Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
6.35 A.M

Bây giờ nó với hắn đã có mặt ở trường sân trưỡng vẫn tấp nập người, đi qua đi lại,những tiếng cười tiếng cãi vã vẫn không ngớt. Hôm nay tâm trang của nó vui đến lạ kì.

- Tao mươnn con ngọc của mày một chút.

Con cúc đập vai nó nói với hắn vài câu coi như báo cáo rồi lôi nó đi không để hắn hó hé gì, nó chỉ quay lãi vẫy tay mỉm cười với hắn, hắn lắc đầu rồi cũng dắt xe đi cất.

- Này tụi mày lôi tao đi đâu

- Đã bảo là bàn kế hoạch rồi mà “ dung”

- Mà ai đấm mày thâm mắt à “ cúc da^ʍ cô nương”

- Thôi tụi mày hỏi han lại hết buổi “ hậu”

- “ nó im lặng”

Vậy là bốn cái đầu tụm lại cứ thì thà thì thầm trông như mấy con ăn trộm vậy

- Đấy kế hoạch là như vậy cứ thế làm theo

- Không tao không làm

- Tụi tao coi như mày đã đồng ý rồi nhá

Tụi này đúng là ương hơn trâu mà nó không đồng ý cũng phải đè đầu ra đồng ý thế này chằng phải là bắt ép con nhà lành à.

- Mà noel này tụi mày đi đâu

Nó chạy lại bá vai tụi kia

- Xin lỗi bạn hiền tụi tao đi chơi với any rồi

- Cái bọn mất dậy bỏ bạn theo trai này

- Mày có thằng long rồi còn kêu ca, tụi tao lại đấm hội đồng bây giờ

- Thôi lên lớp đi không thằng long nó lại mong

- tao mà đuổi được tụi mày thì hôm này là số tận đấy, gọi mà viết di nguyện cuối đi các con

Chỉ như vậy tụi nó đuổi nhau đến hắn lớp học chạy 2 cầu thàng cũng giảm khá lớn lưỡng mỡ thừa rồi, đến cửa lớn nó chống gối thở dốc mặt đỏ bừng lên, rõ là mùa đông chạy một lúc mà nóng cả người, nó điều chỉnh hơi thở tiến về chỗ bàn của mình.

- Bạn hiền ơi

Giọng nói hết sức nhẹ nhàng làm hắn nổi da gà con điên này lại bày trò gì nữa hắn chỉ ngước mắt lên nhìn nó.

- Đấy gái gọi mày mà chảnh à “ thằng hiếu ái vỗ vai hắn”

- Thằng này nó chảnh có số, mình làm bạn với nó mấy năm mà không bằng cô hàng xóm nhà nó “ Thu thắm thiết”

- Im đi “ hiếu,thu ôm nhau tỏ vẻ run sợ”

- Cho tao mượn vở toán chép đi tao quên làm rồi

- Không

Hắn lạnh lùng từ trối con lười này lúc nào cũng vậy toàn ngồi mát ăn điểm người không à, nó cứ chép bài là nó hiểu cách làm lên trả bài như bài nó làm vậy khiến cô giáo cũng không nghi ngờ gì.

Nó nằm lắn ra bàn không quan tâm thái độ của hắn cứ thút thít làm ai kia tái cả mặt liền đưa vở cho nó, nhìn thấy giải ngay trước mặt, hai mắt sáng như đèn pha mà vẫn phải kiềm chế lên mặt.

- Tao nể mày tao mới chép đấy.

- Long mày thích kiểu con gái nào

Hắn nhìn nó một lúc rồi trả lời

- kiểu con.....

——————-—————————————

——————————————————

Ra chơi

Một người có yêu bạn hay không thì hãy nhìn vào ánh mắt của người đấy, trong ánh mắt chỉ chứa hình ảnh người mình yêu, đừng cố gắng làm hình ảnh của mình hiện trong mắt người khác vì người họ yêu đã khắc sâu trong tâm trí họ rồi.

Tình yêu không được đáp lại sẽ rất buông vậy làm sao để hết buồn chỉ có thể là không gặp mắt luôn bận rộn để không phải nghĩ tới bớt nghĩ tới sẽ bớt đau lòng

- Tớ thích cậu! làm người yêu tớ nhá.

Lời tỏ tỉnh được thốt ra từ miệng của một cô gái xinh xắn chàng trai trước mặt vẫn không có gì xao động gương mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc.

- Đồng ý đi.

Mọi người quanh đấy bắt đầu hô hào chàng trai có gương mặt lạnh định quay mình bước đi thì bỗng có một tiếng hét quen thuộc lọt vào tai người con trai làm hắn khựng lại bước về phía người vừa phát ra tiếng, mọi người đã thôi hô hào vào nhìn theo bước chân của hắn, hắn dừng lại trước một cô gái nhỏ đang ngồi bệt xuống đất ôm chân.

Hắn ngồi xổm xuống chỗ nó

- có đau không

Nó nước mắt lưng tròng chỉ biết lắc đâu, ngã mà không đau thì ai trả muốn ngã, cũng tại tính nó hậu đậu, dẫm vào dây giày của chính mình hại nó bị ngã, kế hoach của tụi nó là tụi bạn nó đẩy nó, nó trả vờ ôm lấy hắn rồi làm mọi thứ cho hắn đi cùng nó mà không đoái hoài đến con ánh, vậy mà với cú ngã này thì trắc tụi kia hài lòng hơn.

- Còn kêu không, mày hậu đậu vừa thôi chứ có đi không cũng ngã, dây giày cũng không thắt trặt được à

Hắn vừa mắng vừa buộc dây giày cho nó mọi người không còn quan tâm đến nhân vật chính vừa tỏ tình nữa mà quan tâm đến nó, họ thầm nghĩ đây là đôi thanh mai trúc mã

- Có đi được không

Nó chỉ lắc đầu lúc đấy ngã đập đầu gối xuống đất đau chết mất, với lại nghĩ leo 2 cầu thang nó cũng lười được hắn cõng có phải đỡ mất sức không, vừa nghĩ nó vừa leo lên lưng hắn tình cảnh này nó quen rồi còn mọi người thì đang mở mắt to ngạc nhiên.

-Này cậu chưa trả lời tớ đấy

- Không thể dung động

Bỏ lại bốn từ hắn cõng nó đi qua bao nhiêu ánh mắt của mọi người, ai mà không biết hắn nổi tiếng với cái vẻ lạnh lùng và học giỏi chứ, nhưng lại thấy hắn đối xử ấm áp với nó thì họ đã hiểu ra người trong lòng hắn là ai.

- Cậu vì con ngốc đấy mà từ trối tớ sao, rồi cậu sẽ hối hân vì ngày hôm nay.

- Việc tôi làm thì nhất định tôi không hối hận, cấm cô gọi cô ấy là con ngốc.

- Thế thì cậu là thằng ngốc rồi, bỏ cả lớp chọn chỉ để học với nó thôi sao

- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu tốt nhất im miệng đi

- Trần thiên long cậu nhớ ngày hôm nay đấy

Nói xong ánh bỏ đi, tụi bạn nó à mà là cả lớp nó đều rất vui vẻ cười ra mặt hôm nay ả tao bị thất tình, trắc lớp nó mở tiệc ăn mừng mất thôi.

————————————-

———————————————-

———————————————————

Giờ sinh hoạt

Cả lớp đang nhao nhao như cái trợ trưa thì chỉ với một tiếng hét long trời lở đất của cô thì mọi người đều về chỗ ngồi của mình.

- Hôm nay cô có tin vui cho các em đây

- Tin gì cô ơi

Cả lớp cứ nhao nhao hết cả lên Đứa đập bàn đứa đập ghế.

- Trắc các em cũng đã đọc tin trên trang trường rồi

- Tin gì cô tụi em chưa đọc

Lớp trưởng lên tiếng à lớp trưởng lớp nó tên như nguyệt người đẹp như tên, hiền lành học giỏi và vô cùng xinh đẹp.

- Được rồi nhà trường cử mỗi lớp 3 thành viên sẽ đi học thử lớp khác để coi cách các em học lớp ta cô đã cử bạn thu, lan, kiều. Các bạn học thử lớp ta là lớp a13 câc em vào đi

Chỉ cần nghe tới a13 lớp tụi nó trả ai có hứng thú với câu chuyện này nữa tụi nó lơ luôn 3 đứa trên bảng quay qua nói chuyện với mọi người xung quanh không khí vô cùng căng thẳng.

- Các bạn tự giới thiệu bản thân mình đi

- Chào các bạn mình là phạm ngọc ánh rất mong được các bạn giúp đỡ tớ tuần tới

- chào tớ là hoàng minh huy

- Còn tớ là nguyễn như hồng mong được giúp đỡ

- Các em mau cho các bạn một chàng vỗ tay

Thái độ của lớp rất chi là không ưa những vẫn phải giơ tay lên vỗ, tội nghiệp hết mức.

- bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi bạn ánh sẽ vào đổi chỗ cho bạn ngọc, bạn huy vào ngồi chỗ bạn lan, bạn hồng ngồi chỗ bàn kiều.

- Tại sao bạn ngọc phải chuyển chỗ chứ chỗ của bạn mà cô

Cả lớp nhao nhao phản đối

- Được rồi chỉ là một tuần thôi mà các em phản đối ghê vậy, bạn ngọc có đồng ý không.

Tự nhiên cô đưa cho nó quyền quyết định ánh mắt nó bối rối nhìn hắn, sao nó có thể cãi lời cô chứ, nhưng nếu nó đồng ý lớp sẽ xé xác nó ra mất. Nó nhìn hắn ánh mắt đầy sự cầu cứu.

- Bạn ngọc ngồi với em và không đi đâu.

Giọng nói lạnh không thể lạnh hơn, sao có thể để nó đi ngồi với thằng khác chứ nó chỉ có thể ngồi với hắn thôi từ khi đi học và đến bây giờ cũng vậy không thể thay đổi.

- Vậy bạn ánh sẽ qua chỗ bạn thu ngồi nhá

Nói xong lớp có vẻ khá hài lòng, nhưng con ánh ngồi ngay trước bàn của nó thằng huy thì ngay bên cạnh số nó đúng là đen.

- Cảm ơn nhé

- Vì điều gì

- Đơn giản muốn cảm ơn

Hắn xoa đầu nó con ngốc này lúc nào cũng cảm ơn có gì mà phải cảm ơn chứ hắn với nó chưa đủ thân để hiểu nhau à mà lúc nào cũng nói câu cảm ơn vô bổ đó.

- Sau này mong cậu giúp đỡ

Ánh quay mặt uống mỉm cười giơ tay ra bắt tay hắn nhưng tay bị lơ lửng giữa không trung rồi ngại ngùng bỏ xuống.

- Đừng vì con ngốc mà đánh đổi tương lai

Hắn không đoái hoài gì đến ả, biết gì mà nói chứ nó chính là bầu trời là thanh xuân của hắn, nó chính là bầu trời làm hong khô nhưng muộn phiền trong lòng hắn, từng tia nắng sưởi ấm trai tim lạnh giá của hắn dù có phải trả giá hắn cũng nguyện được bên nó.

-“ ở bên tao mãi nhá”-hắn nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »