu ngày, hạ đường huyết và thiếu máu. Những điều trên có thể dẫn đến việc sinh non, cậu nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.
“Ngoài ra, thời kỳ đầu mang thai thì không nên quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Đợi đến giai đoạn sau khi thai nhi đã ổn định thì có thể làm vừa phải, tuyệt đối không được thô bạo. Người mang bầu và em bé thì đều rất yếu.”
Giản Thanh do dự một hồi, thấp giọng nói, “Nếu như không cần có con thì có thể phá thai được không?”
Đưa một người nửa sống nửa chết vào bệnh viện, anh cùng đội ngũ y tá bác sĩ đã phải cố gắng hết sức để cứu được một lớn một nhỏ. Giờ người kia lại nhẹ giọng hỏi có bỏ được không. Vẻ mặt của vị bác sĩ ngay tức khắc liền trở nên nặng nhẹ, nhíu mày nói ra một từ, “Được.”
“Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào cậu Trình. Cho dù anh có là bố của đứa bé đi chăng nữa thì cũng không có quyền tự ý quyết định sự sống chết của nó.”
Vị bác sĩ trong lòng thầm mắng tên cặn bã, mặt không chút cảm xúc quay người rời đi.
Hiện giờ đã là một giờ sáng, hàng lang vô cùng yên tĩnh. Giản Thanh đứng một mình ở đó một lúc lâu sau mới quay người vào phòng bệnh.
Trong phòng, đèn ngủ nhỏ cạnh giường phản chiếu khuôn mặt gầy đò tái nhợt của chàng trai. Cậu nằm yên trên giường, ngoan ngoãn như bao lúc.
Giản Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên giường, ánh mắt nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Trình Ôn. Vô số sự phức tạp hiện rõ lên trong đôi mắt của hắn.
Lúc đầu chỉ muốn dụ dỗ tên ngốc kia chơi đùa một chút, chơi chán rồi thì bỏ, nhưng không ngờ lại xảy sự cố nguy hiểm tinh mạng như vậy.
Trước mắt với hắn, việc giữ đứa bé này lại không phải là chuyện tốt.
Trong lòng hắn rất rõ bản thân không thể nào kết hôn với Trình Ôn. Cho dù đứa bé này có được sinh ra cũng chỉ là con riêng. Hơn nữa, nếu để Trình Nhiễm biết, chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Có khi còn dẫn đến hậu quả không thể cứu chữa.
Chờ cậu tỉnh lại, hắn sẽ bảo bệnh viện sắp xếp một ca phá thai cho cậu.
-
Khi Trình Ôn tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, trong phòng cũng không có một bóng người. Một lúc sau, y tá bưng khay thức ăn và dặn cậu ăn xong không được chạy đi đâu, phải ngoan ngoãn ngồi im trong phòng chờ Giản Thanh đến.
Trình Ôn từ trước đến nay vốn rất nghe lời, ngồi im trong phòng ngoan ngoãn chờ đợi. Đợi hết cả một buổi chiều, Giản Thanh cũng chẳng thèm đến. Chờ đến buổi tối, y tá lại bảo cậu ngoan ngoãn nằm ngủ, ngày mai Giản Thanh nhất định sẽ tới.
Tên ngốc nhỏ nhớ lại lời Giản Thanh đã nói với cậu vào đêm hôm đó. Nói rằng hắn sẽ không kết hôn với cậu. Nghĩ rằng cậu ngu ngốc nên hắn mới không thích cậu và bỏ lại cậu ở nơi này.
Cậu rất muốn về nhà nhưng chỉ biết chờ đợi vì bệnh viện không cho phép cậu đi. Khóe mắt cậu đỏ dần hướng ra ngoài cửa sổ mà tự an ủi mình Giản Thanh là bận công việc chứ không phải là không thích cậu nữa.
Buổi trưa ngày hôm sau, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, bóng người quen thuộc trông cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt của Trình Ôn sáng rực lên nhưng khóe mắt lại đỏ ửng, thẳng mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói:
“Giản Thanh...”
“Anh đói bụng chưa?” Giản Thanh đi tới xoa đầu cười cầm theo túi gà KFC dành cho gia đình. Hắn đưa tới trước mặt Trình Ôn nói: “Trên đường đi em đã tạt qua để mua cho anh, mau ăn đi.”
Trình Ôn năm nay đã 24 tuổi đầu nhưng vẫn giống như một đứa trẻ, vẫn thích ăn gà KFC. Nhưng cậu lại ăn rất ít. Với cậu mà nói một suất ăn cho gia đình hơn một trăm nhân dân tệ như vậy quả thực rất đắt. Trước kia khi còn đi làm thêm ở ngoài, số tiền đó tương đương với nửa chi phí ăn uống hàng tháng của cậu.
Hồi mới quen nhau, Giản Thanh thường mua một hộp cánh gà sau khi tan làm về để dỗ dành tên ngốc nhỏ vui vẻ một chút. Quả thực lúc đó có thể nói vẻ mặt vô cùng tốt. Hắn đột nhiên dịu dàng như vậy làm Trình Ôn cảm thấy vừa mừng mà vừa lo sợ.
Cậu do dự một hồi, nhẹ nhàng cầm từ hộp thức ăn ra một cái cánh gà, “Cảm... Cảm ơn em, Giản Thanh...”
“Anh khách sáo cái gì chứ.” Giản Thanh đặt hộp gà lên tủ đầu giường cười.
Cánh gà chiên vàng nhìn vô cùng ngon mắt. Trình Ôn mới kịp nuốt xuống một miếng thì cảm giác buồn nôn đột ngột kéo đến. Cậu nôn ngay vào thùng rác bên cạnh giường, mắt đẫm nước.
“Anh không sao chứ?” Không ngờ triệu chứng mang thai của cậu lại nghiêm trọng tới vậy, Giản Thanh khẽ nhíu mi lại.
Trình Ôn cố gắng hết sức đỡ lấy thân thể của mình, rụt rè nhìn về phía hắn, khóe mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: “ Giản Thanh, anh không ăn muốn ăn gà nữa... Anh muốn về nhà...”
“Khi nào chúng ta mới về nhà...”
“Buổi chiều đi...” Giản Thanh đáp.
“Anh đang bệnh, cần phải đợi làm thêm một cuộc phẫu thuật nhỏ nữa, làm xong liền có thể trở về nhà.”
Lông mi của Trình Ôn khẽ run lên, sợ rằng hắn sẽ bỏ lại mình, “...Có thật không ạ?”
“Thật.” Giản Thanh nói dối không chút biểu cảm.
Hai giờ sau, Trình Ôn ngoan ngoãn theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật. Giản Thanh tự mình đưa cậu vào trong.
Không ngờ chỉ vài phút sau, anh đã mặc trên người bộ đồ vô trùng màu xanh lá cây, chắc chắn là vừa thay/ Chàng trai chạy chậm đến trước mặt Giản Thanh, tay phải đặt ở bụng, vui mừng lẫn lo lắng nói.
“Giản Thanh, bọn họ nói trong bụng anh có em bé.”
“Ừ... Là con của chúng ta...”
Giản Thanh vẻ mặt nghiêm túc, “Nhưng đứa bé này không được phép giữ lại.
“Tại... Tại sao...?” Người kia ngơ ngác nhìn hắn.
“Anh nói sao ư, chẳng nhẽ anh muốn sinh ra một đứa bé giống anh sao, là một đứa trẻ đần độn sao?”